#35 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Murad x Tulen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ người của Lực Lượng Sa Đoạ đều đã bị bắt, mọi người cuối cùng cũng có khoảng thời gian yên bình dù thương vong cũng chẳng ít gì.

Tulen ngồi dựa vào thành cửa sổ, tận hưởng gió trời mát mẻ hiếm thấy, y cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thời gian qua quả thật là lúc khó khăn nhất y từng trải qua trong quãng thời gian làm á thần.

Chiến tranh đổ máu, nhìn từng người ngã xuống, y chỉ lặng im nhìn, không rơi nước mắt, không có hành động gì, nhưng đêm về từng giọt nước mắt cứ rơi, như dòng thác đã thoát khỏi sự ngăn cản của những tản đá, cứ chảy mà không dừng lại.

Lúc ấy y ước có hắn bên cạnh ôm mình vào lòng, nói những câu an ủi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy của y, lau đi từng giọt nước mắt lúc y yếu đuối, ở bên cạnh y để ngày hôm sau y vẫn có thể mạnh mẽ giấu đi gương mặt yếu đuối lại khoác lên lớp mặt nạ mạnh mẽ mà chiến đấu.

Nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi, hắn cũng phải chiến đấu, cũng phải bảo vệ nơi hắn đang sống. Đã vài lần y chiến đấu cũng hắn, nhìn hắn nhịn đau mà băng bó vết thương, y chỉ muốn lao vào ôm lấy hắn, khóc oà trên người hắn dù người đau là hắn.

Nhưng mà...

Chuyện tình của y và hắn lại là bí mật, chẳng ai biết cả, nên y không dám, cộng thêm việc đeo lên lớp mặt nạ để mình mạnh mẽ, y chỉ có thể quay đầu rời đi, mặc kệ ánh mắt mong chờ y quay lại của hắn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tulen đã ngủ trên bệ cửa sổ, gương mặt hốc hác vài phần, quầng thâm dưới mắt cũng có, hắn nhẹ nhàng bước đến đưa tay nâng niu gương mặt ấy.

"Tulen, ta nhớ ngươi, chuyện của chúng ta, ta đã nói cho mọi người biết rồi" Murad thì thầm vào tai y, y khẽ run rẩy không biết vì cơn gió lạnh thoát qua hay vì điều Murad vừa nói.

"Nhưng họ rất mừng cho chúng ta" Hắn khẽ mỉm cười, Tulen luôn không dám nói ra mối quan hệ của cả hai vậy để hắn nói, hắn không hi vọng vô ích, mọi người đều rất vui mừng và chúc phúc cho cả hai.

"Mau tỉnh dậy đi Tulen, ta muốn hôn em" Miết nhẹ tai người kia hòng muốn y tỉnh dậy nhưng Tulen vẫn ngủ rất sâu.

Nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của y Murad cũng chẳng nở gọi y dậy nữa, nhẹ nhàng vòng tay qua eo y, bế về giường, đắp chăn cho y, hôn nhẹ lên mái tóc cùng khoé mắt y sau đó nhẹ bước rời đi.

----------------

Tulen tỉnh dậy, hoang mang sao mình ở trên giường, lúc nãy vẫn còn ở trên bệ cửa sổ mà?

Mang gương mặt ngái ngủ đi rửa mặt, Tulen bây giờ liền trở lại dáng vẻ đẹp trai, sang xịn mịn của mình, chăm chú chăm chút bản thân trước gương hoàn toàn quên mất sao bản thân lại ngủ trên giường.

"Ara~ tiểu thụ của chúng ta tỉnh dậy rồi à~" Vừa mở cửa liền nhận được lời châm chọc của Bright, y mắt tròn mắt dẹt không hiểu.

"Ôi Tulen không ngờ ngươi lớn rồi, cuối cùng cũng phải gả đi" Tulen nghệch mặt không hiểu Yorn đang nói gì.

"Chậc chậc, thôi ra đại sảnh đi, mọi người đang chờ ở đấy" Mỗi người một bên khoác vai Tulen ra sảnh, y vẫn ngu ngơ, EQ đột nhiên tụt dốc không phanh.

"Murad, Tulen ra rồi kìa" Vanhein huýt vai cậu bạn của mình, người kia thì cười không thôi.

"Yêu mấy năm rồi mà không nói gì cả, không coi đám này là người thân gì cả!" Yorn nói rồi đẩy Tulen qua chỗ Murad, y ngỡ ngàng rơi vào vòng tay Murad, hắn vẫn nghệch miệng cười.

"C-chuyện gì?" Tulen thật sự không hiểu mọi người đang nói gì.

"Mối quan hệ của chúng ta ấy, mọi người biết rồi" Murad nói nhỏ vào tai y, mặt y phút chốc đỏ vừng, xì khói, cả đại sảnh cười một phen.

"Chúc mừng nhá"

"Ôi giồi ôi, đại nam thần của tôi cũng biết yêu đấy"

"Không ngờ Tulen khi yêu lại có hình dáng này"

Mặt y đỏ bừng, úp mặt vào lòng ngực Murad, mọi người thấy vậy càng chọc ghẹo y nhiều hơn, tân thần sấm khi yêu đáng yêu phết đấy chứ.

"Agh! Mọi người nói nhiều quá" Sét nổ phừng phừng trong đại sảnh, mọi người nhảy tán loạn để tránh mấy tia sét, Tulen nổi điên rồi, mặt y vốn mỏng lắm.

Một ngày vui vẻ sau khi hoà bình, cung điện Ánh Sáng được dịp cười thả ga đồng thời cháy đen.

----------------

Một cặp hiếm hoi ngọt tại tui không thích ngược cặp này (một trong những cp cưng của tui :>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net