#5 Murad x Tulen (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad trong quả cầu không nói gì, chỉ im lặng nghe bóng đen kia mắng. Sau một hồi nói đi nói lại về việc nguồn ma thuật của Tulen quan trọng với cái bóng đen thế nào thì tên đó gỡ mũ ra lộ ra gương mặt bị hủy đi một nửa.

"Azzen'ka, ngươi dừng lại được không?" Murad hỏi.

"Ngươi bảo ta dừng lại, bộ ngươi không muốn khôi phục vương quốc sao? Hừ, ngươi không cảm thấy nhục nhã khi thua trước một tên yếu như thế sao? Hả!" Azzen'ka lại mắng Murad một tràn hắn bên kia chỉ có thể mím môi lắng nghe, không có ý định phản bác lại lời nói của Azzen'ka.

"Một tháng tới sẽ có một bữa tiệc được tổ chức, nếu lúc đó Tulen đi thì ngươi hãy tìm cách để được đi theo và dắt hắn cách xa mọi người ra, còn nếu hắn ở lâu đài thì tìm cách phá cái vòng bảo vệ bên ngoài để ta vào hoặc dẫn hắn ra khỏi lâu đài, nhớ phải làm thật chính xác" Azzen'ka giải thích kế hoạch tiếp theo để lấy nguồn ma thuật của Tulen cho Murad biết và còn nói thêm phải hoàn thành thật tốt.

"Murad nếu ngươi còn không làm tốt lần này thì ta sẽ ra tay, lúc đó không chỉ là nguồn ma thuật của Tulen mà cả cái mạng của hắn đó, nếu muốn giữ cái mạng của hắn thì lo hoàn thành cho tốt vào" Dứt lời Azzen'ka cắt đứt liên lạc của cầu pha lê, giơ cánh tay bị ăn mòn của mình lên nhìn thử vận một chút ma thuật để hồi phục lại cánh tay nhưng lại không chữa được chút nào.

'Tên Yorn khốn khiếp đó vẫn lo chuyện bao đồng như thế, nếu không có hắn thì tốt rồi' Azzen'ka siết chặt tay suy nghĩ.

Như nhìn thấy gì đó Azzen'ka vương cánh tay không bị thương ra bắt lấy đốm sáng nhỏ giữa không trung kia đem xuống.

Tinh linh mặt trời bị phát hiện liền nhanh chóng chạy thoát nhưng chỉ đi được một chút liền bị Azzen'ka bắt lại.

Hắn nhìn chằm chằm tinh linh nhỏ đang vùng vẫy trong tay, chửi thầm một câu sau đó thẳng thừng bóp chết tinh linh kia.

Tinh linh mặt trời vừa chết Yorn bên kia cũng hộc ra một búng máu khiến Aleister đang ngủ giật mình tỉnh dậy truyền nội lực cho anh.

"Sao vậy?" Aleister lo lắng hỏi.

"Hắn phát hiện tinh linh rồi nên bóp chết cô bé" Aleister nghe mà khiếp không thôi, tinh linh coi như được tách ra từ một phần ma thuật của người sở hữu nên khi tinh linh bị gì thì người sở hữu cũng sẽ bị phản lại, nếu tinh linh đó chết thì khả năng khống chế ma thuật sẽ bị giảm đi một khoảng thời gian.

Yorn không sợ bị giảm khả năng khống chế, anh không hay dùng ma thuật nên không sợ với lại anh là thần mấy thứ này trước khi làm thần gặp nhiều lắm.

"Aleister ta nghe loáng thoáng hắn cần nguồn ma thuật của Tulen để làm gì đó và bên cạnh Tulen có nội gián của hắn" Yorn có gắng nói lại những thứ anh nghe được từ các kí ức mỏng manh và thuật lại cho Aleister.

"Ngươi nghĩ nguồn ma thuật của Tulen có gì mà hắn lại muốn?" Aleister hỏi Yorn.

"Ta không phải vạn năng" Yorn nhún vai, dù rất thích khi Aleister dựa vào mình nhưng anh cũng không phải vạn năng mà giải mã được tất cả.

Aleister không hỏi nữa dù gì Yorn cũng đã mệt rồi nên nằm xuống tắt đèn đi mà ngủ tiếp.

*****

Bên phòng của Tulen, sau khi Azzen'ka tắt liên lạc Murad liền chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, hắn nhớ lại khoảng khắc lúc nhỏ gặp Tulen ở làng.

Lúc đó hắn cũng chỉ mới 7-8 tuổi, hắn chuyển nhà đi cùng ba mẹ, đến làng mới thì Murad không hề muốn kết bạn, hắn cũng không rảnh rỗi mà phải phụ giúp gia đình, cho đến khi Tulen chạy đến và cho hắn một viên kẹo khi hắn đang nghỉ trưa.

