#20 Thorne x Allain (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allain tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào trong bếp, nhìn thấy có mấy vệt nước trên sàn nhà, anh nghĩ là trộm.

Đi từ từ ra cửa nhà lấy cây chổi, mở tung cửa phòng bếp ra anh nhanh chóng quất cây chổi vào người kia.

Ủa sai sai? Sao cây chổi xuyên qua cơ thể hắn rồi?

"Ma maaaaaa!" Anh hét toán lên sau đó ngã lăn xuống đất.

Hắn đang nấu ăn, quay lại liền nhìn thấy anh nằm dưới đất, không để anh bị lạnh hắn bế anh lên ghế ngồi, tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Lại một lần nữa tỉnh dậy, anh nhìn thấy một nam nhân đang ngồi trước mặt mình ghế bên cạnh là thằng bạn Laville không biết vô nhà bằng cách nào, còn có một người nữa đàn anh Zata lớp trên ngồi kế bên anh.

"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?!" Allain bất thình lình đứng dậy chỉ vào cái ghế trống không bên cạnh Laville nói khiến cậu hơi bị hoang mang.

"Mày đang nói chuyện với ai đấy?" Laville tò mò hỏi, không phải Allain bất tỉnh xong thần kinh bị vấn đề gì rồi à?

"Là cái tên đang ngồi trước mặt tao này, mày không thấy à?" Anh hoang mang khi Laville hỏi.

"Mắt mày có vấn đề không đấy, cái ghế đó có ai ngồi đâu!"Laville nói xong anh thầm nghĩ 'gặp ma thật rồi!!!!'

Nhìn con ma kia đang cười tươi với anh, con ma có một nụ cười rất chi là ngứa đòn, anh muốn dọng cây chổi vào họng nó ghê nhưng không làm được.

"Mày sao lại ở đây? Sao vào nhà tao được? Còn đàn anh Zata sao đi cùng mày?" Bỏ qua con ma kia, Allain quay qua hỏi hai người đột nhiên xuất hiện trong nhà mình.

Laville nói: "Nhà mày có khoá méo đâu, tao qua rủ mày cuối tuần đi xem phim."

"Tao đi theo làm bóng đèn hay gì?" Anh nhìn đàn anh Zata, cười nói.

"Cuối tuần đi chơi thôi mà" Cậu có chút ngượng ngùng khi nghe Allain nói thế.

"Haha đi ở đâu?" Allain hỏi.

"Công viên mới đấy, có nhiều trò chơi hay lắm" Laville thấy anh đã đồng ý, vui vẻ lấy vé ra.

"Bao tao luôn à?" Thường ngày cậu chẳng bao giờ thèm chi tiền cho người bạn này, bây giờ lại bao cơ.

"Hồi nãy đi chơi trúng thưởng được 3 vé rủ mày đi chung" Cậu cười nói ra sự thật, Allain chép miệng, tên này đúng tiết kiệm mà, nếu không phải trúng thưởng cậu chắc chẳng thèm rủ anh đi.

"Zata lấy được đó, anh ấy phóng phi tiêu giỏi lắm v.v" Cậu hớn hở kể ra chiến tích Zata đã tạo, Allain nghe mà hoa hết cả đầu, tên đó muốn lấy luôn cả sạp người ta hay gì.

Laville ở nhà anh đến khoảng 5h chiều thì về cùng với Zata, nhìn bóng của Laville và Zata dần biến mất, anh quay người lại liền bắt gặp gương mặt đáng lẽ đang ngồi trong phòng bếp kia.

"Anh là ai?" Anh hỏi hắn, vương tay định bắt hắn lại mà quên mất không chạm vào hắn được liền vơ phải không khí anh liền đen mặt.

"Chồng tương lai của em" Hắn nở một nụ cười nói với anh với giọng cực kì dịu dàng.

Nhưng tâm tình của Allain thì ngược lại: "Chồng tổ cha mày, tao không có 3D" cầm cây chổi quơ vào hắn lại một lần vơ vào không khí.

"Cút khỏi nhà tôi!!!" Allain sau đó liên tục đánh vào không khí, hắn vẫn nhởn nhơ đứng trong nhà anh.

Sau nửa tiếng anh bỏ cuộc, anh không đánh hắn được, ngồi phịch xuống đất anh thở phì phò, ánh mắt tức giận nhìn hắn.

"Trời ơi con mới mười mấy tuổi đầu sao gặp ba cái âm âm này trời, không lẽ sắp chết huhu" Allain ôm đầu bắt đầu khóc than cho cuộc đời hẳm hiu của mình.

"Em không chết được đâu, ta xem sổ sinh tử rồi, mạng em còn dài lắm" Anh không chạm vào được hắn nhưng hắn lại chạm vào được anh, hắn dùng đôi bàn tay thô ráp xoa mái đầu bồng bềnh của anh.

"Ngươi làm như ta sẽ tin tưởng ngươi ấy" Allain vẫn rất quạu, ai có thể tin tưởng một con ma đột nhiên xuất hiện trong nhà mình chứ.

"Từ từ tạo niềm tin là được, mặt ta dày lắm em đừng lo" Hắn nhìn anh cười nói.

