#25 Nakroth x Murad (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Nakroth, Zephys, Tulen và Zata đang bị phạt vì ngày hôm qua trốn học.

Hình phạt cũng chẳng có gì, bưng ghế giữ trên đầu đến giờ nghỉ trưa thôi, giáo viên thể dục nói nó rất đơn giản đấy.

Ừ thì đơn giản, tê mẹ tay rồi.

Đó là nội tâm của anh Nakroth thân yêu, tay anh gần như mất cảm giác rồi.

"Đứng thẳng lên" Giáo viên thấy bọn họ đứng hơi gục xuống liền nhanh chóng nhắc nhở, tự nhiên có đứa trong lớp mách lẻo.

"Tao mà biết đứa nào mách lẻo, tao đè chết nó" Vâng đó là tuyên bố của Zata, lâu lâu nói câu như muốn tự dìm mình ấy.

Nhìn đồng hồ đã 11h trưa, cuối cùng bọn họ cũng được nghỉ ngơi.

"Đi vô mượn vở bạn chép bài, mỗi người một cái bản tường trình và bản kiểm điểm, thứ hai đứng trên bục đọc to và rõ cho tôi" Sau khi dặn dò xong giáo viên bỏ đi, đám Nakroth cũng quen với cái việc bị nêu lên bục từ lâu rồi, một năm có 35 tuần học lên có 25-30 tuần chứ nhiêu đâu :)) Thế mà vẫn lên lớp được chứ lị.

"Đi ăn tụi mày" Đem ghế cất vào lớp, Nakroth một người không hay ăn trưa mà ngủ lại rủ người khác đi ăn.

"Nay mày biết ăn trưa luôn, không ngủ à?" Tulen nghi hoặc hỏi, Nakroth liền đáp trả bằng một nụ cười không rõ.

"Đi hay không?" Một câu ngắn gọn, bọn họ cũng đói nên quyết định đi.

"Quán nào vậy?" Zephys hỏi.

"Theo tao là biết"

=====

Nakroth dẫn cả ba đến quán hôm qua, cả ba cạn lời, cái này là lấy cớ đi gặp người à.

"Mời gọi món ạ" Phục vụ là Murad, cậu vừa phải phục vụ bàn này sang bàn kia nên không chú ý đến cái bàn này có Nakroth.

"Murad" Anh gọi tên cậu, Murad nghe thấy giọng nói quen thuộc liền rời khỏi màn hình điện thoại.

"Anh Nakroth" Cậu dường như rất vui khi nhìn thấy anh, anh có thể thấy rõ qua biểu cảm của cậu.

"Giờ này vẫn đi làm à?" Anh tìm vấn đề trò chuyện với Murad, đơn giản nhất thì bắt đầu từ công việc của cậu.

"Hè em rảnh mà hehe" Hồi nãy còn nghĩ tới Nakroth bây giờ người thật lại ở trước mặt, phải nói cậu vui cỡ nào chứ.

"Không mặc cái váy hôm qua nữa hả" Nakroth nói mà tay không yên, chà chà cái áo đồng phục cậu đang mặc.

"Cái đó-"

"Murad, bàn đó gọi món xong rồi thì đến tầng trên đi" Chưa kịp nói tiếp, quản lí đã cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu đành phải nhanh chóng lấy món sau đó qua bàn khác.

"Mày coi tụi tao là cái gì đấy?!" Murad vừa rời đi, Zephys nhìn ánh mắt của Nakroth, không nhịn được cho một đấm, hỏi.

"Tao muốn gặp em ấy mà không có cớ thôi" Nakroth rất thản nhiên, anh không cảm thấy việc làm của mình sai trái.

"Mới gặp có một ngày mà" Tulen lên tiếng trêu chọc.

"Kệ tao ok" Sau khi nói chuyện với đám bạn, Nakroth lại trở về công việc cũ là ngắm Murad :>

'Em ấy bận thế thì sao nói chuyện với mình được nhỉ?' Nakroth ngồi một tướng rất bad, ngồi ngược ghế, hai tay chống lên lưng ghế, cằm gác tay, ánh mắt dõi theo Murad nghĩ cách nói chuyện với cậu.

Nghĩ một hồi, thức ăn bàn họ cũng ra, Nakroth nhìn ba tô mì cay trên bàn cảm thấy mình có mấy thằng bạn thật tốt.

"Mày hay nhịn ăn trưa mà, nhịn tiếp đi" Thằng bạn khốn nạn, Nakroth nói trong lòng là vậy nhưng hiện thực đã dọng Zephys xuống đất và cho vài cú đấm yêu thương.

"Mày đừng có đánh nữa, của mày bọn tao gọi rồi" Zata lên tiếng cắt ngang cuộc vật lộn của cả hai, nhiều người nhìn họ lắm nha.

