#41 Volkath x Errol (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tháng mấy rồi nhỉ, tháng 6 rồi, mùa hè thật nóng, nó cũng thiêu đốt em, thiêu đốt cả trái tim em.

Gã và em vẫn giả làm người yêu với nhau, vài tháng rồi, em vẫn còn ở trong cơn mơ mà gã tạo ra ấy.

Gã rất ân cần, đối xử với em như là người yêu thật sự, bao nhiêu dịu dàng, ấm áp em đều được nhận lấy, nếu đây là một giấc mơ đừng cho em tỉnh dậy.

32.

Quốc tế thiếu nhi, gã cũng thật hài, dẫn em đi chơi, bảo em là con nít, mấy ngày này nên đi chơi.

Em lớn rồi mà, lớn rồi mới biết mình yêu gã dường nào, mà cũng vì lớn rồi nên chẳng thừa nhận mình đang lụy tình.

Đôi lúc càng lớn lại càng muốn mọi thứ đi theo đúng ý mình.

33.

Hôm nay sinh nhật em, cả anh hai và gã đều rủ em đi chơi, vì đều quý cả hai nên em bảo cả hai đi chung một giờ cho dễ.

Dù sau đó hai người họ nhìn nhau với ánh mắt rất thù địch nhưng cuối cùng vẫn nghe lời em mà đi chung, cả ba đến quán ăn em thích.

Cả hai đều tranh ngồi cạnh em, cuối cùng hai người họ một ghế, em ngồi đối diện, rất thoải mái, em thề em không thấy vẻ mặt cay cú của cả hai đâu.

Sau đó là đi chơi, cả hai đều phải yếu tim vì sở thích chơi cảm giác mạnh của em.

Cuối cùng là tặng quà, mỗi người một con gấu bông, em tò mò sao gã biết em thích gấu bông đấy.

"Sao mà không biết được"

Gã xoa đầu em, em cười tít cả mắt, quên luôn anh mình, Quillen chen vào cả hai.

"Của anh to hơn"

Là con gấu của Quillen.

"Nhưng của tao mềm hơn"

Là con gấu của Volkath.

Sau đó là màn đấu mắt của cả hai, em chả quan tâm, đói quá đi ăn đã.

34.

Mới đó mà tháng bảy rồi, gần một năm em thích gã rồi, hai người vẫn hẹn hò, có tính là gã đã yêu em không nhỉ.

Đó là giấc mơ của em, còn hiện thực thì khác.

Gã vẫn xem em như người em trai thôi, nói ra mà sầu thật đấy.

Cuối hè, cái tiết thu se lạnh bắt đầu quấn lấy em, em bệnh mất rồi.

35.

Em sốt đã hai ngày gần đây rồi, rất lạnh, em chẳng muốn đi đâu cả, em muốn gặp gã nhưng gọi điện gã lại không nghe, nhắn tin thì gã cũng chẳng hoạt động.

Em bị cơn sốt dày vò, đau quá, sao gã lại không quan tâm em chứ?

36.

Hết một tuần, em đã hết sốt, cũng gần thời gian đi học nên phải đi mua sách vở, theo Quillen đến nhà sách, em cảm giác mình bị phản bội.

Gã đang đi với một cô gái, một cô gái rất đẹp, khác xa với em, một đứa đàn ông.

Nhìn gã cười nói với cô ta, hôn cô ta, ôm cô ta, trái tim thắt lại, đau quá, sao mà đau thế này.

Ồ em lại mơ mộng à, em mơ nhiều quá rồi ảo tương gã thật sự thích mình rồi, em ngu quá, quá ngu.

"Đừng nhìn"

Một bàn tay che mắt em lại, nước mắt em rơi, ướt nhoè cả tay hắn.

Hắn dẫn em ra khỏi chỗ đó, dẫn em về nhà, em liền khóc oà lên, cơn mưa trút xuống như khóc than cho mối tình đơn phương nghiệt ngã.

37.

Em ở nhà suốt cả tuần, mưa cũng suốt cả tuần đó, em không ra khỏi phòng, Quillen cũng để em yên, Volkath nhắn tin với em.

Đi chơi với anh không?

Không

Em sao thế?

Em hơi mệt thôi

Vậy nghỉ ngơi đi nhé

Vâng

Đặt điện thoại xuống, thanh tin nhắn đã im lặng, nước mắt em lại rơi, khi nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày trước.

