#122 Florentino x Triệu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Vì sao em lại yêu anh?" Florentino đột nhiên chạy tới trước mặt cậu, trơ mặt ra hỏi như thế.

Triệu Vân đang nấu ăn, quay mặt sang nhìn hắn, rồi nói.

"Vì nếu không ai yêu anh, sẽ chẳng ai chịu được cái nết của anh"

Hắn hớn hở:"Ồ vậy là em rất yêu anh à, lại tình nguyện dâng hiến bản thân cho kẻ không ai yêu như anh?"

Cậu vung dao một phát mạnh khiến nó cắm lên thớt khiến hắn trợn mắt rồi nói.

"Vì bố mày bị ông đ* tới liệt đ** đi được, rồi mày còn đe doạ nếu không hẹn hò với ông thì sẽ lại đè tiếp, tôi cũng biết xót bản thân đấy!"

Dứt lời liền quay người ra khỏi bếp, đi lên lầu. Hắn đổ mồ hôi hột, rõ ràng lúc trước đáng yêu bao nhiêu bây giờ sao lại dữ bấy nhiêu, hắn từ chối hiểu.

2.

Lại trong căn bếp ấy, cậu vẫn đang nấu ăn, hắn lại lấn tới hỏi.

"Sao em lại biết anh thích ăn cái đó"

Cậu nghệch mặt ra nhìn anh, rồi nở một nụ cười, giơ tay gắm con dao lên cửa tủ rồi nói.

"Vì tôi bổ não anh ra để biết món anh thích đấy"

Sau đó lại rời đi, Florentino sợ hãi và không hiểu tại sao người yêu bé nhỏ lại đáng sợ nhưng cũng đáng yêu đến vậy.

3.

Lại ở căn bếp quen thuộc, Florentino giở trò biến thái.

Chuyện là hắn vừa về sau một tháng công tác, nhớ nhung vợ gần chết nhưng lại không cho đụng.

"Vân ơi"

Hắn nằm lên bàn, hướng ánh mắt thiết tha nhìn cậu nhưng cậu nào quan tâm, quăng cho hắn một câu.

"Mệt thì lên phòng, ở đây cũng được, mà không, thì càng tốt"

Trực tiếp đâm vào trái tim nhỏ của hắn, Flo tổn thương nhưng chẳng thể nói.

4.

Triệu Vân cầm cây chổi đứng đợi ở cửa nhà, chờ hắn ngay trước cửa nhà. Mười hai giờ đêmcòn chưa vác xác về, khi về rồi thì ra sofa.

Nhìn thấy một chiếc taxi đổ trước cổng nhà rồi tài xế đi về sau mà đỡ hắn ra từ xe, nhìn thấy hắn với bộ dạng say như thế cậu liền buông chổi đi tới đỡ hắn vào nha.

Cậu tiến đến sofa, định đặt hắn xuống liền bị đẩy ngã lên sofa cùng với hắn.

"Anh mau xuống"

Cậu cố đẩy hắn ra nhưng gần như không có sức rồi lại bị hắn đè xuống, đầu hắn vùi vào ngực cậu, biểu cảm lại cực kì thoả mãn. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, không những là ôm ngực cậu, tay còn mần mò tính làm bậy cậu liền gạt tay hắn ra, cao giọng nói.

"Anh có đi xuống không thì bảo"

Hắn dừng lại nằm trên người cậu im lặng không nói gì, khi cậu định nói tiếp không ngờ hắn lại tiến lên mà hôn cậu.

"A...ưm...anh xuống...ưm"

Cậu bị hôn đến mất dưỡng khí, vội vàng đánh vào lưng hắn hắn mới buông cậu ra nhưng vẫn như cũ mà nằm lì trên người cậu không chịu xuống.

Triệu Vân bất lực nằm đấy, muốn đẩy hắn xuống nhưng cũng không nỡ rồi hắn đột nhiên lên tiếng.

"Em ghét anh lắm đúng không?"

Cậu im lặng, cũng không cúi xuống nhìn hắn, bầu không khí im lặng đến khó chịu, khi hắn nghĩ cậu thực sự ghét hắn rồi định ngồi dậy thì một lúc nào đó đã đè hắn lại, hơi ngẩng đầu liền chạm mắt với cậu. Nhìn vào mắt hắn rồi cậu lại nằm xuống, nói.

"Không ghét anh"

Hắn nghe rõ lại hỏi.

"Thật chứ?"

Cậu đáp.

"Không ghét"

Hắn vui vẻ lên, ngồi dậy rướn tới chạm vào mặt cậu, hắn cười rồi nói...

"Một lần đi"

Cứ ngỡ cậu sẽ đá hân xuống ai dè lại đưa tay kéo đầu hắn xuống hôn, sau đó thì không chỉ có một lần, lời mấy ông công ai tin được chứ.

_End_

@thanhtudienha tag ko được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net