#112 Omen x Mganga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn ngược cặp này nhưng độc giả là nhất=))

-----

Hắn có tính cách như một kẻ điên...

Có thể ngoài mặt cười nhưng trong lòng có khi đã tính toán làm thể nào để có thể 'bịt mồm'.

Rồi một ngày, hắn lên cơn...

Lúc ở trong bệnh viện, một cái bình đập bể đầu người...

Sau ấy hắn được đưa vào bệnh viện tâm thần vì người chưa chết mà trí óc của hắn cũng không bình thường.

Cứ ngỡ khi vào trong bệnh viện rồi thì hắn sẽ bộc lộ sự ngoan ngoãn của mình ai ngờ...lại yên phận đến kì lạ.

.
.
.

"Cậu có vẻ rất thoải mái khi chăm sóc tên đó nhỉ?" Một cô đồng nghiệp hỏi khi nhìn thấy cậu đi vào.

Cậu là bác sĩ ở đây, tên là Mganga, rất giỏi vì vậy Omen được giao cho cậu. Mấy cô gái hỏi vậy vì bọn họ rất sợ Omen mà không hiểu sao chỉ cần có cậu hắn lại cực kì ngoan ngoãn, điều đó không tránh khỏi tin đồn.

Cậu liếc mắt nhìn cô gái khiến cô rụt lại sau đó lấy đồ rồi rời đi, mà sau khi cậu rời đi, mọi người liền lật mặt nói xấu.

Ra khỏi phòng, cậu đi một mạch đến căn phòng mà hắn đang ở.

Đẩy vào cánh cửa sắt nặng nề, trong căn phòng lấp loé ánh sáng, nơi góc tường kia có một thanh niên với mái tóc dài được buộc ở phía sau. Hắn giương ánh mắt đề phòng khi nhìn thấy cánh cửa mở ra nhưng lập tức đổi lại là vui mừng khi nhìn thấy cậu.

"Qua đây nào"

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói, hắn lập tức đứng dậy đi qua, một bộ dáng cực kì ngoan ngoãn.

Đứng trước mặt cậu là một thân hình cao gần hai mét, áo thì không mặc nên lộ ra những vết thương xấu xí ở ngực. Người khác nhìn vào thì có thể sẽ sợ hãi hắn nhưng cậu thì khác, mấy cái ấy nhằm nhò gì.

Cậu nở một nụ cười khiến hắn vui vẻ sau đó lấy từ trong túi ra một ống tiêm tiêm cho hắn với gương mặt vui vẻ ấy.

Biểu cảm của hắn có chút nhăn lại nhưng sau đó liền biến mất, trở lại là nụ cười kia.

Rút ống tiêm ra cậu khẽ xoa đầu nói.

"Ăn cơm chưa?"

Hắn đặt tay mình lên trên tay cậu sau đó gật gật đầu nghĩa là đã ăn rồi, thấy vậy thì cậu nắm lấy tay hắn lại nói.

"Vậy đi ra ngoài chơi"

Hắn là bệnh nhân duy nhất chỉ có một bác sĩ chăm sóc, từ chơi đùa, ăn uống, đến bất cứ việc gì cũng luôn chỉ có một người làm chính là cậu, nhưng cậu chưa từng than, thậm chí sau một thời gian, khiến hắn hoàn toàn nghe lời cậu.

"Bác sĩ lại dẫn tên ấy đi rồi"

"Tên ấy điên như thế mà anh ta ấy còn chịu được"

"Có khi nào hai người ấy có tình ý gì không"

Vô số lời bàn tán nhưng cậu không quan tâm, cậu quen rồi, vì thế dắt hắn thẳng ra sau vườn.

Mọi người đều nói hắn điên, vì hắn điên thật, mà một phần...có cậu giúp hắn điên...

.

.
.

"Hắn chắc chắn là kẻ đã giết người!"

Đám người xông vào trong, vây lấy hắn ngồi ở giữa căn phòng, sau đó kéo ra ngoài, cậu nghe tiếng động liền chạy ra ngoài, nhìn thấy cậu đang bị kéo ra.

Thời gian này là lúc cậu mới nhận chăm sóc hắn.

"Có chuyện gì?!" Cậu hét lên.

Mọi người dừng lại, trượt tay thả hắn ra, hắn liền vội vã đứng dậy chạy đến sau lưng cậu.

