#135 Tachi x Hayate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẤT LÀ BÍ VÀ LƯờI:)))

Tui có nên chuyển sang viết ngôi thứ nhất thay vì ngôi thứ 3 không nhờ:))

Vô truyện nè:))

-----

Trường tôi tổ chức hoạt động cho các câu lạc bộ ở đền phía đông và lễ hội sắp tới. Câu lạc bộ thể thao của chúng tôi quyết định bày 2 sạp. Một cái trò chơi là ném vòng, một cái là quầy ăn uống.

Câu lạc bộ chia thành hai nhóm, tôi ở bên trò chơi nhưng dường như sự hiện hữu của tôi là thừa thãi.

"Không đây được rồi, không cần giúp"

"Qua kia đi"

"Mày biết vẽ à?"

Rồi cuối cùng tôi ngồi một góc làm cảnh, vô dụng cũng tốt nhưng cũng không hẳn nhờ.

Tới ngày lễ hội, dù tôi vô dụng nhưng cái quầy của tôi hút khách nhất.

"3 vòng 20, 10 vòng 60"

Ai cũng bảo là do tôi cười đẹp và giọng thu hút, cười đẹp gì chứ, mỏi miệng quá chừng. Dù vậy cũng vui vì rất đông đúc, tôi vừa mới lấy tiền thì lại chạy xuôi chạy ngược nhưng có tiền là được.

Lúc này một giọng nói thu hút tôi, âm thanh khá trầm nhưng lại có kiểu thu hút người. Tôi chạy sang phía đó, sau một lúc giới thiệu thì một trong hai người họ mua 10 cái vòng, tôi đưa rồi tiếp tục làm việc.

Dù làm việc nhưng tôi vẫn để ý anh ấy, ném cực giỏi, ném đâu trúng đó. Đến khi còn lại một cái vòng thì tôi không để ý nữa để lượm vòng nhanh thì anh ấy...hình như ném trúng tôi.

Cái vòng treo trên cổ tôi, ai cũng nhìn tôi và anh ấy. Tôi cảm thấy kì lạ, định lấy cái vòng ra trả cho anh ấy ném lại thì đột nhiên cơ thể tôi lơ lửng.

Tôi nhìn xuống, nhìn thấy anh ấy, anh chỉ cười rồi bế tôi đi trước ánh mắt của mọi người.

Mặc tôi vùng vẫy, vẫn là bị bế đi.

Rồi tôi bị đưa đến sau ngôi đền, bị bế vào một chiếc xe.

Anh khống chế tay tôi, giữ tôi ở ghế rồi mạnh bạo hôn xuống. Từ hoang mang chuyển thành sợ hãi, anh ta đụng chạm cơ thể tôi, ngực xuống mông rồi chạm vào bên trong kia, từng kí ức quay lại, tôi không kìm được khóc nức lên.

Lúc này động tác của anh ta dừng lại, bàn tay giữ cổ tay tôi cũng thả lỏng, tôi không nhìn được biểu cảm của anh ta vì tôi đang rất sợ.

Cảm giác đó quay lại, tôi ghét nó rất ghét nó.

Trong lo sợ tôi nghe được giọng của anh ta:"Cậu làm sao vậy, đừng, đừng khóc"

Dường như anh ta đang lo lắng, lo lắng? Tại sao lại lo lắng cho một người lạ?

Dù vậy sau đó anh ấy ôm tôi và trong giây phút đó tôi đã nói ra chuyện của mình.

Lúc 7 tuổi, tôi bị cha dượng cưỡng hiếp rồi tới chú, tới cả bác của tôi, nó là điều tồi tệ, dù vậy đến giờ tôi vẫn phải sống với họ.

Sau đó tôi đã thiếp đi, bản thân tôi khóc rất nhiều. Dù đã ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được bản thân được đặt lên một cái giường mềm mại, nó không như cái giường cứng của nhà tôi.

Tới ngày hôm sau tôi đã tỉnh lại, tôi bất ngờ vì anh ta không làm gì. Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi biết được anh ấy tên là Tachi và qua lời của bạn anh ấy sau đó, mới biết được Tachi là một tay chơi.

Tình một đêm với rất nhiều người và theo bình thường thì đáng lẽ hôm qua tôi đã phải lên giường với anh ta nhưng kì lạ là lại không.

Bạn của anh ấy đã nói vậy.

Sau đó anh ấy cho tôi về, tôi không biết anh ấy nghĩ gì mà lại cho tôi thêm cả số điện thoại.

Khi tôi định lên xe thì Tachi tiến tới, anh ấy nói vào tai tôi.

"Nếu cần gì thì gọi"

Cho tới khi tôi về nhà tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy lại nói vậy.

Không lẽ anh ấy muốn giúp tôi? Nhưng chúng tôi chỉ mới gặp, lí do gì cơ chứ? Lòng dạ con người sao thật khó đoán.

Nhưng vài ngày sau, tôi gặp bạn của anh ấy, anh ta nói là:"Tachi hình như đang đợi cậu gọi điện, cậu ta lạ lắm, bình thường hay ra ngoài nhưng bây giờ toàn ở nhà nhìn điện thoại"

Tôi không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ, anh ta quan tâm tới tôi, anh ta để ý tôi nhưng khoảng cách giữa chúng tôi cho tôi biết.

