#26 Nakroth x Murad (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng chợ đêm Murad nói, cậu vẫn chưa no. Chưa no thì đi tiếp, Nak said. Nakroth đương nhiên hào phóng trả tiền, tài trợ bởi Mrs.Marja.

Nakroth bây giờ mới thấy sức ăn của Murad lớn tới mức nào, cái dạ dày của cậu như cái hố đen vũ trụ ấy.

"Sẽ không đau bụng chứ?" Nhìn cái bụng không có chút gì nhô lên của Murad, nãy giờ tính sương sương vài chục món rồi đó.

"Em không cảm thấy sao hết á" Murad vẫn rất thản nhiên ăn từ sạp này qua sạp khác, không hề có một chút cảm giác no.

Nakroth không tiếc tiền, nhưng sợ Murad sẽ có chuyện nên khi thấy cậu có ý định đi mua một ly xoài lắc nữa liền ngăn lại.

"Không được ăn nữa" Dùng ánh mắt đe doạ Murad nhưng mà nó dường như chẳng có tác dụng.

Cậu buồn bã liếc qua liếc lại giữa sạp xoài lắc và Murad, ánh mắt đượm buồn khiến Nakroth xót không thôi.

Cuối cùng Nakroth vẫn mua cho cậu nhưng chỉ là một phần nhỏ và anh ăn một nữa.

"Em ăn nhiều thế sao mà vẫn ốm thế nhỉ" Nakroth thắc mắc vì với sức ăn cỡ này thì cậu phải mập hơn bây giờ nhiều chứ.

"Nhà em cũng chẳng có điều kiện chỉ đủ qua ngày thôi, em hè rảnh thì đi làm thêm, mỗi ngày ăn không nhiều" Murad nói ra hoàn cảnh của nhà mình, anh cảm thấy cậu với anh thật là một trời một vực.

"Vậy đi học thì sao?" Nakroth tiếp tục hỏi.

"Vào năm học thì em sẽ đi làm vào buổi tối và chiều" Murad nói.

"Em hẳng học rất giỏi nhỉ" Nakroth cảm thấy hơi nực cười khi hỏi câu này.

"Cũng bình thường thôi dù gì em cũng bị cô lập trong lớp" Câu nói mà cậu phát ra khiến anh ngỡ ngàng.

"Tại sao em lại bị cô lập?" Anh hỏi.

"Em là gay" Cậu nói sau đó ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt của Nakroth, thay vì sự kinh tởm cậu lại thấy được sự đau lòng thể hiện rõ ở anh.

"Anh...không kinh tởm chứ?" Dù ánh mắt anh không có gì gọi là ghét bỏ nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho chắc.

"Không" Câu trả lời của anh khiến cậu thở phào, không là được rồi.

"Ngày mai đi học rồi nhỉ" Nakroth là đang nói tới kì học hè của học sinh lớp 10 sắp lên 11, sau lớp 11 lên lớp 12 một tuần.

"Vâng" Nói đến học cậu lại không có hứng lắm, cậu sẽ nhớ đến mấy lần bị bắt nạt.

"Tối nay em bắt xe về nữa à" Nakroth chuyển chủ đề khi thấy Murad có vẻ không hứng thú lắm về việc học.

"À hôm nay em bắt xe ôm về, ba em hôm nay không chạy xe nên không đợi em được" Nakroth lại biết thêm về gia đình cậu, ba cậu chạy xe buýt.

"Anh chở em về cho" Cậu bất ngờ khi Nakroth nói vậy, về nhà cậu cũng chẳng xa mà cũng chẳng gần, cậu sợ anh phiền.

"Không cần đâu, em bắt xe là được" Murad không muốn làm phiền anh, anh ngày mai cũng phải đi học mà.

"Không nói nhiều anh chở cho đỡ tốn tiền" Nakroth không cho cậu cơ hội phản đối, nhanh tay kéo cậu đến khu trò chơi.

Hai người ăn xong thì chơi từ trò này đến trò khác giành được rất nhiều quà. Thật ra chỉ có anh chơi thôi mấy trò này cậu chơi không nổi, nào là ném phi tiêu, ném banh, bắn súng, cậu chơi chỉ có phí tiền.

Sau vài tiếng đồng hồ chơi thì đã 10h đêm, ôm một đống quà hai người ra về.

Dắt Murad đến bãi gửi xe, anh đi lấy xe để cậu đợi ở cổng với một đống gấu và bánh trên tay, nhìn vào rất bắt mắt.

"Lên xe" Nakroth chạy moto, Murad rất thắc mắc, anh chỉ mới 17 sao mà chạy được moto nhỉ.

"Anh đã 20 rồi" Như đọc được suy nghĩ của cậu, Nakroth trả lời, thật ra anh bị đúp mấy năm lớp 7 lớp 8 tại trốn học với vi phạm nhiều quá.