"Anh ăn kẹo không?" Tulen lúc nhỏ rất dễ thương, mái tóc trắng dài được buộc ở đằng sau, cộng thêm gương mặt bầu bĩnh khiến ai trong làng cũng yêu quý.

"Tulen, cậu làm gì thế? Ấy đừng có chơi với anh ta, anh ta không có mẹ đâu" Tulen dường như không thích lời nói của cậu bé đó mà quay lại đuổi cậu bé đó đi, cậu bé kia sợ hãi mà chạy ra chơi với đám nhóc ngoài đồng cỏ.

"Đi chơi với mấy đứa kia đi, anh không có rảnh" Murad nói, không nhận lấy kẹo mà quay người xuống ao, cứ nghĩ Tulen sẽ bỏ đi nhưng không ngờ y lại đi theo xuống ao.

"Anh bắt cá hả cho em bắt với" Tulen bám theo Murad mặc kệ hắn cứ đuổi y lên bờ.

"Đi lên trên mà chơi, với lại đây là chăm cá chứ không phải bắt" Murad dù nói kiểu gì Tulen vẫn cứ đi theo cho tới khi nước đến tận cổ y rồi, y vẫn bám theo Murad.

"Hai đứa mình có quen biết nhau à, đi lên đi, ba mẹ mắng giờ" Murad nghiêm giọng nói với Tulen, nước đã tới cổ y rồi đi thêm một chút nữa là lọt thỏm xuống dưới luôn nhưng Tulen vẫn cứ bám anh

"Thôi cho em chơi với anh đi, mấy đứa kia không thèm chơi với em đâu, bọn họ chê anh không có mẹ em cũng không thèm chơi với bọn họ" Tulen nói ra một câu khiến Murad tò mò.

"Ủa bọn họ không chơi với anh thì em mắc gì không chơi với họ?" Murad rất tò mò trong đầu đứa nhóc này đang nghĩ cái gì.

"Tại anh đẹp trai, mấy người kia xấu quắc" Tulen không trả lời thì thôi mà một khi trả lời thì Murad lập tức cạn lời.

"Vậy ý nhóc là nhóc thích mấy người đẹp trai hả, còn nhỏ mà mê trai rồi ha" Nói rồi Murad búng trán Tulen một cái quay người đi tiếp xuống ao.

Dù bị đuổi đi nhưng Tulen so về độ cứng đầu thì là nhất của cái xóm này nên tiếp tục bám theo Murad nhưng đi được vài bước liền lọt thỏm xuống khiến Murad giật mình.

Murad chạy lại dùng hai tay xách Tulen lên, y được đem ra khỏi nước thì phun nguyên một vòi nước vào mặt Murad.

Murad nhìn Tulen, y cũng nhìn lại còn cười rất tươi, định nói gì đó thì ba của Murad xuất hiện "Con đừng có bắt nạt em nhỏ, thằng bé muốn chơi với con thì con đi chơi với thằng bé đi, ta với cha làm được rồi"

Murad không đồng tình với điều này, để Tulen lên bờ rồi đi lội ao tiếp, ba nói gì cũng không nghe.

"Thằng bé cứng đầu lắm hay con đi với bọn ta không?" Ba của Murad quay sang hỏi Tulen, y đồng ý mà nắm tay ba Murad ra ngoài sân sau nhà hắn.

Murad sau khi chăm cá xong ở ao thì đi về nhà thay đồ ra sân sau chuẩn bị cho gà ăn thì bắt gặp Tulen đang bị gà dí.

"Cứuuu" Tulen nhìn thấy Murad như thấy cứu tinh nhảy thẳng lên ôm lấy người Murad, mấy con gà thấy vậy thì bu lại chỗ hắn rồi bị hắn đuổi đi.

"Nhóc còn ở đây? Làm gì bị gà dí thế?" Murad sau khi đuổi đám gà đi thì quay sang hỏi Tulen đang bám trên người mình.

"Chú bảo lấy ít trứng về ăn nên em đi lấy thử ai biết mấy con gà này nổi điên cái gì dí em, à em bóc được 10 quả nè" Tulen giải thích cho Murad biết tại sao mình bị gà dí sau đó còn khoe chiến lợi phẩm của mình.

"Giỏi thế, lấy được 10 quả luôn, cho con 5 quả về ăn, chiều nay ở lại ăn cơm nha Tulen, Murad đừng có chọc thằng bé đó" Ba của Murad đi ra coi Tulen thì nghe được cuộc trò chuyện của hắn và y, khen Tulen xong thì quay sang dặn dò con trai nhà mình.

Tulen vâng dạ với ba Murad rồi xuống khỏi người hắn đi theo vào nhà bếp.

'không thể hiểu nổi' Hắn lấy xô cám rải cho gà ăn sau đó đi vào bếp bưng thức ăn ra.

