#128 Richter x Errol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, khi mặt trời bắt đầu chìm vào giấc ngủ thay vào đó là mặt trăng lên cao, hắn lau dọn nơi quầy còn cậu thì dọn những bàn ghế.

Trời tối đi, cậu nghĩ rằng con phố nhỏ này sẽ chẳng còn ai đi qua ai ngờ lại có một người bước vào. Cửa động vào chuông khiến cái chuông run lắc, cậu nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng đi lấy đồ để cho khách gọi món, lúc đến bàn của vị khách ấy, gã chưa gọi nước đã nói.

"Chào Errol"

Cậu đơ ra một lúc, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cảm thấy quen thuộc rồi thốt lên.

"A, thầy Quillen"

"Chào em"

Cả hai đối đáp một lúc, Richter ở quầy nhìn thấy cả hai vui vẻ như vậy liền đi ra khỏi quầy tiến tới chỗ họ. Hắn cầm lấy tờ giấy cùng bút trên tay cậu, đẩy cậu vào trong quầy pha chế, Errol ngoan ngoãn mà đi vào.

Rồi hắn quay lại, nhìn chằm chằm vào gã, cả hai mắt đối mắt trong không khí toàn là sát khí, Errol ở quầy chẳng biết tê mô gì.

Một lúc thì Richter đổi sang nụ cười 'nhẹ nhàng' hỏi.

"Cậu uống gì?"

Quillen mỉm cười 'hiền hoà' nói.

"Một cà phê đen đá không đá"

Richter ghi vào, rồi lại ngẩng đầu mỉm cười rồi dứt khoác quay người vào quầy. Errol định hỏi gã kêu gì thì Richter ấn cậu xuống ghế rồi làm cà phê, một phần tư cà phê, hai ly đá xay. Rồi đem ra đưa cho gã, một ly 'cà phê đen đá không đá'.

Quillen có chút bực mình, muốn nói chuyện với Errol nhưng cái tên to con này vừa chắn mất cậu, lại không cho cậu đi ra khỏi quầy mà Errol cũng nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi im trong quầy, thế mới đau.

Gã bực tức, nốc cạn ly cà phê(toàn đá nốc gì chẳng biết) rồi trả tiền đi về, trước khi đi còn định liếc mắt đưa tình với cậu nhưng Richter lại nhìn chằm chằm gã thế là tốn thời gian tới đây mà chả được gì.

Gã rời đi, hắn quay lại quầy.

Nhìn Errol ngồi ngoan ngoãn, hắn tiến tới nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, quay người ngồi lên ghế rồi để cậu lên đùi bản thân. Hắn gác cằm lên đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Hồi nãy là ai vậy?"

Errol đáp.

"Đó là một thầy giáo trên trường của con, sao vậy chú?"

Dứt lời Errol ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngây ngô vô tội, hắn chỉ cười rồi nói:"Không có gì cả" rồi chỉnh lại đầu cậu, để bản thân có thể tiếp tục gác cằm.

Quán chẳng có ai, vắng vẻ, Errol ngồi ở quầy ngó ra nhìn quán, còn Richter ngồi suy nghĩ vu vơ.

Bây giờ là hè, Errol không đi học mà mình nuôi thằng bé từ nhỏ cũng ít khi để ý chuyện trường học của thằng bé, ai mà biết trên trường có tên giáo viên muốn hẫn tay trên của mình.

Richter vừa nghĩ vừa vân vê tay cậu.

Cái tên đó rõ ràng có ý với thằng bé nhưng mà Errol ngoan chỉ nghe lời mình thôi nên không sao, ông thầy đó...sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

Hắn nghĩ rồi cười nhếch mép, vui vẻ không thôi mà cái tay đã theo thói quen, chui vào cái áo sơ mi của cậu, Errol thấy hắn bắt đầu hơi quá trớn liền đập tay hắn rồi nói.

"Chú làm gì vậy? Đâu có phải trên phòng đâu mà chú thò tay vào áo con làm gì?"

Cúi xuống nhìn thấy tay mình thật sự đang ở trong áo cậu, hắn nở một nụ cười khiến cậu khó hiểu rồi nói.

"Chậc, hay nay nghỉ sớm đi, tụi mình lên phòng. Nào đi!"

Chưa để cậu đáp, hắn nhấn công tắt đóng cửa quán, bế cậu lên phòng, Errol có vùng vẫy đó nhưng mà như dùng trứng ném đá.

.
.

.

"A...hức...chậm...chú ơi..."

Errol ngồi trên người hắn, cơ thể nhún nhẩy theo nhịp ra vào, miệng nhỏ cầu xin hắn chậm lại, hắn kéo cậu xuống hôn nhẹ rồi lại càng nhanh hơn.