Cô gái lúc nãy nói hắn là kẻ giết người lúc này thì cười khẩy, giọng đểu nói.

"Hắn là kẻ giết người, nên bây giờ bắt ra để xử, cậu dù có là bác sĩ của hắn thì cũng không có quyền cản"

Cậu quay đầu lại nhìn hắn rồi quay lại lên tiếng.

"Giết ai?"

"Hắn rạch mặt một bệnh nhân?!"

Cậu cười khẩy nói.

"Này cô có học thức thì nên phân biệt được giết người và rạch mặt nó khác nhau, tên đó chưa có chết thì gọi là giết người gì?"

Giọng cậu như khinh bỉ cô gái kia, mà cô gái kia nghe cậu nói xong cảm thấy đúng mà thẹn lại hét lên.

"Người hắn rạch mặt là tôi"

Nói rồi cô gái cởi lớp khẩu trang ra, lộ ra gương mặt đáng lẽ xinh xắn nếu như không có một vết sẹo từ mắt trái xuống tận môi bên kia.

Cậu nhìn vết thương, chỉ đơn giản là nhếch mép, nó càng khiến cô tức điên hơn, lại một lần cất giọng chim oanh.

"Cậu phải xử cho đúng, cậu là bác sĩ của cậu ta, cậu ta còn bị điên"

"Ồ cô cũng biết cậu ấy bị điên, vậy sao lại ngu mà đi chọc một con chó điên"

Nó khiến cô cứng họng, đây là bệnh viện tâm thần, nên việc nhiều bệnh nhân không được bình thường là chuyện bình thường. Mà đã không bình thường thì chuyện gì cũng dám làm.

"Rạch một vết ngay mặt cô còn là nương tay đấy"

Cậu nói rồi dắt hắn đi, để lại cô cay cú nhưng không thể làm được gì.

Đóng lại cánh cửa sắt, hắn ngoan ngoãn đứng đợi sau lưng cậu, đợi khi cậu đã khoá cửa thì liền ôm chằm lấy cậu.

Cậu đẩy hắn ra, nâng mặt hắn lên, giọng giận dữ hỏi.

"Ngươi sao lại làm vậy?"

Hắn nghe vậy liền trở nên buồn bã, giọng ỉu xìu nói.

"Tại vì cô ta thích anh, ta không thích..."

Không nói thì thôi nói thì cậu liền mềm lòng.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu không chịu đi ra. Một cái tay hư hỏng lại lần mò xuống quần cậu, mon men đã cởi được phía trên.

Gương mặt cậu thoáng đỏ nhưng lại không có ý ngăn cản việc hắn sắp làm, cậu còn vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào tai hắn bảo.

"Một lần thôi"

"Vâng"

.

Tối đến khi cả bệnh viện đã ngủ say, hắn liền lẻn ra ngoài mà lén vào phòng của cô gái hồi sáng.

Cô gái còn đang bực bội vì chuyện lúc sáng nhưng khi đèn trong phòng đột nhiên tắt, cô còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì thì đầu của cô đã lìa khỏi cổ.

Hắn đứng yên ở đấy cho tới khi cậu bước vào, nhìn chằm chằm cậu.

Bầu không khí căng thẳng, cậu nhìn cái xác trên ghế rồi nhìn cái đầu dưới đất, không một biểu cảm chỉ đơn giản đi vào, dắt hắn về phòng.

Sáng hôm sau, không ai biết cũng không ai phát hiện.

Trong phòng chả hắn, cậu đang thưởng cho hắn...vì tối qua đã làm một việc rất tốt.

"Ngươi thông minh, thật đấy, biết ta không thích cô gái đó ư chậm"

Vừa dứt lời hắn liền đâm mạnh vào trong khiến cậu không khỏi kêu lên, sau đó cậu không thể nói về vấn đề này nữa mà chỉ có thể nằm đung đưa theo nhịp ra vào của hắn mà rên rỉ.

.
.
.

Đó là một câu chuyện cũ của hắn và cậu và có vẻ hôm nay nó sẽ lặp lại.

"Đúng là hai đồ điên"

Cô bác sĩ rời đi, không để ý ánh mắt của cậu thay đổi, miệng thì thầm nói.

"Omen, tối nay chúng ta lại chơi trò chơi cũ nhé~"

_End_

Ashiraori


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net