#33 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Richter x Eland'orr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata chết đi, cung điện ánh sáng lại mất thêm nhân lực, đã khó nay còn khó hơn, phe đồng minh cũng lây theo khó khăn.

Rừng nguyên sinh, một phe đồng minh của cung điện Ánh Sáng, bình thường vui vẻ nay cũng chẳng tốt lành gì, một phần ba khu rừng đã biến mất.

Nhìn nhóm người từ nhỏ đến lớn, ai nấy đều bị thương, nhìn những bông hoa không thể mọc nổi dù là mùa xuân, Eland'orr cảm thấy đau lòng không thôi, cậu ghét chiến tranh, rất ghét.

"Sao ũ rũ thế này, đuối rồi à?" Là cô bạn Krixi, một người nhìn mong manh nhưng mạnh mẽ, cô góp phần rất lớn khi chiến đấu với vực Hỗn Mang.

"Không có gì" Eland'orr rất năng động, hiếm khi cô thấy cậu im lặng thế này.

"Đừng buồn nữa, không sao đâu" Một bàn tay to lớn phủ lên đầu cậu, cậu nghe giọng nói quen thuộc rất nhanh đoán được chủ nhân giọng nói.

"Richter, anh vô tư quá nhỉ" Cậu cười nhẹ, Richter là người anh cũng như người yêu của cậu, là người ở trong hội săn quỷ, cũng tham gia vào trận chiến này.

Nhìn nét mặt đượm buồn của cậu, anh thật sự rất đau lòng, vươn tay ôm cậu từ đằng sau. Cảm nhận được người đang ôm mình, cậu nắm lấy bàn tay của anh, rất to và thô, các vết sẹo chồng chéo nhau ngày càng nhiều.

"Vết thương lành chưa?" Trận chiến trước anh có bị thương, cậu sợ anh không quan tâm đến vết thương của mình nên hỏi.

"Em chăm sóc thì lành nhanh lắm" Richter cao hơn cậu khoảng một cái đầu nên đỉnh đầu cậu luôn là nơi phù hợp để anh gác đầu lên, Eland'orr không phàn nàn gì dù cậu là người rất để ý nếu tóc mình bị gì đó.

"Nhưng sau đó nhanh thôi sẽ có vết thương mới" Cậu cứ vô ý nói ra những điều buông bã, Richter muốn làm cậu vui cũng chẳng làm nổi, Krixi cũng vậy, cảm thấy đứa bạn của mình đa cảm quá.

"Tiểu tinh linh đáng yêu đâu mất rồi, sao bây giờ sầu thế này" Richter ôm chặt em, dựa lưng vào gốc cây, một tay thì nắm hai bàn tay nhỏ của em, tay còn lại thì dùng để xoa đầu em.

"Em ghét chiến tranh" Cậu nói, ánh mắt đượm buồn.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực quá"

Krixi cũng rất buồn khi liên tục có người chết như thế nhưng với tư cách là một thống lĩnh cô phải mạnh mẽ.

"Thôi Richter đưa cậu ấy đi nghỉ đi, cậu ấy mệt rồi" Đưa mắt nhìn Richter nói, anh nhanh chóng dẫn cậu đi về chỗ nghỉ.

"Cậu ta sao vậy?"

"Nữ vương"

"Miễn lễ"

"Cậu ấy buồn vì nhiều người chết quá ấy mà" Krixi thở dài, ai bảo thằng bạn cô đa cảm quá chi, Tel'Annas nghe đến người chết cũng mệt mỏi.

"Kết thúc cũng chẳng được, cuộc chiến này sẽ còn rất lâu đấy" Chiến tranh không chỉ cậu mà cả mọi người chẳng ai muốn cả.

----------------

Trận chiến tiếp theo, Richter tham gia nhưng Eland'orr kiên quyết không cho anh đi vì bên kia có tên Mganga, tên đó cực kì nham hiểm, hắn còn đặc biệt thích bắt người về làm thí nghiệm, lỡ như chúng ta thua cuộc rồi anh bị bắt về, Eland'orr không dám nghĩ tới cảnh đó.

"Thả cậu ta ra Eland'orr" Nữ vương bước vào, bất lực với sự cứng đầu của Eland'orr.

"Để tôi đi cũng được mà nữ vương" Eland'orr ánh mắt cầu xin cô, nhưng...

"Cậu không thể, Eland'orr cậu nên hiểu rõ sức mạnh của mình hiện giờ chứ, đèn tinh linh đã sắp vỡ rồi" Sau nhiều trận chiến đèn tinh linh của cậu đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, rất khó để sử dụng tiếp, Tel'Annas lo lắng điều đó.

"Nhưng-" Chưa kịp nói hết, ai đó đã đánh vào gáy cậu, cậu ngất đi.

"Đi nào" Richter đỡ cậu nằm xuống giường, xoa nhẹ mái tóc của cậu sau đó quay người rời đi theo nữ vương.

'Anh sẽ không sao đâu, sẽ về với em sớm thôi'

Sau khi rời đi, anh chẳng ngờ được đây sẽ là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy đối phương.

----------------

"Volkath ra trận, nữ vương bị thương, hắn đã mạnh lên nhiều"

Đang đánh nhau, không biết Volkath xuất hiện ở đâu lao ra khiến trận chiến càng trở nên hỗn loạn hơn.

Hắn tấn công Tel'Annas, Richter đã đỡ toàn bộ đòn tấn công của hắn, anh thập tử nhất sinh.

