#15 Yorn x Aleister (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm trôi qua, trường học Anthanor bây giờ đã thay đổi, bên ngoài là hàng trăm lớp bảo vệ, bên trong là vạn người dân còn sống sót.

50 năm trước các đại gia tộc đã liên kết muốn phá hủy trật tự thế giới, trong đó có gia tộc Ánh Sáng là người cầm đầu.

Không biết từ lúc nào gia tộc Ánh Sáng đã tích trữ một lượng ma thuật đen khổng lồ, vừa ra tay đã trực tiếp giết chết một vương quốc cũng như vị thần cai trị nó.

Đám gia tộc đi đến đâu xác người đến đó, chỉ còn một số người sống sót ở trong ngôi trường Anthanor nhờ sự bảo vệ của Illumia và một số vị thần khác, những người sống sót trong đó có Aleister.

'Bùm' Một tiếng nổ vang lên ở phòng điều chế của Aleister, mọi người đồng loạt chạy đến.

"Ai rảnh thì gọi Illumia đến đây"Aleister bước ra từ trong đống đổ nát, bảo một người gọi Illumia đến, cậu tìm ra cách rồi.

Dùng ma thuật sửa chữa lại căn phòng, Aleister lại bước vào tiếp tục thí nghiệm.

"Ngươi tìm ra cách gì rồi Aleister" Illumia nghe Aleister gọi mình rất nhanh liền xuất hiện.

"Ngài quan sát kĩ nhé" Aleister lôi một người từ trong bể kính ra, cả cơ thể người đó đều là ma thuật đen, nguồn ma thuật cũng bị ăn mòn, sắp chết rồi đấy chính là tác hại của sự dụng ma thuật đen.

Lấy một lọ thuốc ở trên bàn, đổ vào miệng người kia một chút, trong thoáng chốc người kia liền trở nên hồng hào, hơi thở nhịp nhàng lại giống như đang ngủ.

Illumia kinh hãi trước cảnh tượng này trong ánh mắt hiện lên vui mừng nhưng chỉ tầm 2 phút sau người kia liền trở về hình dáng ban đầu.

"Nó chỉ có tác dụng từ 2-3 phút, đây là hết khả năng của ta rồi" Đặt bình thuốc lên bàn Aleister thở dài, nghiên cứu ra cái này thật sự rất vất vả nhưng lại chỉ có tác dụng chút ít.

"Từ khi gia tộc Ánh Sáng sử dụng ma thuật đen đến giờ đã có không ít người chết rồi" Illumia cũng không có cách giải quyết.

"Có tìm được ai không ngài Illumia?" Illumia biết Aleister nói đến ai, cô lắc đầu.

Yorn thuộc gia tộc ánh sáng, Zata thuộc dòng dõi hoàng gia nhưng cả gia tộc Ánh Sáng và hoàng gia đều theo hắc ám trong trận chiến này. Kể từ khi biết tin Aleister dù hận gia tộc Ánh Sáng nhưng không hận anh, cậu luôn hi vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy anh trốn thoát khỏi gia tộc và cứu về, Yorn chắc chắn không muốn trận chiến này xảy ra.

"Ngươi nghỉ ngơi đi Aleister, ngươi làm việc cả tuần nay rồi" Illumia nhìn quần thâm trên mắt cậu, bảo cậu đi nghỉ ngơi, sức khoẻ vẫn là trên hết.

"Vâng" Aleister đi vào phòng ngủ, thay một bộ đồ thoải mái hơn nằm lên giường cố gắng ngủ.

Chừng 2 phút sau Aleister bật dậy, cậu không ngủ được nhìn đồng hồ chỉ mới 8h đêm. Kéo rèm cửa sổ lộ ra bóng hình trăng khuyết trên trời, Aleister mỗi khi mất ngủ có một sở thích đó là ngắm trăng không biết được hình thành từ khi nào.

Nhìn Mặt Trăng không được tròn trịa kia Aleister nhớ đến mấy cái vảy rất lâu rồi không lấy ra.

Mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ trong đó có hai cái vảy, một cái màu vàng sáng chói và một cái trắng nhẹ nhàng.

Cái màu vàng là cái vảy năm nhất Yorn cho cậu, vì anh không cần nó, cái màu trắng là cậu và anh tìm được trong một lần đi lạc ở Rừng Nguyên Sinh năm cậu học năm 5.

