#52 Ryoma x Tachi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời vừa tỉnh Ryoma cũng tỉnh cùng, hắn thấy Tachi còn ngủ ở cạnh nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, gần 30 phút sau thì hắn đã quay lại Tachi cũng đã tỉnh đang ngồi nhóm lửa bên hồ.

"Ăn xong rồi chúng ta cùng đi, nơi đó ở hướng nào vậy?"

"Ở hướng Bắc, chỗ đó khá lạnh"

Dập đi nhóm lửa hai người xuất phát, quãng đường cũng không xa lắm, chỉ tầm 20 phút là tới nơi kì lạ thay suốt quãng đường lại rất bình yên, Ryoma cũng cảm thấy kì lạ khi chẳng thấy thứ gì tấn công trong khi nơi bọn họ đến là đền thần, đến khi cảm nhận được uy áp Tachi toả ra hắn mới biết lí do.

"Tachi, ngươi không cần làm thế đâu, ta có thể đánh được mà"

"Tiết kiệm sức vẫn hơn, không biết người kia liệu có tấn công chúng ta không kìa" Tachi nói, y cũng chả đánh đấm được nhiều, chủ yếu là Ryoma đánh, tiết kiệm sức vẫn hơn.

"Được rồi, đừng lo, ta không nghĩ người bảo hộ lại xấu xa đâu" Ryoma xoa đầu y, y có vẻ không ghét mà vẻ mặt còn khá hưởng thụ.

"Tới rồi" Cả hai dừng lại trước một đền thờ to lớn, nhìn toà kiến trúc cũ kĩ rộng lớn, Ryoma bước vào Tachi theo sau, không biết thứ gì đang chờ họ ở bên trong.

Ngoài dự đoán bên trong yên ắng lạ thường, chẳng có gì tấn công bọn họ, đèn dầu tự sáng lên, đường dù đầy rêu nhưng vẫn đu được, suốt quãng đường hắn đều nắm chặt lấy tay y.

Đã vào tới trung tâm, chỉ là một con đường thẳng bọn họ men theo liền tới chính giữa, một căn phòng rộng lớn nhưng không có gì cả.

"Không có ai sao" Nhìn xung quanh nơi này cũng giống đường đi, toàn rêu.

"Khà"

"Cẩn thận"

Nghe thấy tiếng kêu nhỏ Ryoma vội lách người, tay phải đang nắm tay y kéo y vào lòng mình, Tachi ở gọn trong vòng tay hắn, Ryoma rút kiếm ra vào tư thế phòng thủ.

"Của ta" Giọng nói này họ không thể nào quen hơn, 5 lần 7 lượt đều là hắn ta, cái tên đã thích Tachi.

"Tên khốn nhà ngươi" Ryoma chém vào không khí, gã di chuyển quá nhanh, căn bản né được.

Đánh qua đánh lại một hồi chỉ có Ryoma bị tụt sức vì gã là một hồn ma. Nhìn hồn ma lơ lửng trước mặt, hắn chỉ biết cách để giết hồn ma là dùng ma pháp mà hắn là kiếm sĩ, ma pháp đâu ra.

"Ryoma, quyển sách của Điêu Thuyền" Lúc này Tachi đột nhiên nhớ tới quyển sách, thò tay vào túi lấy ra quyển sách, lật tìm từ trang này đến trang khác, cuối cùng tìm được hai chữ linh hồn, y cố gắng tìm nhanh nhất có thể vì y vẫn đang được Ryoma bảo vệ, hắn tụt sức lắm rồi.

"T-tìm không ra" Lật hết quyển sách, y quả thật thấy phần linh hồn nhưng nó lại chẳng có thứ gì mà bọn họ cần, thật sự không có gì cả.

"Tachi, ngồi yên đây nha" Ryoma đột nhiên đặt y xuống, găm thanh kiếm xuống dưới đất, linh hồn thấy cơ hội đến liền nhào tới ai ngờ gã phải hối hận.

"L.o.ạ.n T.r.ả.m" Hàng ngàn thanh kiếm xuyên qua linh hồn kia, lúc đầu thì chẳng hề hứng gì lúc sau gã lại cảm thấy đau đớn cùng cực nhưng khi Loạn Trảm kết thúc linh hồn vẫn còn.

"Chết tiệt" Loạn Trạm thật sự tốn rất nhiều sức, hắn khụy xuống linh hồn kia lại lao tới, Tachi liền lao lên phái trước mà chắn cho hắn một kích.