"A...chú...daddy...A---"

Cậu vô thức nói lên từ daddy, từ mà mỗi lần cậu nói đều ngượng miệng nhưng lần này lợi nói ra suông sẻ rồi cảm nhận được hắn đâm mạnh, khoái cảm dang lên, cậu bấu lấy vai hắn thét lên rồi bắn ra. Đại côn thịt của hắn cũng hơi phầm lên, hắn gầm nhẹ rồi cũng xuất vào bên trong cậu.

Errol mệt mỏi gục xuống vai hắn, cảm nhận được hắn vẫn ở bên trong nhưng đã có chút mềm, cậu nghĩ hắn lại muốn nhưng tiếng chuông điện thoại lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Richter thấy cậu bị phân tâm liền nhanh hơn cậu mà lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy số lạ hắn hơi chần chừ mà bắt máy, bên kia liền vang lên cái giọng vừa quen vừa lạ. Mất một lúc, bên kia nói được vài câu mà cái điện thoại cũng sang tay cậu.

"Thầy Quillen? Sao thầy có số của em?"

Cậu nói ra tên gã, hắn dần toả ra sát khí, tay ông cậu cũng có phần chặt hơn, cậu hơi đẩy tay hắn ra rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Hả thầy muốn hẹn em đi chơi?"

Richter nghe vậy, máu nóng trong người dồn lên, nơi đại nhục bổng bắt đầu ngóc dậy. Hắn ngẩng đầu thấy cậu nói chuyện điện thoại không để ý đến hắn, ngay lập tức hắn lật người cậu lại đè cậu nằm xuống giường.

"Hả? Dad- A...Daddy a"

Hắn nhấp mạnh khiến cậu không khỏi thét lên, run rẩy rồi theo thói quen rên thành tiếng, tay cậu liền mềm ra mà điện thoại rớt xuống. Hắn không quan tâm khống chế hai tay cậu, cúi xuống ngấu nghiến môi của cậu rồi luân động phía dưới khiến cậu mất đi lí trí.

Điện thoại đương nhiên chưa tắt máy, gã bên đầu dây bên kia nghe từng âm thanh mị hoặc qua điện thoại rồi bên kia cúp máy, điện thoại gã cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Thorne bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy cái điện thoại, đặt lên đầu gã như trang trí rồi nói.

"Tội nghiệp, đã ế rồi mà còn ế vì muốn quen ai người ấy cũng có người yêu rồi" Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:"Mà có lẽ do nghiệp ấy"

Rồi anh rời đi, Quillen vẫn ngơ ngác, đau tim với sự thật phũ phàng.

.
.
.

Cậu run rẩy cong người bắn ra, môi nhỏ hé phát ra những tiếng rên rồi lại bị hắn cúi xuống chặn lại. Hắn buông môi cậu ra, Errol cố gắng húp từng ngụm khí rồi lại bị hắn chiếm lấy đôi môi. Dương vật hắn chôn sâu bên trong phồng lên, hắn gầm nhẹ rồi lại một lần bắn ra, dòng tinh ấm nóng đầy ấp trong cơ thể cậu.

Hắn chậm rãi rút dương vật ra, dương vật mềm xuống, từng dòng chất lỏng trắng đục theo nhịp co rút của nơi hậu huyệt mà tuông ra, hắn lại cúi xuống hôn cậu nhưng lần này lại nhẹ nhàng như an ủi.

Hắn nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, Errol rúc vào lòng ngực hắn, đầu hơi ngẩng lên, giọng có chút khàn nói.

"Sao chú lại làm vậy, rõ ràng con đang nghe điện thoại mà?"

Richter lại làm vẻ thản nhiên nói.

"Em không được phân tâm khi đang làm với chú" Hắn cúi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có phần chiếm hữu nói.

"Ngoan, vì chú không muốn em đi với ai khác"

Errol mềm lòng với câu này, không muốn nói gì về việc vừa nãy nữa. Cậu hơn rướn lên hôn cái chụt vào má hắn sau đó lại rụt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Richter nhìn cậu đã ngủ, hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại cách đó không xa, mở vài lịch sử gọi chặn số vừa rồi sau đó để cái điện thoại sang một bên, bế cậu đi tắm rửa, thay ga giường sau đó cả hai mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, chú thương em"

(Richter U40, Errol 15)

_End_

Huynh2105

Và hẹn gặp lại mọi người ở noel hoặc tết, có lẽ đôi lúc tui sẽ ngoi lên:> đôi lúc hoặc không :0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net