Nếu được anh rất muốn rạch cái nụ cười đó của hắn, cái gì mà mặt dày, dày dao rạch không nổi luôn hay sao :))

"Hừ, ngươi tên gì?" Allain bây giờ muốn hay không cũng phải chấp nhận có một tên quỷ trong nhà mình, bây giờ tên phải biết đã.

"Là Thorne" Hắn mỉm cười, nói ra tên của mình.

"Ok sau này gọi ngươi là Thỏ, ta đi nấu ăn" Nói ra một cái biệt danh cực kì hợp :), anh đứng dậy bước vào nhà bếp nấu bữa tối.

"Tên khá đẹp đấy" Với tính cách yêu chiều vợ ăn trong máu, Thorne vô điều kiện yêu thích cái tên mà Allain đặt, nhanh chân theo anh vào bếp, hắn không muốn tay vợ bị gì đâu.

****

Rất nhanh cuối tuần đã đến, Allain đang đứng trước cổng công viên đợi Laville, nếu mọi người có thể nhìn thấy ma quỷ thì sẽ thấy có một con quỷ rất đẹp trai đang đứng bên cạnh nhưng tiếc là bọn họ không thấy.

"Đây là khu vui chơi mà em nói à?" Thorne ngước đầu lên nhìn khu vui chơi to lớn trước mặt, Allain đã kể cho anh nghe rồi.

"Mọi người không thấy anh nên đừng có làm gì bậy bạ đó" Allain lên giọng nói với Thorne bên cạnh, mong hắn không quậy phá gì.

Không lâu sau Laville và Zata tới, Allain nhìn bộ đồ hai người mặt cảm giác mình thật sự sắp thành bóng đèn rồi, không phải là bóng đèn bình thường mà là bóng đèn chất lượng cao.

Nhìn hai người một tím một hồng, thêm đôi giày lệch tông, chẳng khác gì cặp đôi, anh là nền sáng, chiếu sáng cho hai người.

À chất lượng của cái đèn này tốt lắm không cần lo tắt giữa chừng đâu.

"Mày là đứa bạn tốt nhất tao từng biết đó Laville" Anh nở một cười hiền dịu nhìn cậu.

"Hehe, thôi mà" Laville chỉ biết gãi đầu trước nụ cười của bạn mình.

"Đi nào" Zata bên cạnh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, ba người cùng một con quỷ bước vào khu vui chơi.

Từ trên cao có một bóng người quan sát hướng đi của ba người, sau khi đủ thông tin tên đó liền biến mất.

Thorne nhìn lên chỗ tên đó vừa biến mất, nhíu mày khó chịu, miệng lẩm nhẩm gì đó sau đó dí theo ba người Laville, Zata và Allain.

Đầu tiên bọn họ chơi mấy trò chơi đơn giản trước, tàu lượn siêu tốc đầu tiên.

"Aaaaaaaaaaaaaa!" Đó là tiếng hét của Laville, nó vọng trong không trung, sức chịu đựng của Zata cũng tốt thật chứ, anh thì vẫn bình tâm như vại.

Thorne lơ lửng bên cạnh Allain, cảm giác có điều gì đó không lành.

Bỗng nhiên một bóng đen lao ra từ lùm cây tấn công con tàu, ngay lúc đó thời gian dừng lại.

"Cái gì?!" Kẻ kia thấy thời gian dừng lại liền hoảng hồn, bên cạnh tên kia có người bảo hộ?!.

"Ngươi chết đi" Một cảm giác sởn da gà nổi lên, chưa tới 1s sau tên kia đã không còn sống.

Thorne nhìn mảnh tinh thể kia, đưa tay ra bóp nát nó, kẻ nào dám đụng tới người của hắn đều phải chết!

Hủy đi ngưng thời gian, thời gian trở lại như cũ, con tàu đáp bến an toàn nhưng người xuống tàu như thế nào thì không biết à.

"Oẹ" Laville trực tiếp ói, may mà Zata nhanh chóng lấy cái bọc cho cậu ói vào, y không biết cậu yếu tâm lý đến vậy.

"Sao em không nói em không thích chơi mấy cái trò cảm giác mạnh này cho anh biết?" Zata lo lắng hỏi cậu, cậu không tin y à.

"Oẹ, anh thích là em đều chơi đc oẹ" Laville nói ra suy nghĩ của mình, Zata cảm động lắm.

"Thôi đi chơi mấy trò nào nhẹ nhàng thôi, anh đi với em" Zata không muốn bé con bị khổ nên quyết định đi chơi mấy trò nhẹ nhàng.

Laville đã ổn hơn, Zata dắt cậu đi chơi mấy trò ở khu khác bỏ quên Allain lại.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, anh nhếch mép, nói rồi mà bóng đèn này chất lượng tốt lắm không tắt nổi đâu.

Thầm mắng người bạn có bồ quên bạn kia rồi nhìn xung quanh, nãy giờ 'Thỏ' đâu rồi nhỉ.

Đến một con quỷ cũng bỏ anh, sao số anh cô đơn thế nhỉ.

"Này" Bỗng nhiên có một người vỗ vai anh, quay người lại liền nhìn thấy Thorne.