Kể từ ngày hôm đó Tulen ngày nào cũng tìm Murad chơi, không chơi được với hắn thì quay sang hai người ba của Murad phụ làm việc vặt. Dần dần Murad cũng quen với sự hiện diện của y, không còn cáu gắt mỗi khi Tulen làm phiền những lúc hắn làm việc, thậm chí còn thấy nhớ khi Tulen bị bệnh không qua chơi được.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường nếu như nhà Tulen không bị hãm hại bởi một tên giàu có, cả nhà Tulen đều bị bắt đi và từ đó Murad không còn gặp lại Tulen nữa.

Kết thúc hồi tưởng, Murad quay sang nhìn Tulen vẫn đang ngủ say bên cạnh, tay chạm nhẹ vào má y, y đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn còn giữ cái tính cách như lúc nhỏ dù đã được Aleister nghiêm khắc dạy dỗ.

Murad ở đây là vì muốn bảo vệ Tulen khỏi Azzen'ka nhưng hắn cũng chẳng làm được gì nhiều còn bị Azzen'ka lợi dụng.

Hắn biết rõ Azzen'ka cần nguồn ma thuật của Tulen để làm gì nhưng lại không biết cách ngăn chặn, trong một thoáng chốc hắn nghĩ đến Yorn và Aleister nhưng lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó đi vì nhớ tới linh hồn Azzen'ka đưa theo để quan sát mình.

Trước đó Murad muốn lấy ma thuật đen ra khỏi người Tulen vì hắn từng được Azzen'ka dạy về ma thuật đen, cũng hiểu về cách vận dụng nguồn ma thuật này nên mới thử lấy ma thuật đen ra khỏi người Tulen.

Không ngờ nguồn ma thuật đen này vượt xa khả năng của Murad nên hắn bị phản lại nhưng nhờ nguồn ma thuật yếu hơn trong người hắn không thể bị ma thuật đen tác động nên cả hai không mất mạng.

'Để tính sau vậy' Murad nghĩ rồi nằm xuống, hắn mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ tiên tri về cuộc đời hắn sau này.

*****

Hai ngày sau, Tulen tỉnh dậy với trạng thái tốt hơn trước nhưng lâu lâu có dấu hiệu đau đầu, Yorn kiểm tra lại rồi bí mật thiết lập một dấu ấn bảo vệ trên người y chỉ có anh và Aleister biết về dấu ấn bảo vệ này.

Mọi chuyện yên bình trôi qua một tháng, một tháng sau là bữa tiệc tụ họp của các vị phó thần và chủ thần, Aleister và Tulen đều sẽ tham gia hiện tại đang chuẩn bị cho bữa tiệc.

"Tulen cắt tóc đi" Aleister nhìn mái tóc dài của Tulen, nếu y để tóc dài ngang eo giống cậu thì không nói làm gì, đằng này tóc y dài tới đầu gối rồi mỗi lần chuẩn bị thì chỉ tóc của y đã hết 2 canh giờ.

"Coi để bao lâu rồi giờ người lại bảo cắt" Tulen ngồi trên giường chải tóc mặc kệ Aleister liên tục phàn nàn.

"Tóc của ngươi nhiều người còn bó tay không biết nên chăm sóc thế nào, cắt một ít đi tới lưng thôi để dễ cột lại hơn" Aleister dùng tay đo độ dài để cắt lập tức bị Tulen phản bác.

"Không, con muốn để, không ai làm được thì để con tự cột" Tulen cứng đầu không muốn cắt, ôm tóc cãi cọ với Aleister, đúng lúc đó Murad bước vào.

"Ngươi khóc cắt thì cũng không có ai làm được tóc của ngươi đâu!" Aleister.

"Thì để con tự làm!" Tulen.

Hai thầy trò cãi nhau không để ý đến Murad, hắn nhìn mái tóc của Tulen 'vẫn thích để tóc dài nhỉ' nghĩ rồi hắn lên tiếng cắt đứt cuộc cãi lộn "Hay để ta làm cho"

Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt nghi hoặc của Aleister và ánh mắt tò mò của Tulen, hắn giải thích "Lúc nhỏ có một người anh em thích để tóc dài, ta hay chải với cột tóc cho y".

Nhận được câu trả lời, Aleister nữa tin nữa ngờ còn Tulen thì vui vẻ gọi Murad vào.

"Người không cần nhìn ta như thế, ta nói thật" Murad nhìn ánh mắt của Aleister nói.

"Được rồi làm lẹ lên, còn 2 tiếng nữa là đi rồi" Nói xong Aleister ra khỏi phòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tulen và Murad, Murad vừa hỏi vừa dùng lược chải tóc cho y "Người muốn làm như thế nào?"