Tôi chỉ là đang nghĩ xa, nhìn anh ấy sang trọng như vậy, tôi chỉ là một đứa bị mấy thằng đàn ông chơi, chẳng có gì.

Vì thế tôi quyết định không quan tâm anh ta.

Nhưng vài ngày sau, tôi không chịu nổi nửa.

Tôi nằm trên giường, mắt mơ màng mở ra nhìn về một phía, cơ thể tôi đau nhức, trên dưới đều đau và cả tâm trí của tôi, tôi chỉ muốn chết.

Lúc này tôi lại đột nhiên nhớ đến anh ấy, tôi cuối cùng lại chẳng suy nghĩ gì, gọi điện cho anh ấy.

Chuông reo một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo"

"Tachi..."

Vài ngày sau, không biết anh ấy làm thế nào, tôi chỉ biết những người kia, ba dượng, chú bác ấy đều đã vào tù, một nhà tù tôi chưa từng nghe tên nhưng anh ấy bảo.

"Em không cần biết đâu"

Chuyện là như thế và sau đó...anh ấy nhận nuôi tôi vì tôi chỉ mới 16 còn chưa trưởng thành và tôi đã có một người ba.

.

Vài ngày trôi qua, tôi chuyển qua sống với Tachi, dù tôi vốn biết anh ấy giàu nhưng kiểu nhà 4 mặt tiền, vườn 100m², nuôi husky, hổ vv thì tôi chưa nghĩ tới.

Mà sau vài ngày sống trong cảnh sung sướng như thế, tôi liền nghĩ tới liệu bản thân có xứng. Có phải tôi nên cảm ơn hoặc làm điều gì đó như cảm ơn anh ấy?

Vì thế tối tới, khi chúng tôi đang ăn cơm, tôi rón rén đi tới chỗ anh, đứng nghiêm chỉnh nói.

"Tachi, em...muốn cảm ơn anh"

Lông mày anh khẽ nhướn lên, tôi cố gắng nói tiếp.

"Anh...có muốn gì không?"

Có lẽ tôi hỏi điều này khá là vô nghĩa nhưng không hỏi thì tôi không biết anh ấy cần gì.

Anh im lặng không đáp nhưng một lúc sau lại cười rồi nói.

"Có đó~"

Anh...vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định ngủ với tôi.

.
.

.

Tôi nằm dựa lưng vào thành giường, lòng bồn chồn nhìn người từ cửa bước tới. Lòng tôi khá lo lắng nhưng anh lại nhẹ nhàng nói.

"Nếu em không muốn thì có thể đi"

Dù vậy, tôi không thể đi, tôi muốn cảm ơn anh ấy nên không sao.

Tôi chỉ nói.

"Nếu, nếu mà em khóc, có thể ôm em được không?"

Anh cười bảo.

"Được"

.

Tachi chạm vào tôi, từ trên xuống, từ mắt đến môi, nhẹ nhàng. Rồi xuống cổ, anh dừng lại rồi áp sát, ở cổ tôi mà tạo nên vài vệt ám muội.

Tôi không sao, nó không đau, chỉ là hơi kì.

Tay anh lại lần xuống, chạm vào hai bên ngực, xoa nắn nhẹ nhàng. Tôi từng nghe bạn anh bảo là anh rất ăn chơi và làm cũng rất thô, nhưng sao bây giờ lại dịu dàng vậy.

Đến ngực rồi eo, eo tôi nhạy cảm nên miệng không kiểm soát được mà rên, nó lọt vào tai anh, Tachi cười thành tiếng rồi tiếp tục.

Tay Tachi lần xuống mông tôi, ngón tay len lỏi giữa khe mông chạm vào nơi tư mật đó mà nhấp nhả bên ngoài khiến tôi ngứa ngáy. Tachi ngẩng đầu nhìn tôi, dường như hài lòng với biểu cảm của tôi mà đút tay vào bên trong, tôi lại rên lên.

Phía sau Tachi đang mở rộng nhưng không bỏ quên phía trước của tôi và của bản thân anh.

Bản thân anh cũng cởi quần, đem thứ kia ra, cũng đem của tôi ra để hai dương vật ma sát vào nhau.

Người tôi như có dòng điện chạy qua, tay anh thật to và thô, giữ cả hai khiến tôi bay bổng, chưa bao giờ tôi có cảm giác thể này.

Phía trước thì anh vuốt ve, phía sau thì nới lỏng, như từng luồng điện chạy dọc cơ thể khiến tôi chết mê, chẳng như cảm giác cũ, nó là khoái cảm thật sự.

Rồi tới phút cao trào tôi bắn ra, anh cũng nhanh chóng, dính đầy người tôi.

Cơ thể tôi khẽ run, lâu rồi mới cảm nhận được sự nhẹ nhàng dâm dục này, tôi muốn thêm.

