#114 Quillen x Thorne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi tui đã trở lại=))

-----

Điểm kết thúc của một cuộc tình, có thể là chia tay nhưng đối với tôi thì đó chính là một cái lễ cưới.

Làm thế nào lại kết thúc bằng một cái lễ cưới?

Vì lễ cưới đó chú rể là anh, nhưng tôi không phải 'cô dâu'.

.

.
.

Vài tháng trước vốn còn rất tốt...

Nắm tay anh đi trên con đường đầy tuyết, bước chân thật chậm nhưng cũng vang lên, rồi anh chợt dừng lại khiến em phải quay đầu theo. Gương mặt anh đượm buồn khiến em không khỏi lo lắng, định bụng hỏi thì anh đã lên tiếng.

"Ngày mai...anh cần dắt em đi gặp một người"

Em không nghĩ nhiều về người mà anh nói đến, có lẽ là một người bạn vì vậy em tới chỗ anh nắm tay anh tiếp tục bước đi.

Ngày hôm sau ngoài dự đoán, người anh đưa em đi gặp lại làm em bất ngờ.

Cô gái ấy đúng gần anh, đầu tựa vào bờ vai ngày hôm qua em vốn còn tựa đầu vào mà nay lại để cho cô gái khác.

Em hướng ánh mắt nhìn anh, chỉ thấy anh né tránh sau đó mới nói.

"Đây là người hai tháng sau...anh sẽ kết hôn"

Bầu không khí chìm vào yên lặng, một sự ngượng ngạo không thể tả cho đến khi cô gái lên tiếng.

"Đây là người bạn thân của anh sao, cậu ấy dễ thương thật ấy, à xin giới thiệu tôi là hôn thê của anh ấy"

Cô gái cười vui vẻ, cậu im lặng một lúc sau nở một nụ cười gượng gạo, rồi lấy cớ đi vệ sinh mà rời đi. Nhìn bóng dáng cậu rời đi, hắn...không thể làm gì.

Trong nhà vệ sinh, cậu ngước mắt lên nhìn bản thân trong gương, thảm hại đều là thảm hại, bản thân bị lừa dối cũng không biết, đúng là thảm hại.

Sau đó cậu trực tiếp đi về không nói lời nào, cho đến tối hắn mới quay trở về.

Cậu co mình ngồi trên chiếc giường, ánh mắt không để tâm đến hắn đứng bên cạnh, hắn chậm rãi ngồi xuống giường, muốn chạm vào cậu nhưng lập tức đã bị gạt ra.

Hắn bất lực nhìn cậu như thế, không thể làm gì hơn. Rồi hắn đưa tay xoa đầu cậu, bình thường nó sẽ rất ấm áp nhưng bây giờ chẳng hiểu nó lại giống thương hại thế này.

Tưởng chửng hắn sẽ im lặng như thế ai ngờ lại nói.

"Ngày mai anh phải đi lấy váy cưới với em ấy, rồi còn rất nhiều việc, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh cũng...không thể bên em mãi được."

Nói rồi đứng dậy rời đi, không hề quan tâm cậu nghĩ như thế nào.

Thorne ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp chứng tỏ bản thân vừa khóc rất nhiều nhưng dù có khóc bao nhiêu có lẽ cũng không đủ. Anh bảo không thể ở bên cậu mãi được? Anh thất hứa đấy à?

Anh không phải không biết là...

Suy nghĩ của cậu chợt ngưng lại, không thể nghĩ nữa vì chỉ cần nghĩ lại, liền là muốn chết.

Lại một lần cậu úp mặt vào đầu gối, xung quanh yên tĩnh chỉ vang lên tiếng khóc nức nở của thiếu niên vừa tuổi đôi mươi.

Một tuần

Hai tuần

Ba tuần

Một tháng

Hai tháng

Thấm thoát vậy mà 2 tháng rồi, ngày mai...hắn kết hôn rồi.

Hai tháng qua đối với cậu như vô định, không muốn ra ngoài lại càng không muốn đi đâu, ngồi đó trong phòng, đói thì cũng chỉ uống chất dinh dưỡng vì thế ốm đi trong rõ.