"Làm như ngươi muốn" Tulen trả lời, cột lên là được nhưng cũng phải đẹp, y tin thẩm mĩ của Murad.

"Vậy ngài ngồi yên nha" Murad lấy ra đồ dưỡng tóc của Tulen trong tủ, hắn cũng không ngờ Tulen dưỡng tóc tới chừng nào mà một đống tinh dầu thế này.

Murad bắt đầu làm tóc cho Tulen.

"Sao ngài thích để tóc dài thế?" Murad vừa làm tóc vừa hỏi.

Tulen suy nghĩ một hồi rồi mới nói

"Lúc chưa gặp Aleister, ta từng có một người hàng xóm lúc đầu anh ấy rất ghét ta nhưng sau đó thì bọn ta dần thân. Ta lúc đó thích để tóc dài nhưng cũng chỉ biết chăm sóc một chút nên có lần tóc bị khô sờ vào không có mượt. Rồi anh ấy đi học cách chăm sóc tóc khi nào mà ta không biết, thế là từ đó hằng ngày anh ấy đều chăm sóc cột tóc cho ta, mà ta nói nè ngươi giống anh ấy lắm đấy" Tulen chuyên tâm kể, đến câu cuối thì Murad có sững lại một chút, 'quả thật Tulen vẫn chưa nhận ra hắn' Murad nghĩ.

Chải chuốt một hồi Murad theo thói quen bệnh tóc cho Tulen như lúc nhỏ, lúc nhận ra thì đã bệnh hết tóc rồi.

""Ngươi cột tóc độc đáo thật đó" Tulen nhìn một chùm tóc Murad bệnh, hắn thật sự rất có tay nghề nha.

"Xin lỗi, ta bị hớ tay để ta cột lại" Nhận ra mình làm hơi lố Murad gỡ bím tóc ra mặc kệ Tulen bảo khỏi, đổi một kiểu khác.

Cột một ít tóc ra đằng sau, dùng đồ búi, búi thành một cục trên đầu Tulen để rút ngắn độ dài tóc sau đó để xoã hai mái thu nhỏ mặt lại.

Nhìn mình trong gương Tulen trầm trồ khen ngợi tay nghề của Murad, hắn làm rất nhanh chưa tới một tiếng, tóc của y giờ chỉ ngắn tới ngang hông vẫn có độ dài mong muốn, tóc này cũng rất hợp với bộ đồ y dùng để đi tiệc.

"Murad, đi tiệc với ta, ngươi sẽ làm người hầu cho ta" Đang chìm trong suy nghĩ làm sao đi theo Tulen thì y đã tự động bảo Murad đi theo, bữa tiệc chỉ là xã giao, y không thích nên chỉ tính lên chơi không giao tiếp với ai bảo Murad đi chung để phục vụ cái sở thích của mình.

"Aleister sẽ đồng ý thôi, ta đi kiếm cho ngươi bộ đồ" Nói xong Tulen chạy ra khỏi phòng đến một nơi nào đó còn Murad bên trong thì lôi quả cầu pha lê ra nói gì đó với người bên kia rồi lập tức tắt đi.

"Ta tìm được rồi, ngươi thay đi, chắc chắn sẽ rất đẹp" Tulen quay lại rất nhanh đưa cho Murad một bộ đồ màu vàng bảo hắn đi thay.

3 phút sau

"Mĩ nam giáng trần a" Murad thay xong thì đi ra cho Tulen nhìn y liền thốt lên, bộ đồ như sinh ra dành cho Murad, từ trên xuống dưới phải nói là hoàn hảo.

"Hai đứa xong chưa đi nè" Aleister đứng ngoài của gọi vào Tulen cùng Murad liền đi ra.

"Đẹp thế" Nhìn cả hai người đứng trước mặt mình, Aleister chắc chắn tối nay hai người họ ăn đứt cái bữa tiệc.

"Ta tưởng hai ngươi đi diễn thời trang đấy" Yorn đi ra khịa một câu liền bị Aleister dùng cùi chỏ đánh vào bụng.

"Đi nào, trễ bay giờ" Bốn người đi ra khỏi lâu đài, hai chiếc xe ngựa đã đợi ở trước.

Tulen và Murad một xe, Yorn và Aleister một xe. Chiếc xe ngựa lăn bánh bắt đầu bay lên bầu trời đi đến bữa tiệc.

Tulen ngồi trong xe có hơi buồn ngủ nên đã thiếp đi, Murad từ ngồi ở ghế đối diện đi sang nhồi bên cạnh Tulen lúc nào không biết. Hắn nhìn Tulen đang ngủ say nhướng người qua ôm y, vuốt lọn tóc đang vương trước mặt y khẽ nói.

"Tulen, nếu sau này em nhận ra anh và biết được sự thật thì dù lúc đó em có muốn giết hay hành hạ anh, anh cũng chịu..."

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net