"Hừ" Đứng dậy phủi bụi trên người, tiện tay kéo Zephys đứng dậy, chỉ là tiện tay thôi.

Năm phút sau phần của Nakroth được mang ra, một phần mì xào giòn, trong một nhóm bạn sẽ luôn có một người có gu ăn uống khác biệt, rõ hơn là ba đứa nước chanh một đứa trà sữa.

"Đây, cực ngọt của mày" Nakroth thích uống ngọt, anh nói là cho cuộc đời nó ngọt ngào, Murad âm thầm ghi vào ghi chú.

"Em quen cậu ta hả?" Giờ đã phục vụ xong Murad đang ghi chép mấy cái sở thích mà cậu mới biết về Nakroth.

"Một đàn anh trong trường ạ" Murad là học sinh cấp ba duy nhất ở đây nhưng không vì vậy mà không được quan tâm, ngược lại còn được chăm sóc nhiều hơn, quản lí cũng rất quan tâm cậu.

"Anh thấy cậu ta cứ nhìn em, chắc muốn nói chuyện với em nhỉ" Với con mắt nhìn xuyên thế giới, quản lí đương nhiên nhìn ra hai con người này có tình ý.

"Giờ trưa ít người, đi nói chuyện với cậu ta đi cho chú nghỉ đó" Nói chuyện xong với Murad, quản lí rời đi để lại Murad vẫn còn ngu ngơ.

Vài phút sau bàn Nakroth có thêm một thanh viên mới là Murad.

"Em ngồi đây được không?" Murad ánh mắt thành khẩn nhìn đám bạn của Nakroth.

Rất nhanh chóng và dứt khoác ba người kia bưng tô ra bàn khác ngồi, bàn này giờ chỉ còn Nakroth và Murad.

'Giúp được nhiêu đó thôi bạn hiền' Zephys ra hiệu, ba bọn nó không có ý kiến gì với việc Nakroth có lẽ thích Murad đâu.

'Nice' Tặng cho ba đứa bạn hiếm hoi tốt bụng một like sau đó lại quay sang Murad đang ngượng ngùng lựa lời nói chuyện đối diện anh.

"Anh ngoài trà sữa ra còn thích gì không?" Cậu muốn hiểu anh hơn.

"Ờm nói về đồ ăn thì anh thích mấy cái đồ khô, mà ngọt ngọt chua chua tí, anh thích ngọt, rồi anh thích chơi bóng rổ, đua xe" Nakroth nói tần tật sở thích của mình cho Murad, cậu đang ghi lại toàn bộ trong một quyển sổ.

Nhìn Murad chăm chú ghi chép, anh có nên nói thêm thích cậu không nhỉ, anh nghĩ mà chẳng dám làm.

"Há miệng ra" Murad vẫn đang chuyên tâm ghi chép không để tâm mà mở miệng ra như lời Nakroth, anh nhanh chóng đút một miếng mì cho cậu.

"Ngon thế" Thốt ra một câu, Nakroth cảm thấy hơi buồn cười, cậu làm ở đây mà không biết vị của mấy món trong quán à?

"Ăn tiếp không?" Murad giờ đã để ý Nakroth nghe thấy anh hỏi, cậu gật đầu, mấy việc sắp tới vượt xa dự tính của cậu rồi.

Nakroth gọi thêm mấy món trong quán, không cho cậu đụng khiến cậu thắc mắc, anh chỉ lấy một đồ dùng để ăn đút cho cậu.

Murad nhìn hành động của Nakroth cảm thấy có chút vượt xa dự đoán của mình, cũng hơi ngượng ngùng.

"Ăn nhanh nào tay anh mỏi đấy" Nakroth than, Murad nhanh chóng ăn, sau đó từng dĩa thức ăn trên bàn đa số đều rơi vào bụng Murad.

Lần đầu cậu ăn nhiều vậy nhưng không no vẫn nhiệt tình nuốt đống thức ăn Nakroth đút cho cậu, nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn cậu tính nhẩm, sơ sơ vài trăm.

"Anh trả mà em không cần lo" Anh nhìn biểu hiện của cậu biết cậu lo lắng về việc trả tiền, anh đương nhiên sẽ trả, anh mời mà.

"Lần đầu em được ăn nhiều thế này" Nuốt xuống đũa mì cuối cùng, lấy khăn lau miệng, Murad cảm thán.

"Hằng ngày em ăn ít lắm à?" Nakroth bây giờ mới để ý tới cơ thể ốm nhom của Murad, thật sự quá gầy, cánh tay cũng thấy toàn xương.