Một cái chói loá như Mặt Trời, một cái tĩnh lặng như Mặt Trăng. Giơ cái vảy màu trắng lên cao, nó như hoà hợp với Mặt Trăng đều an tĩnh và nhẹ nhàng.

Trong một thoáng chốc khi nhìn vào ánh sáng của Mặt Trăng chiếu xuống cái vảy Aleister lạc vào một mộng ảo.

"Để chấm dứt trận chiến này hãy tin vào tình cảm của ngươi, hãy tin tưởng người kia"

Bừng tỉnh lại sau khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia Aleister có chút ngỡ ngàng. Cậu vừa thấy hai con rồng nhưng cậu không nhìn rõ nó là loài gì.

Nhìn lên Mặt Trăng trên cao Aleister cảm giác có vẻ cách để chấm dứt trận chiến liên quan đến hai cái vảy này.

Cất hai cái vảy đi, Aleister nằm xuống giường bây giờ cậu đã có thể chìm vào giấc ngủ.

"Ngài Aleister, ngài Aleister có chuyện gấp!"

Aleister bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi của người bên ngoài cửa, nhíu mày mở cửa thì nhận được một gương mặt rất chi là vui vẻ của người kia.

"Ngài Aleister, đội trinh thám của chính ta tìm được một người rất đặc biệt ngài mau nhanh lên tên đó dậy rồi" Người kia nói một lèo sau đó liền chạy tới phòng Illumia.

Aleister nghe tới đội trinh thám, mấy tháng nay đều không có tin tức gì bây giờ về lại tìm được một người có vẻ rất có tác dụng với cuộc chiến nên liền thay đồ chạy xuống phòng của đội trinh thám.

Vừa bước vào Aleister liền nhìn thấy một người ngồi chễm chệ ở bàn ăn, cậu nhận ra hắn dù tóc hắn có đôi chút thay đổi nhưng cái gương mặt đó không thể sai được.

"Zata, ngươi sao lại ở đây?" Aleister hỏi.

Zata thưởng thức bữa ăn rất ngon miệng, lâu rồi không được ăn ngon vậy, ăn xong hắn mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Aleister, Illumia cũng xuống tới.

"Ngài Illumia kính chào" Zata chấp tay chào Illumia, cô cũng chào hỏi, Aleister thì gấp lắm rồi không có thời gian chào hỏi đâu.

"Đừng lo tên Yorn đó không sao, sắp chết thôi" Câu đầu của Zata khiến Aleister yên tâm hơn hẳn nhưng câu sau lập tức muốn khiến cậu nhồi máu não.

"Này đừng có đùa nha" Aleister không kiềm chế được đi lại túm cổ Zata may là Illumia nhanh chóng cản lại.

"Ngươi đối xử với người đang bị thương vậy đó hả?" Zata bây giờ còn đùa được, Aleister thề cậu muốn đấm vào cái bản mặt đó lắm rồi.

"Đùa thôi, cho mọi người ra ngoài đi" Zata ngồi xuống ghế, giọng nói nghiêm túc trở lại.

Thấy hắn đã nghiêm túc Illumia cho tất cả mọi người ra ngoài trong phòng chỉ còn hắn, cô và cậu.

"Chuyện là thế này..."

Vài ngày trước

Zata đi men theo bờ tường, hắn đang tìm cách trốn thoát khỏi lâu đài Ánh Sáng để tìm cách chấm dứt cuộc chiến này. Hắn định trốn thoát sau đó sẽ đi tìm Yorn, anh đã biến mất gần 50 năm rồi.

Đi ngang qua khu vườn hắn cảm giác có người đang nói chuyện liền đứng lại nghe ngóng.

(Cha của Yorn - Nigra và cha của Zata - Malhela)

(Google dịch - Quốc tế ngữ xin tài trợ tên hai ông cha)

"Nigra, bao lâu nữa mới bắt đầu hiến tế" Malhela hỏi.

"Kì nhật thực sắp tới, đó là thời gian hoàn hảo nhất, lúc đó dòng máu trong người thằng nhóc sẽ suy yếu" Nigra nở một nụ cười man rợ trả lời.

"Mà nè ông nên coi chừng con trai ông đó, nó khả nghi lắm" Nigra nhớ đến Zata, ông ta rất nghi ngờ vị hoàng tử này.

"Haha, ngươi nên lo liệu có hoàn thành nghi thức được không đi" Malhela cười, ông ta không muốn nhắc tới con trai mình.