"Rút, toàn bộ rút" Richter đã ngất hẳn đi được đồng minh xách trên vai, nữ vương vội vàng ra lệnh rút quân, bọn họ cố bao bọc nhau mà chạy trốn may thay chạy được nhưng số lượng chưa chắc còn đủ.

"Gọi Payna đến nay" Bọn rút về một cánh của rừng nguyên sinh gần nơi Payna ở, cô rất nhanh xuất hiện.

Cô kiểm tra cho Richter, sau khi kiểm tra, bước ra khỏi phòng khám, nhìn từng ánh mắt mong chờ của mọi người, cô buồn bã lắc đầu.

"Richter" Eland'orr nhìn biểu cảm của cô, nhanh chóng vụt qua người cô mà chạy vào trong xem anh thế nào, không anh không được chết.

Những gì cậu mong, trong chuyện cổ tích cũng chẳng xảy ra đâu...

"Richter, dạy nhìn em đi, anh đang đùa thôi mà đúng không, Richter..." Cậu không hiểu sao không khóc nổi cứ lảm nhảm anh nói đùa nói giỡn nhưng đây là sự thật Eland'orr à.

Thân thể lạnh toát, đôi môi khô nứt, vết thương đầy máu, đó là minh chứng cho việc anh thực sự chết rồi.

Mọi người đứng ngoài không biết nên làm gì, nhưng đều mang một tâm trạng chung rất buồn, cảm thấy có lỗi với cậu vì đã lấy đi người mà cậu thương.

Từng tiếng cầu xin nhỏ nhặt vang lên, ai nấy cũng đau lòng theo, có vài người đã rơi nước mắt rồi, nhưng đau lòng theo là thế chẳng ai dám bước vào đấy an ủi cậu cả.

----------------

Dù buồn nhưng chiến tranh thì vẫn phải tiếp tục, thiếu người, Eland'orr cũng tham gia.

"Eland'orr, cậu chuẩn bị rồi chứ" Vén tấm màng ra, Krixi thấy cậu đang chăm chú lau cây đèn, cô đã nghe cậu nói trong đó chứa rất nhiều linh hồn những người bạn lúc nhỏ của cậu, liệu linh hồn Richter có ở trong đó (?)

"Đi thôi" Đứng dậy rời khỏi phòng, Krixi để ý ánh mắt vô hồn của cậu, ngao ngán lắc đầu, tình yêu đúng là thứ khiến con người ta đau khổ mà.

----------------

Volkath lần này không xuất hiện nhưng vực Hỗn Mang vẫn gần như áp đảo hoàn toàn, ai nấy cũng chiến đấu rất khó khăn cho đến khi Eland'orr xuất hiện và dùng đèn tinh linh, mọi người như nhìn thấy được cứu tinh.

Thế trận lại cân bằng nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vì...

...vỡ rồi.

'Choang' Từng vết nứt trên chiếc đèn xuất hiện ngày càng nhiều, cậu chẳng để ý cứ mãi mê đánh nhau, cậu muốn giết hết bọn nó. Đạt đến cực hạn chiếc đèn vỡ tan trước sự ngỡ ngàng của mọi người, từng cánh bướm hoàng kim bay ra bừng sáng cả một bầu trời đêm.

"Richter" Nhìn thân ảnh hư vô trước mắt, cậu chưa từng thu thập được linh hồn Richter vì đèn tinh linh quá yếu rồi, bây giờ cậu lại thấy được hư ảnh của anh, là điều cuối cùng đèn tinh linh có thể thoả mãn cho cậu sao.

Thời gian như dừng lại ai cũng nhìn về phía này, Richter xoa đầu cậu, nở một nụ cười chỉ thấy mỗi khi anh ở bên cạnh cậu, cậu khóc, khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống, anh chàng tinh linh nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ lần này thực sự mệt rồi.

"Em muốn gặp anh"

'Phập' Một thanh kiếm đâm qua cơ thể cậu, ai nấy đều ngỡ ngàng nhưng không như bọn họ nghĩ mà người cậu đổ xuống, Eland'orr vẫn đứng chễm chệ ở đấy, vì sao?

Chỉ đơn giản là cậu bất tử...

Mặc kệ vết thương ở vùng bụng đau âm ỉ, cậu vươn tay ra ôm lấy hư ảnh kia, hư ảnh ấy vòng tay ra sau ôm lấy cậu, thanh kiếm kia vẫn tiếp tục đam qua người cậu mặc kệ vết thương ngày càng nhiều.

Nhưng máu dù có đổ thành sông, cậu cũng chẳng chết nổi.

Hư ảnh từ từ biến mất, từng cánh bướm hoàng kim bay vòng quanh cậu như nói lời tạm biệt, một cánh bướm đậu lên tay cậu, cánh nhẹ nhàng vỗ, có lẽ là Richter đang an ủi cậu.

Quỳ sụp xuống, Eland'orr khóc ngày càng dữ dội, cậu hét lên, đám bướm bay tán loạn, tấn công vào từng người bên vực Hỗn Mang trong phút chốc chỉ còn lại xác người ở đấy mà thôi.

Một cơn mua trút xuống gội rửa sạch sẽ những vết tích đáng sợ, nhưng mưa dù có lớn thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể rửa đi những nỗi đau mà cậu phải chịu.

Cậu muốn gặp anh, muốn đi theo anh nhưng nghiệt ngã, bản thân lại bất tử, đành chịu cảnh âm dương vì chính bản thân mình.

/Bất Tử... - End/

Thế lực nào đã lôi tui dậy lúc 5h sáng và viết chap này vậy •-•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net