Murad ngỡ ngàng với thông tin mới nhận được, thiên a, cậu biết anh là học sinh cá biệt nhưng không ngờ nghịch tới mức ở lại lớp, nghĩ tới việc đó Murad lại cười tủm tỉm.

"Cười cái gì mà cười, lên xe nhanh lên không anh bỏ lại giờ" Nhéo cái mũi của cậu cho đỏ lên khiến cậu rơm rớm nước mắt sau đó anh mới hài lòng bỏ ra, đeo nón cho cậu, Murad nhanh chóng trèo lên xe đưa địa chỉ nhà cho Nakroth, xe bắt đầu lăn bánh.

"Ôm vào" Nhận thấy tay Murad để ở yên xe không ôm anh, Nakroth liền dùng giọng uy hiếp bắt cậu ôm vào nhưng cậu cứ nhởn nhơ không ôm.

"Này" Đột ngột giảm tốc độ khiến cậu ngã về phía trước buộc phải ôm lấy anh, cậu tức giận đánh vào lưng anh nhưng đối với anh nó như gãi ngứa vậy.

Thời gian đi cũng không tính là lâu, chỉ tầm 10 phút với tốc độ chạy xe của Nakroth, dừng lại trước nhà cậu, nhìn căn nhà cấp 4 đơn giản trước mặt, cậu thật sự chẳng có gì gọi là sung sướng.

"Cảm ơn anh nha" Trèo xuống xe, cậu vui vẻ ra mặt mà không biết lí do, nhìn cậu vui như thế anh cũng cảm thấy lòng mình lâng lâng.

"Chỉ cảm ơn thôi à?" Murad có chút ngu ngơ trước câu hỏi này của Nakroth, nhìn vẻ mặt của cậu anh hiểu mình không nên mong chờ gì quá đáng.

"Thôi vào nhà nhanh đi, phần thưởng anh lấy được cho em tất" Dùi đống quà vào tay Murad, anh nhanh chóng phóng che chạy đi.

Nhìn đống gấu và bánh trên tay mình, cậu thật sự không biết nên làm gì với đống này.

"Ai vậy?" Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng làm Murad giật mình nhảy cẩng lên, quay đầu lại nhìn mới biết đó là đám bạn trong xóm.

"Đàn anh trong trường" Murad cảm thấy ánh mắt mấy đứa bạn này hình như hơi kì.

"A tao nhớ ra rồi, là cái người trong ảnh nền điện thoại của mày" Một cô gái nói ra, mọi người đồng loạt ồ lên, nhanh chóng hỏi vồ vập Murad.

"Hai người là người yêu đúng không?"

"Bao lâu, công khai chưa?"

"Hứa là ế cùng nhau mà"

Vân vân và mây mây, cậu cố gắng gạt đám này ra, toàn là con gái nhưng lại đông cậu gạt không nổi.

"Thật sự là đàn anh mà, tụi tao mới biết nhau có 1 tuần" Murad mếu máo nói, cậu nói thật mà mấy đứa này ếu tin, toàn suy nghĩ quá đà của mấy đứa hủ.

"Mày nói xạo tao nhìn cũng thấy là anh kia có ý với mày rồi" Một cô gái với mái tóc trắng nói, cô ấy tên Airi.

"Nói nhanh gọn lẹ" Một người khác nữa, cô gái đó có mái tóc vàng cột hai chùm, sẽ rất dễ thương nếu như không có tướng đứng đàn ông, cô gái này tên Butterfly.

"Mệt quá, đó là crush của tao nhưng tao không biết anh ấy có thích tao không" Thế là Murad nói toẹt ra, tưởng sẽ được tha nhưng không cậu lại cảm nhận được một đống sát khí.

"Hâha, đúng nghề của tụi này rồi" Đuỵt, mặt mấy đứa này nham hiểm vlin, đó là suy nghĩ của Murad trước khi cậu bị cướp and bóc bởi mấy cô bạn, mấy người đó cướp điện thoại của cậu.

"Pass" Ngậm ngùi dùng vân tay mở điện thoại, đúng như cậu đoán bọn họ vào phần chat.

"Làm cái gì đấy, đừng có nhắn bậy nha" Thấy hai người đang bấm bấm gì đó trên điện thoại cậu, cậu sợ bọn họ sẽ nhắn lung tung liền lên tiếng nhắc nhở, dù biết bọn họ sẽ không làm gì quá đáng nhưng cậu vẫn lo.

"Trả nè" Butterfly đưa lại điện thoại cho cậu với một gương mặt cực kì nham hiểm, cậu nguy hoặc mà nhận lấy.

Nhìn bọn họ rời đi, cậu nhanh chóng vào phần chat của mình với Nakroth phát hiện bọn họ chỉ là gửi kết bạn từ nick của họ thôi, thật sự không làm gì quá đáng.

