#31 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Enzo x Hayate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gã gặp em lúc đó em rất trẻ, rất xinh đẹp, gã bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào của em.

Nhưng ngờ đâu, em có người mình thích rồi, là hắn - Tachi, một tên chẳng được gì ngoài cái bản mặt đẹp và sức mạnh lớn, kể cả những thứ hắn có gã đều hơn hắn nhưng em chẳng quan tâm đến gã.

Gã cứ nhìn người mình thương bên cạnh người khác, gã đau nhưng chẳng có tư cách xen vào.

Sau này em phản bội lại cung điện, gã chắc chắn biết em có lí do nhưng lí do này lại khiến gã hận cực kì, em muốn bên cạnh hắn, muốn giải thoát cho đảo Sương Mù, gã hận nhưng chẳng làm gì được vì đôi mắt kia luôn lăm le quan sát gã.

Một cuộc nói chuyện hiếm hoi của gã với em lại trong hoàn cảnh tồi tệ, gã được giao để bắt em, gã vốn chẳng muốn đi nhưng thiên hậu rất đáng sợ, gã không biết ả sẽ làm gì nếu gã không đi.

"Tachi, cứu em với"

Gã vốn chẳng muốn làm gì em nhưng trong cơn mê mang, em lại nhắc tên hắn, gã ghen tị, ghen tị vì sao hắn được em quan tâm, cơn ghen lên tới đỉnh điểm, gã hành hạ em.

Gã vẫn nhớ từng vết thương một trên người em, chồng chéo nhau. người thường nhìn vào là hãi rồi nhưng gã lại thấy hài lòng với tác phẩm của mình, gã còn vẽ em bằng máu của em, rất đẹp đấy, ước gì em thấy được.

Trong cơn điên cuồng hắn xém lấy đi dự trong trắng của em nhưng những giọt nước mắt của em khiến gã xiêu lòng, gã không nỡ.

Gã tha cho em, gã rời đi, gã cảm thấy thật đau đầu với cái cảm xúc của gã dành cho em.

Gã đã hỏi Zata, một người hiếm hoi nói chuyện.

"Ngài hỏi tôi tôi cũng chịu"

"Ta nên làm gì đây nhỉ? Ngươi có kinh nghiệm yêu đương mà?"

"Nhưng chuyện tình của tôi khác với hai người, tôi không có máu S"

Nhìn thân chim rời đi, gã tặc lưỡi, máu S à, ai cũng nói vậy, gã thích hành hạ, thích máu me, khác với chuyện tình ngọt ngào của hai đứa nhóc kia, hơn nữa là gã đơn phương.

Hình ảnh em vụt qua đầu gã, bất giác gã mỉm cười, một nụ cười chẳng bao giờ thấy ở gã.

Ngày hôm sau hắn nghe được vực Hỗn Mang hơi hỗn loạn vì Hayate bị bắt, gã nhìn em mê mang trên ghế, gã đang hành hạ em bằng cách cho em uống độc.

Nghĩ đến vực Hỗn Mang, dù gì đó cũng là nơi cưu mang em, gã rời đi để lại em với thân thể khoả thân, gã viết một lá thư gửi cho vực Hỗn Mang nói về tình hình của em, gã cảm thấy mình thật tốt bụng.

Vài ngày sau em mơ màng tỉnh lại, gã nhìn em, thấy ánh mắt căm ghét của em khi nhìn gã.

"Ghét ta?" Gã nhướng mày, em vẫn ánh mắt căm phẫn đó.

"Em ghét ta nhưng ta thích ánh mắt này của em lắm đấy, rất đáng yêu"

"Ưm?!"

Gã hôn em, em mặc kệ đau đớn đẩy gã ra, cắn môi gã bật máu.

"Hừ, Tachi hôn em được mà ta lại không thể, kéo quá đấy"

Em ánh mắt chán ghét nhìn gã, gã chẳng để tâm lấy từ trong tủ một cái roi, ánh mắt em sợ hãi nhìn gã nhưng...

...gã thích ánh mắt đó.

"Tiếp tục nào~"

Em lại ngất đi, gã thậm chí còn dùng máu của em vẽ vài đường trên người em, nhìn thân thể trước mặt, gã muốn vấy bẩn em, muốn em mang chất nhơ của gã, muốn em ám ảnh gã suốt đời, muốn em yêu gã.

Điều cuối có lẽ hơi khó khăn - hắn chép miệng rời đi, để em bị thương ngất ở đấy.

----------

Hôm nay tâm trạng gã rất tốt, quay cái xích đến cửa phòng giam nơi em ở, ánh mắt gã tối lại khi nhìn căn phòng giam trống không, gã ngửi thấy mùi máu của tên khốn Tachi kia.

Gã lôi quả cầu pha lê ra quan sát xem em ở đâu, em đang được chữa trị bởi Payna, một nhân mã tài giỏi.

Gã thấy rõ ánh mắt lo lắng cùng si mê của Tachi, ánh mắt đó gã chẳng có, em thích ánh mắt của hắn chứ chẳng thích ánh mắt của gã.

Gã những ngày sau trầm ngâm suy tư, mặc kệ thiên hậu kêu la vì để Hayate thoát, gã không rảnh để tâm, gã đang nghĩ về kết cục của mối tình của mình.

Mối tình của gã, chỉ có gã có tình cảm với em, em đã có tình cảm với người khác, người kia còn có tình cảm với em, gã như kẻ thứ ba, là kẻ đơn phương, đáng thương hơn người kia không chỉ biết mà còn căm hận cái tình cảm của gã.

Đột nhiên hắn bật cười trước sự hoang mang của mọi người.

"Illumia, ta hiểu cảm giác của ngài rồi đấy"

Illumia khó hiểu nhìn gã, gã đứng dậy rời đi, gã đơn phương em, gã đã cố dành lấy em nhưng đó là điều chẳng thể, gã quyết định buông tay, níu kéo làm chi cuộc tình sứt nẻ.

Nhưng sao nước mắt gã rơi thế này, tim gã quặn lại thế này, đau quá đi, hoá ra có khi chẳng cần cái gì tác động mình cũng tự đau.

Thôi để gã khóc, để gã đau hết lần này đi, sau đó gã sẽ buông em, gã chẳng có cái gì để níu em cả.

Tình đơn phương là thế, nói ra có khi có được thứ gì đó, có khi mất đi thứ gì đó...

/Đơn Phương - End/

Sao viết mà thấy xàm nhể :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net