#40 Volkath x Errol (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Hôm nay là bao nhiêu ngày em đơn phương gã rồi nhỉ, 200, 300? Em cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ nhớ bản thân ngày càng say mê gã.

17.

Hôm nay gã hỏi em và gã biết nhau bao lâu rồi, em bảo tầm mấy tháng gì đó, gã chỉ cười, em chẳng hiểu.

18.

Gã đột nhiên thay đổi, đối xử với em tốt trở lại.

Em lại chẳng mảy may nghi ngờ mà nhận lấy từng dịu dàng của gã, cũng chẳng nghĩ tới tại sao gã lại thân mật khi trước đó gã đã xua đuổi em.

19.

Ngày thứ 235, gã về quê ăn tết, em ở lại thành phố, cảm thấy thật cô đơn, hôm nay cũng là một ngày thật đặc biệt, như tâm tình em vậy...

...nhớ gã...

235 - Nhớ anh quá

20.

Em và gã đều đã đi học lại, gã vẫn cứ chở em đi học như thế mặc cho mỗi lần ông anh của em đều nhìn gã bằng ánh mắt cực kì đáng sợ.

Em vẫn chả hiểu sao ông anh của em lại nhìn gã như thế, hai người là bạn thân mà.

21.

Sáng nay gã qua chở em đi học, em đang đi xuống thì nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài cửa, vội vàng chạy ra thì thấy anh em và gã đang đánh nhau.

"Anh làm gì vậy?"

"Tránh ra Errol"

Hai người lại đánh nhau, em bị đẩy ngã ra sau đầu đập vào cửa, em liền bất tỉnh.

"Errol!"

"?!"

22.

Em bị chấn thương ở đầu, cả hai thì bị gia đình hai bên mắng một trận, em tỉnh dậy thì nhìn thấy hai người ngoan ngoãn đứng xin lỗi, cảm thấy thật buồn cười với bộ dáng này.

"Sao hai người đánh nhau vậy?"

"Không có gì, em không cần biết đâu"

"Chuyện lặt vặt thôi"

"Hai người là bạn mà, giận dỗi thì cũng đừng đánh nhau như thế"

Em giở giọng mắng hai người, không để ý ánh mắt kì lạ của cả hai.

23.

"Lên anh chở"

Quillen mấy ngày nay thật kì lạ, ngày nào cũng tranh với Volkath, từ việc chở em đi học đến trả tiền khi cả ba đi ăn cũng như chen vào giữa khi em và gã ngồi chung một ghế.

"Hai người lại cãi nhau gì à?"

"Không"

"Aha"

Gã cười một nụ cười khó hiểu, ánh mắt xa xăm nhìn em, Quillen liền dùng khăn giấy 'dán' mặt gã khiến em phì cười.

24.

"Em đừng đi với Volkath nữa"

Hắn bảo, em thắc mắc hỏi.

"Tại sao?"

"Errol, em đừng tưởng anh không biết em thích Volkath, tên đó không tốt như em nghĩ đâu"

"Anh biết thì ít nhất cũng mừng vì em có người mình thích chứ?"

"Anh..."

"Anh kì lạ lắm đó"

Em nói rồi bỏ đi tìm gã, hắn nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng, quay người rời đi.

25.

Em và gã đang đi dạo ở phố đi bộ, gã mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt, em cảm giác mình sắp bể bụng rồi.

"Sao nay anh tốt vậy?"

"Thì tự nhiên vui nên bao em ăn một bữa"

"Ò"

Không biết vì sao gã vui nhưng gã có thể nghĩ tới em và không tiếc tiền để đưa em đi ăn, em càng chìm sâu vào tình cảm này rồi.

26.

"Nghe nói em thích anh nhỉ?"

Gã hỏi, em bất ngờ nhìn gã.

"Có đâu"

"Vậy mà mấy người kia cứ đồn em thích anh"

"Ừm"

Gã hỏi, em trả lời, chỉ một vài câu hỏi nhưng em lại cảm thấy như vừa mới trải qua một trận chiến, gã biết thì sao nhỉ.

27.

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn, em ngồi trong nhà, ngẫm nghĩ về câu hỏi sáng nay của gã.

"Giả làm người yêu anh đi"

"Hả?"

"Mấy đứa con gái cứ làm phiền anh, nếu thấy anh hẹn hò với con trai thì có lẽ mấy người đó sẽ bỏ cuộc"

"..."

Nên đồng ý hay không đây, làm người yêu gã mà, nhưng gã đâu có yêu em?

28.

Em đồng ý rồi, hôm nay công khai ôm ấp ở trên trường, gã nắm tay em đi qua từng dãy hành lang, đi đâu cũng nắm, em ngượng không thôi.

"Thả tay em ra đi"

"Không"

Là thật sự không muốn thả hay là không muốn mấy người kia làm phiền?

29.

Gã chỉ nhờ em giả vờ làm người yêu, hành động cũng đúng như hai đứa là người yêu, đút nhau ăn, nắm tay, đi học chung, và rất nhiều.

Chỉ còn hôn.

Em nghĩ cảm thấy mình hơi tham lam rồi, chỉ là giả làm người yêu thôi, gã có biết tình cảm của em đâu.

30.

Hai tháng từ khi em bắt đầu giả làm người yêu gã, quả thật rất ít người tới làm phiền gã nhưng người làm phiền em thì luôn có.

"Tránh xa anh ấy ra!"

"Mau chia tay anh ấy đi!"

Lại những câu nói quen thuộc, em chỉ rời đi, hôm nay em cảm thấy thật mệt mỏi với thứ tình cảm này, em có bên bỏ không nhỉ, cũng 300 ngày rồi.

"Errol, em sao vậy?"

"Hỏi mấy đứa fan của anh ấy"

Ngày hôm sau mấy đứa fan đó lại đến xin lỗi em, em bất ngờ nhìn gã ở đằng xa, em thấy gã cười, bao lâu rồi em chưa thấy gã cười nhỉ, bao lâu rồi trái tim em lại rộn ràng vì gã nhỉ.

Gã tiến tới xoa đầu em, không buông được rồi.

_Còn_

Lại viết truyện ngược cảm xúc rồi :>

Đọc thấy cứ kì kì, cứ cái đà này chắc SE không nổi quá :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net