#36 Anthanor - Chiến Tranh & Hoà Bình - Yorn x Aleister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleister - một người từng là vị thần sấm kiêu ngạo bấy giờ lại trở thành tù nhân sau khi thua cuộc, ai cũng cười nhạo hắn.

----------------

"Cho ta đem hắn về đi" Yorn đứng dậy rời khỏi chỗ của mình, đi lên chỗ Illumia, anh muốn Aleister.

"Ngươi cũng dai dẳng thiệt đấy" Cô nhếch mép, từ khi biết được Aleister cũng bị bắt, Yorn đã hàng ngày cầu xin được đưa Aleister về ở với anh, tên này yêu Aleister đến mức nào thế?

Anh vẫn đứng đấy, ánh mắt khẩn cầu nhìn Illumia, cô có chút đau đầu với Yorn, anh quá kiên quyết đi, sự kiên nhẫn lớn thật đấy.

"Tùy ngươi" Cô trả lời, dù gì cũng chưa tìm được biện pháp xử lý mấy người đó, để anh đem về cũng được, hắn cũng chẳng còn mạnh như trước.

Sau đó Yorn lập tức biến mất khỏi phòng họp, mọi người nhìn cánh cửa mở toang ra, cảm thấy tình cảm của Yorn dành cho Aleister cũng chẳng dễ dàng gì có được.

Rảo bước xuống ngục tối, dãy ngục tối om chỉ có ánh nến nhỏ soi sáng, anh nhanh chóng đi tới phòng ngục của hắn, tiếng giày va chạm đất vang lên rất ồn ai nấy cũng tỉnh dậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Là Yorn"

Verra nhìn anh lướt qua từng căn phòng, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng, cô chép miệng "Aleister, chúc ngươi hạnh phúc" cô đã tư vấn tình yêu cho rất nhiều người nên nhìn ánh mắt của Yorn cô đã hiểu.

"Cái gì ồn thế?!" Aleister không thích sự ồn ào, đặc biệt lúc hắn đang ngủ lại có âm thanh gì đó làm phiền, hắn sẽ tức giận cực kì.

"Aleister"

"Yorn?!"

Nhìn ánh mắt mãnh liệt của anh, Aleister có cảm giác không lành, quả nhiên anh mở cửa ngục lao vào bế hắn ra ngoài, Aleister đã bị kiềm chế ma thuật nên chỉ vùng vẫy vô ít.

"Ngươi nên ngoan đi nếu mấy ngày sau không muốn liệt giường!"

"Ớ?!"

"Chậc, Aleister ngươi ở đâu cũng số hưởng nhỉ" Verra nhìn Yorn rời đi với 'công chúa' Aleister đang chống cự trên tay, thế gian này thứ khổ nhất là tình yêu, nhưng thứ đẹp nhất cũng là tình yêu.

----------------

Yorn về phòng của mình, mạnh bạo quăng Aleister lên giường, hắn vội vàng lùi ra sau khi thấy Yorn có ý định nhào tới, hai mắt nhắm chặt lại khi Yorn tiến tới, vài giây sau hắn thấy người mình hơi nặng, với áo đột nhiên ươn ướt.

Nhận ra Yorn đang khóc, hắn chậm rì rì vòng tay qua ôm anh, cơ thể anh run lên, lực ôm hắn càng mạnh, hắn cảm thấy hơi nghẹt thở nhưng vẫn để Yorn ôm.

"Ngươi không sao cả" Anh rất lo, rất sợ khi chiến đấu với vực Hỗn Mang và chiến thắng, anh không biết liệu hắn có tử trận hay không, nỗi sợ này luôn ám ảnh hắn bấy lâu.

"Ngươi từ khi nào mít ướt vậy?" Aleister bật cười khi anh khóc, tên này làm hắn giật cả mình.

"Ngươi làm ta lo" Yorn vẫn gục đầu vào vai hắn, thút thít nói.

"Ngươi không phải...vẫn còn thích ta đấy chứ? Mấy năm rồi mà" Hắn hỏi, trong đầu nhớ lại lúc anh tỏ tình hắn, lúc đấy hắn đã sắp rời đi rồi.

