#14 Yorn x Aleister (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã tới bữa tiệc, Aleister không biết đi đâu từ sớm Yorn tìm không thấy đành tự đi một mình đến bữa tiệc.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối, bước vào đại sảnh ai ai cũng đeo mặt nạ nhưng Yorn thì đeo như không vì anh rất bắt mắt.

"Đeo mặt nạ cũng chẳng khác gì nhỉ?" Zata nhìn tên bạn liên tục bị làm phiền bởi mấy cô gái mà buồn cười, riêng hắn cho một ánh nhìn là không ai đến gần rồi.

"Có thấy Aleister đâu không?" Yorn hỏi Zata, hắn làm ra vẻ mặt buồn cười.

"Không ở với mày thì tao không biết cậu ta ở đâu cả" Nữa học kì những lần Zata gặp Aleister đều là bên cạnh Yorn.

"Cả ngày hôm nay không thấy em ấy đâu cả" Yorn gãi đầu, câu trả lời hôm bữa của Aleister anh còn chưa hiểu nữa.

"Tình chạy mất rồi haha" Zata nhìn lạnh lùng nhưng thật ra rất thích khịa người khác, nhìn thằng bạn mình cô đơn Zata rất hả dạ.

Sau khoảng 2 tiếng, hiệu trưởng đi ra với một bộ vest, phát biểu chúc mọi người có một cái giáng sinh vui vẻ sau đó nhạc bắt đầu nổi lên.

Những cô gái, chàng trai nãy giờ luôn nhìn Yorn bây giờ muốn mời anh nhảy chung nhưng anh đã biến mất lúc nào không hay, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối rời đi, Zata thì bọn họ không dám đến gần, hắn có khi cho bọn họ đóng băng rồi.

Yorn bây giờ đang đi dạo trong vườn của trường, anh có chút đoán ra ý của cậu, có vẻ cậu muốn chơi trốn tìm với anh.

Yorn đi tìm đầu tiên là ở kí túc xá, sau đó đến những nơi khác, nơi cuối cùng là khu vườn này.

Đi men theo những dãy hoa hồng, khu vườn này rất nhiều loại hoa, nhưng không hiểu sao Yorn lại cho con đường toàn hoa hồng thế này.

Nhìn xuống dưới đất anh thấy có rất nhiều đoá hoa hồng đen bị ngắt, nhặt một đoá hoa lên ngửi, Yorn chắc chắn mình đã đi đúng hướng rồi.

Vừa đi vừa nhặt từng bông hoa hồng đen lên, Yorn không nghĩ cậu hợp với mấy bông hoa này nhưng vẫn muốn thử cài lên tóc cậu.

Đi đến cuối đường, quả nhiên nhìn thấy một hình dáng đang ngồi giữa hồ nước(tui không biết cái ở giữa hồ mà có cái đường bắt qua gọi là gì nữa (─.─|| )).

Đi theo đường mòn đến giữa hồ, Yorn hi vọng Aleister sẽ bất ngờ nhưng không ngờ vừa mới nhìn thì liền thấy cậu đang ngủ, ở đây mà cũng ngủ được à.

Chẳng qua là đợi Yorn lâu quá nên ngủ mất thôi, ai bảo có não mà toàn xài ba lúc nào không, lúc liên quan đến tình cảm thì không thấy đâu.

Nhìn Aleister đang ngủ rất ngon, Yorn không nỡ gọi cậu dậy, nhớ lại lí do mình cầm mấy bông hoa này liền lấy ra một cái cài lên tai cậu.

Rất đẹp...

....như một ác quỷ xuất thân từ thiên đường.

Aleister vẫn ngủ rất say, Yorn không nỡ gọi cậu dậy ngồi xuống bên cạnh cậu để đầu cậu dựa vào vai mình.

Khung cảnh tĩnh lặng, Yorn đột nhiên nhớ lại giấc mơ mấy tháng trước, đôi lúc nó lại ám ảnh vì nhân vật trong giấc mơ đó rất giống Aleister và anh.

'Mình nghĩ nhiều quá' Yorn nghĩ tựa đầu vào đầu Aleister.

"Haiz" Yorn thở dài.

"Aleister có thể tỉnh được không, làm bạn với không khí thế này buồn quá" Yorn cũng tâm sự với không khí, hoa lá cây cỏ luôn vì Aleister không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

'Em xấu xa quá' Rủa thầm trong lòng, Yorn bế Aleister đi về kí túc xá, ở đây tới đêm có khi cậu cảm lạnh mất.

.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ Yorn đã là năm 7, Aleister năm 6, anh sắp tốt nghiệp rồi.

Có lẽ vì năm cuối nên Yorn khá bận, hai người gặp nhau không nhiều, có khi còn không thấy bóng dáng anh.

Aleister đang cảm thấy rất chán nản, mấy ngày nay Yorn không có ở kí túc xá, lớp học cũng không thấy bóng dáng, anh đang tránh cậu à?