Allain quen tay vỗ vai một cái, lần này đột nhiên bất ngờ khi chạm vào được Thorne.

"Ta dùng dạng người nên em chạm vào được" Thorne giải đáp thắc mắc của anh.

"Ta đi chơi với em" Hắn nắm lấy tay anh, kéo anh đến mấy chỗ sạp như ở hộp chợ.

Allain không biết sao ngoan ngoãn đi theo hắn, để hắn dắt mình đi chơi.

Nhìn Thorne chơi trò ném phi tiêu, hắn ném cái nào trúng cái đó, ném 10 cái trúng 10 cái nhìn lại mình cảm thấy không thể so sánh khi ném 10 trật 10, anh khóc thầm trong tâm.

Sự buồn bã rất nhanh được che lấp bởi món quà mà Thorne nhận được, hai suất trà sữa lớn trong công viên, anh rất thích uống trà sữa a.

Sau đó khu vui chơi đã sắp sạt nghiệp bởi Thorne, hắn đi đến đâu, phần thưởng trong mỗi sạp đều bị lấy hết phân nữa.

Vì quá nhiều Allain đem chia cho mấy bạn nhỏ xung quanh, anh thật ra rất thích trẻ con, nhìn mấy đứa nhỏ như mấy con hamster nhỏ nhìn dễ thương lắm.

Nhìn Allain chia mấy món đồ hắn dành được cho mấy đứa nhỏ, Thorne không đồng ý mà bĩu môi nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, hắn thấy cũng không sao, Allain vui hắn cũng vui rồi.

Khoảng chừng 9h tối, hai người leo lên vòng đu quay ngồi đối diện nhau.

Allain chỉ mải mê ngắm cảnh bên ngoài không để ý đến ánh mắt đắm đuối của Thorne đang nhìn mình.

Hắn định nói gì đó thì vòng quay bất chợt dừng lại, Allain bị giật mình ngã về phía trước, hắn nhanh tay đỡ lấy em, nhìn xuống dưới quan sát tình hình.

Đèn của toàn thành phố đột ngột cúp, vòng quay cũng dừng lại, không hiểu thế nào chỗ mà Thorne và Allain dừng lại đúng ngay trên đỉnh.

Cảm nhận người trong lòng có chút run rẩy, hắn cúi xuống nhìn thì thấy anh đang khóc, hắn vội vàng đỡ anh dậy mà ôm anh vào lòng.

"Em sao vậy?" Thorne lo lắng hỏi, hắn không biết rốt cuộc Allain bị gì.

"Tối quá..." Allain nhỏ giọng nói, Thorne đã biết lí do, anh sợ bóng tối.

"Đừng lo, ngẩng mặt nhìn anh này Allain" Thorne dịu dàng nâng mặt anh lên, nhìn gương mặt đầy nước mắt ấy lòng hắn đau không thôi.

"Ngoan" Chạm trán mình với trán anh, anh truyền một ít năng lượng qua cơ thể anh, điều chỉnh cảm xúc của anh.

Allain đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không dám mở mắt chỉ có thể tựa vào Thorne.

Thorne ôm anh vào lòng, dùng tay xoa nhẹ lưng anh, không sao hắn sẽ luôn bảo vệ bé con của hắn.

Mất điện khá lâu, sau khi mất điện khoảng chừng 10 phút, mọi người trên vòng đu quay lần lượt được đưa ra bằng thang xe cứu hộ, Thorne và Allain ở trên cao nhất nên được đưa ra cuối cùng.

May mà đây là thang tự động nên Allain vẫn cứ nằm trong lòng Thorne, thời đại hiện đại dù hại điện cũng tốt đấy chứ, Thorne nghĩ trong lòng.

Nhưng nhờ vậy mọi người mới được chứng kiến một màn cẩu lương đặc sắc của hai người, mọi người dường như rất thích thú với hình ảnh của hai người.

Laville chứng kiến toàn bộ thầm mắng Allain trong lòng, làm như có mình mày có bồ ấy, hừ.

Một giờ sau được thông báo mất điện đến mai, Allain vì sợ bóng tối nên vô điều kiện kéo Thorne ở dạng người vào ngủ chung với mình.

Nhìn bé con trong lòng, Thorne cảm thấy 'hại điện' cũng thật tốt, mới gặp lại vài ngày đã được ôm thế này.

Allain ngủ rất nhanh, sau khi anh ngủ, trong phòng anh lại có thêm một người.

"Kẻ đó là ai?" Thorne dường như quen biết người đó, hắn hỏi.

"Là thuộc hạ của tên kia, đại vương hắn sắp sống lại rồi" Thorne có vẻ là cấp trên của người đó, giọng điệu rất cung kính.

"Nhanh chóng tìm ra vị trí" Dặn dò đôi chút rồi đuổi người đó đi, Thorne cúi đầu xuống nhìn Allain.

'Ta sẽ bảo vệ em, chuyện đó sẽ không lặp lại đâu' Nhớ lại kí ức cũ, ánh mắt hắn càng kiên định hơn, hắn nhất định không để một chuyện xảy ra hai lần.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net