"Ngươi nghĩ ta bạc tình thế à? Chẳng có cái gì khiến ta ngừng yêu ngươi cả" Tình cảm của anh đã vượt qua từ 'thích' từ lâu, bây giờ anh chẳng tả nổi cảm xúc của mình nữa, chỉ đơn giản vừa gặp anh đã muốn bắt người kia về, nhốt lại để người kia chẳng thể chạy thoát nữa.

"Nãy ngươi làm ta sợ đấy" Hắn nói, ban nãy hắn thật sự rất sợ hãi.

"Xin lỗi" Anh nói, đầu vẫn vùi vào hõm cổ hắn.

"Ngươi làm ta nghẹt thở đấy"

"Ôm thêm một chút nữa thôi"

"Nhưng ta nghẹt thở với lại ngươi đừng có dùng có giọng cún con ấy nữa"

"Chút nữa thôi~"

"Được rồi"

A few minutes later...

"Ngươi ôm 30 phút rồi đấy" Hắn nói rồi gõ đầu Yorn, anh đành nuối tiếc rời đi, tại mùi của Aleister hắn thích quá thôi, muốn ngửi tiếp.

"Ngươi đem ta lên đây làm gì?" Hình như IQ Aleister tụt âm rồi, Yorn đưa tay lên xem hắn có bị sốt không liền bị hắn liếc một cái, thấy hắn vẫn bình thường, kiếu ngạo chán, Yorn bỏ ý định ấy đi.

"Thiên hậu cho ta giữ ngươi lại" Anh nói, ánh mắt luôn chăm chú quan sát Aleister.

Hắn cảm thấy ánh mắt của Yorn thật kinh dị, tên này nếu nói là biến thái chắc cũng không sai đi.

"Chậc chắc đây là ân hưởng cuối cùng của ta trước khi chết nhỉ" Hắn tuông ra một câu khiến Yorn chẳng thích chút nào, nhanh chóng kéo hắn ngồi vào lòng mình khiến hắn hoảng hồn.

"Ngươi làm cái gì đấy, ta nghẹt thở lắm rồi đấy" Mặc kệ Aleister vùng vẫy, Yorn vẫn cứ ôm cứng ngắt, Aleister bất lực ngồi yên.

Im lặng một hồi Yorn lên tiếng

"Cái gì mà ân hưởng cuối cùng chứ? Thiên hậu đã giao ngươi cho ta rồi mà"

"Ngươi suy nghĩ đơn giản quá, thiên hậu có thể tha nhưng dân chúng thì không"

Căn phòng lại chìm vào yên lặng, Yorn chỉ có thể ôm hắn càng chặt hơn, hắn mặc anh ôm, chỉ là tận hưởng một chút cuối đời.

Những ngày sau đấy, Aleister không còn cần ở hầm ngục u tối ấy mà được ở căn phòng của Yorn, rất rộng và thoáng mát. Mỗi ngày, sáng hắn sẽ được ăn ngon, trưa thì nằm đọc sách trên sofa, chiều Yorn sẽ quay về phòng và nhào vào ôm hắn đến đêm, tối thì anh sẽ ôm hắn ngủ, hắn không phàn nàn, mặc anh ôm chỉ ôm thôi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày phán quyết đã đến, toàn bộ người của vực Hỗn Mang bị phán xét tử hình, do dân chúng biểu tình, Yorn vừa nghe xong liền vội vàng chạy về phòng.

Aleister giật mình nhìn cánh cửa mở toang ra, ánh mắt anh thập phần lo lắng, hắn cảm giác ngày hắn sắp đi đã đến gần lắm rồi.

"Phán quyết là gì?" Aleister ôm Yorn, hiếm khi hắn chủ động, nhưng cái ôm nay chỉ để an ủi.

Anh mím môi không nói, hắn kiên nhẫn chờ đợi, nước mắt bắt đầu rơi thấm vào áo hắn.

"Là chết hay sao?" Hắn vẫn hỏi.

"Ngươi không sợ ta buồn sao?"

"Ừm..."

"Ta thật sự chẳng thích ngươi Yorn à"

Trái tim như vỡ vụn, vậy là anh tự mơ mộng à? Suốt khoảng thời gian qua, đều là giấc mơ do chính anh tạo nên sao?