Gấp mạnh quyển sách lại, Aleister quyết định không nghĩ đến Yorn nữa, nghĩ nhiều đau đầu, hôm nay cậu sẽ cho mình nghỉ xả hơi đi dạo phố một chuyến.

.

.
.

Cậu mặc một bộ đồ len dài, dù gì cũng là mùa đông trời rất lạnh, hi vọng Yorn sẽ không quên mang găng tay, anh lúc nào cũng quên cả.

Bắt một chuyến xe ngựa đến quảng trường, một nơi quen thuộc với cậu trong mấy năm nay.

Chỉ còn 3 ngày nữa là giáng sinh, trường sẽ lại tổ chức một bữa tiệc, hằng năm đều vậy và quảng trường này hai ngày sau cũng sẽ có một lễ hội.

Đã mấy năm rồi mà cậu vẫn không nhớ được điệu nhảy của quảng trường này nhưng vẫn đi đến đây cùng anh hằng năm dịp giáng sinh.

Nhìn những người dân trên phố, Aleister có chút hoài niệm, cậu nhớ về những ngày mình còn ở khu mỏ hoang, khoảng thời gian đó cực kì khó khăn nếu cậu không gặp được Illumia, chính cô đã giới thiệu cậu vào trường này học.

Đang trầm tư suy nghĩ Aleister đột nhiên cảm giác được có ai đó đang ôm chân mình, nghiêng đầu nhìn xuống thì thấy một đám nhóc.

"Anh ơi, cho anh nè" Một đứa trẻ trong đó đưa cho cậu một bông hoa hồng.

"Em bán hoa à?" Aleister ngồi xuống ngang hàng với đám trẻ, nhận lấy bông hoa hỏi.

"Dạ không, bọn em chỉ đi xua tan nỗi buồn cho người dân thôi" Đứa trẻ cười thật hồn nhiên biết bao.

"Anh nhận đi nó hợp với anh lắm đó" Một đứa trẻ trong đó nói vậy sau đó cả đám liền chạy mất.

Cầm bông hoa hồng trên tay Aleister nhớ đến khi mình học năm nhất, vào bữa tiệc giáng sinh cậu lỡ ngủ quên mất cho Yorn leo cây.

Nhếch môi cười, bất chợt tầm nhìn của cậu bị che mất bởi một bàn tay to lớn.

"Đoán xem là ai~" Cái giọng cà chớn này chỉ có Yorn thôi, Aleister lấy tay gỡ tay anh ra, anh lại quên mang găng tay rồi.

"Găng tay đâu rồi?" Aleister không quay người lại, dùng hai tay nâng hai bàn tay của Yorn thổi một chút hơi ấm cho tay anh ấm hơn.

"Quên mất rồi" Yorn để yên cho cậu làm ấm tay mình, sau đó anh nhận được một ánh mắt tức giận của Aleister, nhớ người này quá đi.

"Aleister, làm bạn nhảy với anh đi, đừng cho anh leo cây nữa" Yorn bất chợt quàng tay quanh cổ cậu, dùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên người Aleister, năm nay năm cuối rồi, anh chưa khiêu vũ được với cậu lần nào.

"Mấy ngày nay không thấy mặt đâu, bây giờ lại xuất hiện bất ngờ mời khiêu vũ thế này?" Aleister nghiêng đầu hỏi anh.

"Gia tộc của anh có việc, đi về giải quyết ấy mà" Yorn vẫn chưa ra khỏi hõm cổ cậu trả lời.

"Hôm nay đi dạo cho khoay khoả, lại gặp em ở đây, y phục ta sẽ gửi đến sau" Yorn bây giờ đã tha cho hõm cổ cậu, ngẩng đầu lên nói.

"Được, anh phải đến đó" Aleister đồng ý làm bạn nhảy với Yorn.

"Vậy đừng cho anh leo cây" Yorn nhéo má cậu trêu đùa.

Ba ngày rất nhanh, hôm nay có một bộ y phục được gấp phẳng phiu đưa đến chỗ cậu.

Bộ đồ có màu đen thêm vào sắc đỏ ở viền nhìn qua thấy khá ma mị(quỷ soái nguyệt tộc).

Aleister không nghĩ nhiều như thế, cậu rất nhanh chóng đi tắm và thay đồ.

Nhìn bản thân mình trong gương Aleister cảm thấy bộ đồ này quá hợp với mình đi, nhìn ở góc nào cũng thấy đẹp. Aleister dù nhìn đẹp nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó, nhìn vào trong hộp coi còn có gì nữa không thì cậu tìm được một cái mặt nạ màu đen cầm lấy đeo lên.

Hoàn hảo.

Thấy đã gần 8 giờ, tiệc khiêu vũ sắp bắt đầu rồi, Aleister mới hối hả chạy đến bữa tiệc.

Aleister không mặn mà với phần đầu tiên của bữa tiệc lắm nên cậu mới đến ở phần khiêu vũ, vừa đến nơi đèn trong sảnh liền tắt đi khiến cậu hoang mang.