Nhìn bản thân xanh xao trong gương, cậu không một biểu cảm, bây giờ dù có vác cái mặt này đến gặp hắn, hân có lẽ cũng chẳng nhận ra vì suốt hai tháng qua hắn về được mấy lần, quan tâm cậu được bao nhiêu.

Tình cảm như gió cuốn đi, chỉ là một vị hôn thê, hắn quên luôn cậu, à quên cậu chính là điều hắn bắt buộc phải làm, nếu không thì cái gọi là nối dõi sao mà thực hiện.

Rồi cậu đem theo suy nghĩ ấy mà tới lễ đường, lễ đường đông đúc, hắn vẫn thấy cậu, rồi lại kéo cậu vào một góc.

Quillen nhìn cậu ốm đi trông thấy, gương mặt lại ủ rũ, cảm giác tội lỗi liền dâng trào, hắn liền tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, cậu đứng im không làm gì cả để hắn ôm.

Nhìn cậu bất động như thế hắn cũng lực bất lòng tâm, biết bản thân có lỗi với cậu nhưng nếu không kết hôn thì không chỉ cậu cả hắn đều gặp nguy hiểm.

Rồi hắn buông cậu ra, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia, chậm rãi nói.

"Trên thế giới này không chỉ có anh, anh cũng không thể vừa kết hôn xong liền dây dưa, chúng ta vẫn có thể làm bạn nhưng anh nghĩ đoạn tình cảm này...nên bỏ đi thôi"

Rồi hắn rời đi, để lại câu u ám, với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Rồi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cho biết, đã tới giờ lành.

Mặc trên người bộ vest hắn đưa, đi tới nơi lễ đường, chầm chậm nhìn hắn nắm tay cô gái ấy trên lễ đường, trao nhau lời thề hẹn, trao nhau lời hẹn ước, bộ dạng hạnh phúc một cách giả tạo dù vậy khi hai người môi chạm môi lòng cậu vẫn luôn quặng lại, như trong phút chốc, chỉ một cái chạm nhỏ liền làm vỡ nát trái tim ấy.

Cậu cuối gầm mặt xuống, khóc, có chứ, đương nhiên là có khóc nhưng không phải lúc này, vì chỉ cần rơi một giọt nước mắt thì cậu sẽ lập tức oà lên như một đứa trẻ.

Tới tiệc tối cậu liền chạy về nhà, bữa tiệc ấy, không dành cho cậu.

Ngồi sụp xuống trước cửa, từng giọt nước mắt lặn lẽ rơi, nhớ lại từng lời nói của hắn, cậu vừa hận hắn vừa không thể quên hắn.

Không thể quên vì hắn chính là người kéo cậu ra khỏi cái vực thẳm của cuộc đời, hận vì hắn lại một lần đẩy cậu xuống đấy.

Mà lần này, cậu tuyệt vọng rồi.

Từ trong túi cậu rơi ra một hộp thuốc an thần, cậu liền nhặt lên, uống trọn số thuốc còn lại trong hộp, sau đó lại quỳ sụp xuống sàn mà khóc. Anh bảo trên thế giới này không chỉ có mình anh nhưng...trong thế giới của cậu, chỉ có duy nhất một người...chính là anh.

Cơn đau đớn ập đến cậu run rẩy lấy hộp thuốc ngủ từ trong túi, một hơi mà uống cạn.

"Anh ác lắm, trực tiếp giết gia đình em rồi...gián tiếp giết luôn em, đồ thất hứa!"

Lúc nhỏ cậu luôn vui vẻ được hắn chăm sóc, lúc nào cũng là hắn, việc gì cũng là hắn làm, và cả việc khiến cậu mất đi gia đình, kể cả vứt đi cái sinh mạng nhỏ bé này.

"Sau này anh không được kết hôn, phải sống với em" Ngồi trong lòng hắn cậu phụng phịu nói.

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu.

"Được"

Đó có vẻ chỉ là lời hứa với đứa trẻ con nên...không nhất thiết phải thực hiện.

_End_

@ShiThckk tag ko được

Hơi rối (。ŏ﹏ŏ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net