Có vẻ Tachi đọc được biểu cảm của tôi, anh kéo áo tôi lên, khoá hai tay tôi lại ở phía trên. Hai chân tôi được nâng lên, đặt trên vai anh. Tôi hơi hé mắt nhìn, anh cũng đang nhìn tôi, hai mắt nhìn nhau triền miên, như lọt vào rượu tình mà say.

Tachi cúi xuống hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng lại dần cháy bỏng, cuống lấy môi tôi không buông. Tachi vuốt ve chân tôi, rồi tách ra, tay anh cầm thứ kia, đặt ở cửa huyệt đã mở rộng.

Anh đẩy hông, đưa thứ kia vào trong tôi, tâm trí tôi đã bị cuống theo như từng sợi tơ luồn lách kích thích dây thần kinh, dâng lên khoái cảm kì lạ.

Thật sướng, nó đã lấp đi cơn đau.

Tâm trí tôi mơ hồ, tôi dần chẳng nhớ rõ, chúng tôi dính sát vào nhau, tay nắm tay thân mật, anh hôn tôi thật nhẹ nhàng, chuyển động lại thật mãnh liệt.

Tôi không nhớ bao lâu, chỉ biết bản thân rơi vào rượu tình, tình yêu và tình dục. Nhẹ nhàng ấm áp lại mãnh liệt nồng cháy.

Bên dưới dường như ướt sũng, được sử dụng tới cực độ mà không khép lại. Rượu tình làm tôi say, say đến miên man, chẳng muốn tỉnh lại, lại làm tôi khát khao, khát khao thứ tình cảm giữa người với người. Thứ tình cảm yêu đương thân mật, tôi muốn nó, muốn anh, muốn anh là của tôi.

Không phải vì vật chất, mà anh làm tôi cảm thấy an toàn, làm tôi cảm thấy...đó là nơi tôi có thể dựa vào.

.
.
.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn thấy bờ ngực săn chắc của anh, Tachi đang ôm tôi, nó thật ấm áp.

Tôi biết anh tỉnh dù mắt có nhắm nhưng tôi lại muốn chạm, chạm vào cơ thể săn chắc đó. Rồi tôi đưa tay chạm lấy, xúc cảm chân thật khiến tôi phấn khích.

Thêm cảm xúc hôm qua, tôi càng ham muốn anh, càng ham muốn anh hơn. Nhưng tôi nghĩ tới lại muốn nhục chí, khoảng cách quá xa, tôi không dám.

Lúc này một bàn tay đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa khiến tóc tôi rối bù, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn, anh hỏi.

"Làm sao? Sao em lại khóc rồi?"

Cho dù là cha con, Tachi xưng anh - em với tôi, là hi vọng nhỏ nhoi đối với tôi, dù nhỏ nhoi nhưng nó khiến tôi phải nói.

"Nếu như mà anh không thích em, em có được phép rời đi không?"

Tôi cúi đầu nên không nhìn được biểu cảm của anh, vì tôi sợ, sợ anh sẽ nhìn tôi chán ghét hay nhìn tôi như trêu đùa.

Nhưng lúc này một bàn tay giữ lấy cằm tôi rồi một lực đạo mạnh mẽ kéo cằm tôi lên, tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngoài những gì tôi nghĩ, Tachi không ghét, lại chẳng chơi đùa, anh là đang đượm buồn, lại không thể tin được.

Tay anh ở eo tôi đột nhiên siết chặt, giọng anh có chút gấp gáp:"Em làm gì? Tính đi đâu? Tôi chưa cho em đủ sao?!"

Dường như có phần tức giận, ánh mắt anh vội vã, lúc này một suy nghĩ dừng lại trong đầu tôi.

"Anh thích em nên không muốn tôi đi, anh đối xử với em khác biệt nên em rung động nhưng liệu sẽ có người thứ hai?"

Tôi không phải là thích, tôi muốn được ích kỉ có một người bảo vệ mình, tôi muốn có một người yêu thương tôi.

Tôi muốn anh ấy yêu thương tôi.

"Anh biết không, chúng ta gặp không lâu nhưng em đã có một suy nghĩ..." Tôi tiến tới, chóp mũi chúng tôi chạm nhau "Anh sẽ không để có người thứ hai chứ? Liệu em có thể là duy nhất không?"

Tachi lặng im, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, chỉ đơn giản như thế nhưng...tôi đã biết được đáp án. Vì trong ánh mắt anh có sự cô đơn nhưng khi nhìn tôi là sự yêu thích, nếu là nhất thời tôi sẽ biến nó thành mãi mãi.

Rồi tôi cúi xuống ôm lấy anh, áp sát vào lòng ngực ấm áp kia, tôi rất thích cảm giác này, thật thoã mãn, lâu rồi tôi mới được như vậy.

Anh là người bất ngờ đến nhưng em sẽ không để anh đi.

Em là người tôi kéo vào cuộc đời mình và tôi chẳng dần muốn rời xa.

_End_

Tự nhưng đọc truyện xong có hứng viết ngôi thứ 1 vậy đó:))

@Coconut528

Vâng và vẫn là câu chuyện đel tag được:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net