"Suỵt" Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay Aleister, kéo cậu ra ngoài vườn.

Dựa vào ánh trăng mờ ảo Aleister thấy được một người mặc bộ đồ giống mình đến mặt nạ cũng y chang, cậu nhận ra đó là Yorn.

Yorn đưa cậu đến một khu vườn hoa hồng trong trường, đi con đường hoa hồng đỏ, đến cuối đường là một quảng trường rất rộng, Aleister chưa từng đến chỗ này bao giờ.

"Khiêu vũ ở đây" Yorn hơi cúi người đưa tay ra tư thế mời, Aleister nghe có điệu nhạc từ xa môi có hơi mỉm cười.

"Anh không muốn cho mọi người thấy?" Aleister đặt tay lên tay anh, giọng điệu có chút đùa bỡn.

"Rất muốn nhưng không phải bây giờ" Yorn hôn lên tay cậu, điệu bộ rất thần bí.

Âm nhạc vang lên từ trong bữa tiệc vang đến tận đây, anh và cậu bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc.

Ánh trăng như muốn ủng hộ cho điệu nhảy này sáng chói loá như ánh sáng cho vũ đài, những bông hoa như muốn chung vui mà đung đưa. Một vài chú chim đang nghỉ ngơi nghe điệu nhạc cũng muốn cùng vui đùa mà hót lên.

Bài nhạc có giai điệu rất nhẹ nhàng, Aleister không rành khiêu vũ lắm đôi lúc lại đạp lên chân Yorn, anh không trách cậu còn tận tình chỉnh lại bước nhảy.

Tiếng nhạc kết thúc, Aleister cảm thấy chân mình hơi nhức, nhảy nhiều quá mà nên cậu ngồi bẹp xuống đất mặc kệ hình tượng.

"Aleister, nếu là lần cuối được gặp một người em sẽ làm gì" Đang ngồi ngắm trăng Yorn bất ngờ hỏi cậu.

Aleister suy nghĩ rất lâu, không nhận ra sự buồn bã trong giọng của anh.

"Có lẽ là làm mọi thứ để lưu lại kỉ niệm tốt nhất với người đó" Cậu trả lời trên môi vương lại một nụ cười.

Yorn chìm vào suy nghĩ, không gian giữa hai người rất im lặng.

"Aleister" Yorn gọi tên cậu.

"Hả? Ưm!" Quay đầu qua chưa kịp định hình, Aleister đã cảm nhận được có một cái gì đó chặn miệng mình lại, là môi của Yorn.

Cái hôn này không hề nhẹ nhàng là một cái hôn mãnh liệt bằng chứng là bây giờ Aleister đang bị Yorn đè dưới sàn mà hôn tới tấp. Yorn đưa lưỡi mình vào cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu, Aleister không có căn cứ để phản khán mặc cho Yorn hôn.

Aleister bị hôn đến trời đất quay cuồng, không nhận ra có gì sai mà quàng tay qua cổ anh khiến cho nụ hôn sâu hơn.

Hai người hôn nhau rất lâu, không hiểu sao mà cậu không bị nghẹt thở còn kéo anh vào sâu hơn, anh cảm thấy đã đủ thì tha cho môi của cậu.

"Ha..." Nhìn Aleister ngấn nước mắt, Yorn cảm thấy hơi đau lòng nhưng sau đó liền nhận được một cú đấm đến từ Aleister.

"Anh bị điên à, tự nhiên hôn tôi hừ" Aleister tức giận bỏ đi để lại Yorn một mình.

'Vậy cũng đủ rồi, mình không nên quá ích kỉ' Yorn nhìn lên bầu trời suy nghĩ, mỉm cười sau đó bước ra khỏi khu vườn.

Ngày hôm sau Yorn nghỉ học, Aleister vừa nghe tin liền không thể tin nổi.

Không chỉ Yorn mà cả Zata và những con cháu gia tộc lớn khác đồng thời thôi học, nghe nói là do sự kiện gì đó của mấy gia tộc sẽ phải cách li với những dân thường. Aleister đột nhiên nhớ đến câu hỏi hôm qua của Yorn, không lẽ hôm qua là lần cuối cùng anh có thể gặp cậu??

Aleister ngồi trong phòng trầm tư, tay trái sờ lên môi mình, hôm qua có lẽ đó là nụ hôn từ biệt, nghĩ vậy sóng mũi cậu cay cay, nước mặt bất chợt chảy ra. Aleister rất ít khi khóc mà mỗi lần khóc đều liên quan đến Yorn.

Cậu không hiểu, nếu là lần cuối, anh có thể...

...ích kỉ một chút cũng được mà.

.
.
.

"Chuẩn bị rồi chứ?" Một người đàn ông áo đen hỏi.

"Đã ổn thưa chủ nhân" Người đàn ông tóc bạc trả lời.

"Cái thế giới này sớm muộn cũng nằm trong bàn tay của ta" Người đàn ông áo đen kia cười lớn, bên cạnh hắn là một quả cầu hắc ám.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net