"Sáng nay em chỉ ăn một ổ bánh mì nhỏ, trưa thì chưa kịp ăn gì, tối thì bình thường chỉ ăn một chén cơm thôi" Nghe Murad kể thực đơn của mình, quá ít rồi, Nakroth thương tiếc cho cơ thể ốm nhom của cậu, mập một chút thì sẽ đẹp hơn a.

Với gương mặt trắng trẻo như mấy đứa con gái mơ ước, mắt to môi mỏng, nếu cộng thêm cái body mập mạp hơn một chút thì khối người mê.

'Phải nuôi cho mập lên mới được' Mang suy nghĩ đấy trong đầu anh không để ý ánh mắt mình cứ nhìn chăm chú vào cái eo của cậu khiến Murad ngại cực kì.

"Êy thằng kia, tính tiền mày" Zephys lôi anh ra khỏi cơn mơ, đưa cái bill cho Nakroth.

"Nè" Nhìn lướt qua cái bill, móc từ trong túi ra một cái thẻ, tiền bạc với anh chẳng là gì cả, nhà giàu để làm gì?

"Tao mua thêm ly nước nhá" Lâu mới được tên giàu mà keo này bao, nên Zephys một tên nghèo với nhà có vài cái biệt thự trong rừng muốn tận dụng cái thẻ của Nakroth tối đa :))

"Làm gì làm" Nakroth không quan tâm, bây giờ anh chỉ muốn nghĩ cách giúp Murad mập lên.

"Murad em đi làm tới mấy giờ vậy? Khi nào được nghỉ?" Nakroth hỏi về thời gian sinh hoạt của cậu.

"Ừm, cả tuần em đều bận cả" Thế này thì sao mà rủ đi chơi -_-

Rời quán đi về lớp, Nakroth suy tư một việc gì đó cực kì nghiêm túc đến nỗi không thèm ngủ trong lớp, giáo viên gọi trả bài thì thản nhiên trả lời đúng hết, bị phạt thì không cãi láo như bình thường còn ngoan ngoãn ra ngoài đứng phạt nghiêm túc.

Cả lớp lẫn thầy cô đều hoang mang với Nakroth ngoan ngoãn này.

Về nhà Nakroth đã làm một chuyện anh đã từng thề sẽ không bao giờ làm.

"Mẹ, giúp con" Nhìn con trai nghiêm túc quỳ dưới sàn, Marja bị giật mình.

"G-giúp gì?" Marja hỏi.

"Giúp con nuôi con dâu mẹ mập lên"

=Cuối tuần=

"Anh Nakroth" Nhanh chân chạy đến chỗ Nakroth khi nhìn thấy anh, nhìn mấy kiến trúc đồ sộ, cậu chưa từng đến mấy nơi như thế này trước đây.

"Đi, hôm nay anh bao em" Nakroth sảng khoái khoác tay Murad, kéo cậu đến chỗ chợ đêm.

'Sau khi về nhà cậu không tăng vài kí, anh sẽ tiếp tục nhờ mẹ mình'

=Quay lại vài ngày trước=

Marja hoang mang khi nghe câu nói vừa rồi của Nakroth, cô có con dâu hồi nào nhỉ.

"Ta có con dâu hồi nào?" Cô hỏi Nakroth, anh nhanh chóng đưa cho cô một bức ảnh anh chụp lén Murad.

"Ồ" Marja nhìn cậu con trai trong, cảm giác hơi ốm, cô không ngờ con mình thích nam đó.

"Con thích con trai mà ta không biết đó Nakroth" Cô vuốt cằm nói với Nakroth.

"Con không thích con trai, chỉ thích em ấy thôi, tình cờ em ấy là nam thôi" Marja có chút buồn cười khi nghe con trai mình giải thích, quả thật cô cũng chẳng thấy bao giờ anh thân với đứa con trai nào quá đáng, anh cũng từng hẹn hò với vài cô hồi cấp hai mà.

"Thằng bé hơi ốm" Nhìn cánh tay gầy gò của Murad, cô cảm thấy so với con trai mình quá khác biệt đi.

"Em ấy cả tuần đều phải đi làm thêm, mẹ giúp em ấy nghỉ một ngày đi con dẫn em ấy đi chơi" Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn cầu xin của Nakroth, Marja cũng muốn giúp anh.

"Được thôi" Anh không ngờ mẹ sảng khoái đồng ý vậy, vượt ngoài dự đoán của anh.

Sau đó Marja đã trả cho chỗ Murad làm tiền gấp đôi một ngày họ kiếm được để Murad được nghỉ ngày hôm đó.

Đó là lí do Murad đi chơi với Nakroth bây giờ.

Vẫn là câu hỏi cũ, tiền nhiều để làm gì ??:>

Để nuôi vợ chứ làm gì * By Nakroth

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net