"Chắc chắn thành công, bọn nó không biết đâu" Nigra đang nói tới Aleister và những người khác, bọn họ quả thực sẽ không biết kế hoạch này nếu như không cứu được Zata.

"Ông quả là ghê gớm, vì muốn thống trị thế giới này không ngại sử dụng cơ thể của người khác, tôi cũng phải bái phục" Malhela cao giọng khen ngợi Nigra.

'Sột soạt' Tiếng lùm cây vang lên, hai người đứng phắt dậy biết mình bị nghe lén, lập tức đi tìm cái tên nghe lén kia.

Zata bị phát hiện lập tức bay lên trốn đi nhưng không may hắn đã bị nhìn thấy, Malhela không ngờ con trai mình đang ở đây liền sững sờ, Nigra nhìn thấy Zata không chần chừ mà tung chiêu về phía Zata, hắn bị trúng một chưởng nhưng vẫn gắn sức chạy trốn cuối cùng đã trốn thoát.

Zata đáp xuống một khu rừng, ngất đi tại chỗ, ma thuật đen không xâm nhập được cơ thể hắn vì dòng máu thuần chảy trong người Zata, ma thuật đen liền tan biến vài ngày sau đội trinh thám tìm được Zata và đem về.

.

.
.

"Ngài Illumia, con không hiểu rốt cuộc tại sao Nigra lại muốn cơ thể của Yorn" Zata hỏi Illumia, điều này hẳn cô sẽ biết.

"Là vì ma thuật đen sẽ ăn mòn người sử dụng nó theo năm tháng" Illumia trầm giọng trả lời.

"Để không thể bị ăn mòn thì người đó phải có dòng máu thuần chủng của thần và có sự ban phước của thần, Nigra hắn hẳn đã mất đi sự ban phước của thần nhưng Yorn vẫn còn, hơn nữa em ấy còn mang dòng máu thuần chủng của thần Mặt Trời" Illumia dứt lời, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

"Làm sao để cứu anh ấy ra?" Aleister hỏi cô, cô lắc đầu không biết.

"Nếu ngươi hỏi thần Mặt Trăng đầu tiên thì có lẽ hắn sẽ trả lời được" Illumia bất ngờ nói ra một câu.

"Trước đây từng có một trận chiến như thế này xảy ra nó kéo dài 1000 năm. Vị thần Mặt Trời đầu tiên năm ấy vừa mới phi thăng năng lực cực kì mạnh mẽ nhưng lại bị lợi dụng để làm việc xấu. Lúc đó ma thuật đen đã xuất hiện. Đám người kia vì tham lam đã lợi dụng vị thần Mặt Trời ngây ngô, lợi dụng dòng máu không thể bị ma thuật đen tác động mà cưỡng chế điều khiển vị thần ấy phá hoại thế gian qua hình thức hiến tế."

"Hiến tế linh hồn chủ cho nó ngủ say sau đó một linh hồn khác sẽ chiếm quyền điều khiển cơ thể đó. Nó kéo dài 1000 năm cho đến khi vị thần Mặt Trăng đầu tiên xuất hiện. Vị thần Mặt Trăng năm xưa từng là bằng hữu của thần Mặt Trời vừa nhìn đã biết đó không phải người bằng hữu mà cậu biết"

"Nhờ thần lực của mình, vị thần Mặt Trăng tìm được linh hồn ngủ say của thần Mặt Trời, đánh thức linh hồn đó. Thần Mặt Trời tỉnh dậy thẳng tay thiêu đốt đám người kia trả lại trật tự cho thế giới. Sau đó hai người yêu nhau, thần Mặt Trăng cai quản ban đêm, thần Mặt Trời cai quản ban ngày, hai người họ sống rất lâu cho đến khi có thần mới phi thăng kế vị họ, hai người đồng loạt biến mất không dấu vết."

"Có người nói sứ mệnh của họ hết rồi nên rời đi để lại thiên hạ cho người trẻ, còn có người nói họ hoá thành rồng bay lên trời bảo vệ mọi người, còn có rất nhiều câu chuyện khác nhau."

Illumia kể một câu chuyện dài dằng dẳng, nhưng hai người lại nghe rất chú tâm. Aleister nghe đến lúc hoá thành rồng dường như nhớ ra gì đó mà chạy vội về phòng đem một cái hộp đến, là cái hộp đựng hai cái vảy.

"Ngày hôm qua khi soi cái này dưới trăng ta nhìn thấy hai con rồng!"

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net