"Ta chỉ xem ngươi là một người bạn, một người đồng môn, không hơn không kém"

"Ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi, như cái cách ta không thể quay về Quang Minh"

"Ta xin lỗi, xin lỗi vì khiến ngươi yêu ta Yorn, ta xin lỗi"

Giọng hắn nhẹ như gió thoáng qua nhưng lại khiến con tim anh tan nát, anh thật sự là một kẻ mộng mơ, mặc kệ trời, mặc kệ đêm, mặc kệ hiện thực phũ phàng, anh vẫn cứ mơ mộng thế thôi.

"Để ta đi đi, có khi kiếp sau ta lại có thể trả cho ngươi, trả lại tình cảm ngươi dành cho ta"

Một lời hứa ngu ngốc nhưng độ khó chẳng hề đơn giản, có khi là chẳng bao giờ giữ lời hứa được.

"Ngươi hứa đấy"

Dù biết nó là hữu hình, là chẳng thể nhưng anh vẫn làm như mình là kẻ ngốc mà tin vào lời hứa đấy.

"Ta hứa"

Nếu bọn họ là trẻ con thì sẽ nghĩ đơn giản hơn nhưng tiếc họ lớn rồi, đều biết lời hứa ấy chẳng đơn giản.

"Ngươi muốn hôn ta không? Một nụ hôn từ biệt, ta chưa hôn ai bao giờ đâu"

Yorn ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt hiếm thấy xuất hiện nụ cười như thế, hắn cười thật đẹp, thật may mắn khi chỉ anh thấy được nụ cười ấy.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ môi hắn, môi hắn hơi mím lại, khoảng cách dần rút ngắn đi, nhìn gương mặt ngày càng gần kia Aleister vội vàng nhắm mắt lại, rất nhanh cảm nhận được bờ môi mềm mại đang ở môi mình.

Đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, một nụ hôn nhẹ nhưng lại tràn đầy sự yêu thương khó tả.

"Không khóc nhé, lúc ta đi ấy"

Hắn đưa ngón trỏ lên mắt Yorn làm hành động như lau nước mắt, nở nụ cười dịu dàng.

Anh nhìn nụ cười của hắn, cũng vô thức mỉm cười, anh sẽ không khóc đâu, có lẽ vậy.

----------------

Aleister chầm chậm bước lên đài, ở đấy đã có một ngọn lửa cháy phừng phực ở giữa dùng để đốt xác ngay sau khi chết, nhìn các khẩu súng đã được chuẩn bị, đột nhiên lúc này hắn cảm thấy sợ hãi.

"Ngươi có vẻ tốt quá nhỉ" Verra nhìn bộ dạng trắng trẻo của Aleister cảm thấy tên Yorn này chăm sóc tốt thật.

Hắn không trả lời, được trói vào vị trí của mình, hắn đảo mắt xuống dưới tìm kiếm người kia, thấy anh trốn ở một góc.

'Bây giờ mới thấy tiếc thật đấy' Hắn nghĩ, nếu lúc đó bọn họ làm gì hơn hôn thì sẽ như thế nào nhỉ.

'Môi hắn ấm thật đấy, rất mềm'

"Chuẩn bị"

'Mình muốn hôn hắn tiếp'

"Bắn"

'Nhưng muộn rồi'

Trong chút ý thức còn sót lại cuối cùng, Aleister nhìn thấy anh khóc.

"Ngươi thất hứa rồi, bảo không được khóc mà..."

Đó là từng lời cuối cùng Aleister nói, sau đó đầu hắn gục xuống, hắn đi rồi.

Mặc kệ bên ngoài ồn ào, anh ở trong góc nhỏ bật khóc, anh thất hứa rồi, anh khóc mất rồi, xin lỗi em.

Nhưng việc tìm em kiếp sau anh vẫn sẽ cố gắng làm được, hãy để anh khóc hết lần này đi.

Ngày mọi người vui mừng, cũng là ngày trái tim anh tan vỡ...

Anh...

...thật sự mất em rồi.

----------------

Tui đi tự kỉ đây, viết truyện ngược cảm xúc •-•


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net