Một cơn gió vụt qua khiến cậu nhớ là mình đang ở ngoài, nhanh chóng gác chân gác cẳng chạy vào nhà, cậu lau sơ người lại rồi nhảy lên giường nhắn tin với Nakroth vì thấy anh vẫn on.

Khung chat

Murad: Anh chưa ngủ hả?
Nakroth: Mấy cô bạn của em vui thật đó
Murad: ?
Murad: Bọn họ kết bạn với anh để làm gì vậy?Anh đồng ý rồi à?
...
Nakroth: Ghen hả (◕દ◕)
Murad: Ai ghen chứ?!
Murad: Em đi ngủ
Murad đã Off
Nakroth: Kkk
Nakroth: Ngủ ngon <3

Murad thẹn quá hoá giận nhanh chóng tắt điện thoại nhưng khi liếc qua thấy anh chúc mình ngủ ngon không nhịn được đáp lại.

Murad: Anh ngủ ngon

Chỉ nhắn một câu thôi sau đó Murad thật sự ngủ, cậu cũng mệt lắm rồi.

----------------

Nakroth nhắn tin với Murad xong thì quay lại nhóm chat của Airi với Butterfly mới tạo tên là Ổ khùng đin :))

Vận tốc 300km/h(Airi): @Đố anh bắt được em(Nakroth) Xin cho hỏi, Murad ngủ chưa
Đố anh bắt được em: Xin trả lời đã ngủ

Ảo cân năm(Butterfly): Quay lại chủ đề nào
@ Đố anh bắt được em, you thật sự like Mu-rờ-rad :))
Đố ăn bắt được em: You guest xem :))
Vận tốc 300km/h: You can nói đại mà :))
Thích or no thích, say lẹ
Đố anh bắt được em: Me no thích Mu-rờ-rad
Ảo cân năm: F*ckyou
Đố anh bắt được em: He là vợ của me, nên i thương him
Vận tốc 300km/h: Very good 👍
Ảo cân năm: Không ngờ, oneday, phải gả son đi/lau nước mắt/
Vận tốc 300km/h: Son non dại, please nhẹ nhàng :))
Đố anh bắt được em: Thanh kìu, me sẽ nhớ thật nhẹ nhàng
Ảo cân năm: Tomorrow, son sẽ wake lúc 6h, come to rước son ok
Đố anh bắt được em: Ok momma👌

Nhìn phần chat tiếng anh việt lẫn lộn anh thật sự rất buồn cười, anh cười tới nổi mẹ lên quật cho một phát anh bất tỉnh ngủ luôn.

Sáng hôm sau Nakroth hiếm hoi dậy sớm khiến Marja hơi bất ngờ. Nhìn đứa con trai hằng ngày gần sát giờ học mới dậy bây giờ đột nhiên dậy sớm, ngoan ngoãn ăn sáng, sau đó xách xe đi học còn chào cô một cái.

Hôm nay dự báo thời tiếc không mưa, không lẽ hôm qua đánh mạnh qua đầu óc có vấn đề rồi??

Bỏ qua người mẹ hoang mang không tin tưởng con mình này, Nakroth nhanh chóng lái xe đến trước nhà Murad, dừng lại ngay trước cổng nhà cậu.

Murad từ trong nhà đã nhìn thấy Nakroth, cậu đang phụ mẹ nấu ăn vội vội vàng vàng lau tay chạy ra ngoài khiến mẹ cậu tò mò mà ngó ra xem.

"Anh Nakroth" Nhìn hình dáng vui vẻ của cậu chạy ra ngoài, cậu có vẻ đang nấu ăn, còn mặc cả tạp dề này.

"Sao anh ở đây?" Cậu nở nụ cười ngây ngô khiến anh say đắm không thôi xém nữa đầu hàng mà ngã quỵ xuống đất.

"Chở em đi học" Nakroth nói ra lý do mình ở đây khiến Murad mắt tròn mắt dẹt hoang mang.

"Nấu xong chưa, nhanh lên anh chở đến trường" Nakroth nhanh chóng hối thúc cậu, 7h30 là học rồi mà giờ còn chăm chỉ nấu ăn.

"Đây, Murad mang vào đi với anh đi" Không biết mẹ cậu ở đâu ra, đem cặp, đem đồ ăn trưa, cởi tạp dề cho cậu bảo cậu đi với Nakroth.

"Ơ mẹ" Murad vẫn còn rất hoang mang

"Nhanh đi thằng bé này, giao con trai cô cho con nha" Được mẹ vợ tin tưởng thế này, Nakroth sướng rồi.

"Đội nón lên, ôm vào" Đưa cho cậu cái nón, Murad nhanh chóng mang vào, tay cũng nghe lời mà vòng qua eo anh.

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy Nakroth rất hài lòng, tạm biệt mẹ vợ tương lai nhanh chóng phóng xe đi đến trường.

_Còn_

Đã có tên :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net