Hai mắt y nhắm chặt lại, đợi một hồi chẳng cảm thấy gì lại mở mắt ra nhìn thấy một nữ nhân mã và một nữ nhân khác xung quanh là xích bay và bên dưới là 3 con đại cẩu.

Lúc này y lại để ý linh hồn ngoan ngoãn nằm trong tay của nữa nhân với cẩu kia, gã dường như sợ hãi mà chống cự nhưng sau đó liền biến mất vào hư vô.

"Tachi"

"V-vâng"

"Làm tốt lắm, sau này ngươi có thể rời đi với hắn ta" Nhân mã nói chỉ vào Ryoma, hắn đã bất tỉnh, vết thương trên người hắn lại biến mất.

Sau đó Tachi như bị trúng gì đó, đầu óc mơ hồ không rõ rồi ngất đi, lúc tỉnh dậy liền ở bên cái hồ lúc trước, bên cạnh là Ryoma đã tỉnh.

"Tachi, em tỉnh rồi" Tachi không để ý xưng hô của hắn, y ngồi dậy, những chuyện xảy ra trước đó ý vẫn nhớ.

"Tachi chuyện gì đã xảy ra sau khi ta ngất vậy?" Ryoma hỏi, hắn cảm thấy thật may mắn khi cả hai còn sống.

"...không có gì cả, à Ryoma khi nào thì chúng ta đến chỗ của ngươi" Tachi nhớ nhân mã đã nói y có thể rời đi, có vẻ hai người họ là người bảo hộ khu rừng này, họ đã cho phép y cũng chẳng thắc mắc, trực tiếp hỏi Ryoma.

"Nếu em muốn đi nhanh, mai liền đi"

"Vậy mai, không biết nơi ở của ngươi thế nào"

"Em sẽ thích lắm"

----------

Tin sốc đại tướng quân Ryoma sẽ kết hôn vào cuối tháng, với một nam nhân, tin tức này đã khiến bao cô gái vỡ mộng.

"Woa, đại tẩu đẹp quá"

"Đại tẩu của các ngươi mà" Ryoma vừa mới trở về liền tung tin sẽ kết hôn, kinh thành liền náo loạn, vừa bước vào dinh liền bị đám binh lính vây quanh, ai cũng tò mò vị đại tẩu của họ.

Chưa gặp thì chắc chắn không biết gặp rồi liền mê, như thần tiên giáng trần vậy, đẹp tuyệt, hơn cả mấy mĩ nữ ở trong thành, ai cũng đều chúc phúc cho họ, nói thật cả hai đẹp đôi lắm.

Cuối tháng đến rất nhanh, lễ kết hôn của cả hai diễn ra êm đềm chẳng có ai phản đối, hai người họ rất vui mà quần chúng lại khóc, có người khóc vì tiếc vị tướng quân, có người khóc vì hạnh phúc thay, mà hai người họ môi lại kề môi nhau thề hẹn cùng nhau tới già.

----------

"Ư nhẹ thôi"

"Ta nhẹ thì em thích không hử" Ryoma nói rồi nhịp độ bên dưới càng nhanh và mạnh hơn.

"C-cầm thú ư a ưa" Tachi thật chỉ biết rên, cảm giác quá mới lạ với y.

Tiểu Ryoma cứ ra vào liền tục, Tachi đã xuất 4 lần, Ryoma mới ra một lần, hắn quá trâu bò đi, không biết phải như thế này bao lâu nữa.

"Ta sắp rồi Tachi, một chút nữa"

Một dòng tinh ấm nóng phun vào trong y, thật nóng thật ấm, y cũng đã đến cực hạn ngã xuống giường liền được Ryoma đỡ lấy.

"Mệt chưa?" Hắn hỏi, Tachi nhìn hắn môi lại nhếch lên "Nói mệt anh có dừng lại không"

"Hm, đương nhiên là không"

"A~"

Tiếng bạch bạch vang lên khắp căn phòng vang ra cả bên ngoài cộng thêm tiếng kêu đầy mị hoặc, binh lính dù nghe cũng phải giả vờ không nghe, đêm nay là đêm động phòng của vị tướng quân và thê tử của hắn, chưa nghe thì chưa biết, nghe rồi mới biết Ryoma đúng là trâu bò, từ 10 giờ đêm tới 3 giờ rưỡi sáng và đương nhiên tiệc sáng hôm sau không thấy bóng vị thê tử đâu, Ryoma cũng chỉ ở lại một chút lại chạy về chăm sóc thê tử, thương vợ mà.

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net