Mệt quá...dừng lại không nhỉ...

38.

Đi học lại rồi, em tránh gã, chẳng muốn gặp gã chút nào.

39.

Em đề nghị dừng cái vụ giả hẹn hò.

Gã đồng ý không có ý kiến gì.

40.

Em đi mua đồ ăn bắt gặp gã đang nói chuyện với bạn.

"Mày với thằng đó chia tay rồi à?"

"Uk, mà tao với nó cũng có yêu nhau khi nào đâu"

"Làm tao tưởng mày thích thằng nhóc đó chứ, thằng nhóc đó vừa nhìn là biết thích mày, ôi mấy đứa gay kinh thật chứ"

"Mà nó không biết mày hẹn hò với nó vì thử thách nhỉ, ngu thật đấy"

Yên lặng đứng ở sau bức tường, môi em mím chặt lại, tay cầm chặt ly nước, bước thật nhanh ra khỏi quán nước, chạy, cứ chạy, chạy mãi, đến nơi nào em cũng chẳng biết.

Chạy tới một cây cầu, ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy đầu gối mà khóc, cây cầu vắng vẻ, chỉ có tiếng gió cùng tiếng mưa.

Gã thật ác, em cũng thật ngu, ngu thật đấy, nhưng làm sao bỏ đây.(?)

41.

"Errol"

Hắn vuốt nhẹ tóc em, em ngẩng đầu lên, cả cơ thể đã ướt nhèm nước mưa, mắt thì đỏ ngầu.

"Đi nào, anh đưa em về"

Hắn quay người lại cõng em, em ngồi trên lưng hắn nước mắt vẫn từng giọt rơi, ướt cả áo hắn.

"Tên đó làm gì em?"

"..."

"Nói đi, anh đi xử cậu ta giúp em"

"Không..."

"Anh hiểu em hơn em nghĩ đấy, Errol, anh biết em thích tên đó, nhưng tên đó không thích em, còn anh thì thích em"

Hắn đứng lại, đầu hơi quay lại nhìn em, em dường như chỉ hơi bất ngờ sau đó lại suy ngẫm.

"Em chỉ xem anh là anh trai"

"Anh biết"

"Anh sẽ có người tốt hơn em"

"Ừm"

"Cảm ơn anh đã nói cho em biết anh thích em, cũng cảm ơn đã nhận nuôi em"

"Ừ"

Hắn cõng em về không quay đầu lại, em đã ngừng khóc, dường như đang suy ngẫm gì đó, còn hắn thì lại rơi nước mắt.

Hơi ngẩng đầu lên, để mua hắt vào mặt là trôi đi từng giọt nước mắt của mình.

Mối tình đầu của hắn kết thúc sau khi tròn 10 năm.

Mối tình đầu của em, vẫn chưa kết thúc...

42.

Hôm nay em không đi học, Quillen kể cho em nghe chuyện ở trường, Volkath gã có người yêu mới rồi, là cô gái lúc trước.

Lần này em lại chẳng thấy đau lòng như trước vì biết được sự thật, em cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Anh này"

"Sao vậy?"

"Lúc trước anh chúng ta sẽ chuyển về sống với ba cùng mẹ mới của anh đúng không?"

"Ừ nhưng em từ chối mà"

"Bây giờ đi đi, em chỉ còn một thứ muốn nói với anh ta thôi"

"Cuối tháng nhé"

"Được"

43.

Tháng mười, mở đầu của mùa đông, em đứng trên sân thượng đợi gã lên.

"Không lạnh à?"

Gã nhìn người con trai dựa vào hàng rào, trên đây thời tiết hơi lạnh rồi, gã đột nhiên lo lắng cho em.

"Em muốn nói với anh một điều"

"?"

"Em thích anh, không có lẽ là hơn rồi"

Gã nhớ lại, lúc đó em cười thật đẹp.

"Nhưng mà, em hi vọng quá nhiều rồi để thất vọng này tới thất vọng khác, em quyết định từ bỏ"

Tự nhiên trái tim gã đau thế này?

"Em đã không còn yêu anh rồi, vì chính anh đã khiến em thất vọng và phải từ bỏ"

"Chúc anh hạnh phúc với người mới"

Em rời đi, hoàng hôn chiều ấy thật đẹp, nhưng đó không phải để tả mối tình đầu của em.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net