#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Volkath x Errol|

Volkath có một thói quen xấu, Errol không thích chút nào, hắn thích uống rượu mỗi lần buồn, lúc nào hắn cũng uống đến say khướt rồi mới về nhà, Errol thật sự không thích điều này chút nào.

Hôm nay cũng vậy, đồng nghiệp hắn gọi bảo em tới đưa hắn về.

"Đây, trả cho cậu"

"Hôm nay có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu ta cãi nhau với giám đốc về bản kế hoạch ấy mà, cái tên này cũng thật là, thôi nhớ chăm sóc cậu ta đấy"

Đồng nghiệp của hắn rời đi, em nhìn thân hình to lớn bên cạnh đang say khướt hận không thê đánh hắn nhưng mà em không nỡ đánh nên gọi taxi cùng chở em và hắn về nhà.

"Anh uống ít một chút không được à?" Thả Volkath lên giường sau đó Errol quay người bước vào nhà bếp, pha một ly nước giải rượu vì em biết hắn sẽ tỉnh dậy ngay sau đó thôi.

"Ưm"

"Anh tỉnh rồi thì dậy uống đi này, cho bớt rượu"

"Errol?" Mơ màng mở mắt ra, Volkath nhìn xung quanh hình như hắn đang ở nhà người đứng trước mặt hắn là Errol.

"Thôi tí uống" Vì rượu giọng của hắn khàn lại trí óc cũng đi theo, mờ mịt bây giờ chỉ muốn ngủ.

"Anh không uống em cho anh ngủ sofa đó nha" Errol lên giọng răn đe lúc này Volkath đã vương tay mà cầm lấy ly nước giải rượu.

"Ợ" Uống hết ly nước hơi rượu sặc lên khiến hắn ợ một cái sau đó hắn hơi xoay người một chút mắt lại lim dim sắp ngủ.

"Anh tính ngủ ở đây đó hả, đi vào trong mà ngủ, ngoài đây lạnh" Giận thì có giận thiệt đó mà Errol vẫn thương hắn, vừa dùng sức vừa dùng lời cố gắng đưa Volkath vào trong phòng.

"Ngủ ở đây cũng được mà"

"Em bảo là lạnh, anh bệnh thì cũng em lo thôi, dậy vào trong đi"

Errol thật sự rất lo hắn sẽ bị cảm, dù biết bản thân sẽ không thể đưa hắn vào trong nhưng vẫn kiến quyết mà làm, hắn nhìn em vẫn cố gắng đưa hắn vào phòng thầm nghĩ người yêu ai mà tốt thế này, người yêu mình đây mà, hắn thật sự tự hào vì có người yêu như em.

"Được rồi, em kéo cả ngày cũng không được đâu, anh đi vào trong" Volkath đứng dậy hắn vẫn khoẻ nằm ngoài đây cũng chả sao mà thôi em của hân buồn mất, vào trong cho lành, ôm em bé nữa.

Cởi đi lớp áo bên ngoài Volkath cởi trần luôn mà ngủ, Errol cũng không mang được áo cho hắn đành lấy thêm một cái mền mỏng tránh cho hắn lạnh.

"Bé này, mai đi chơi nhá"

"Tự nhiên mai đi chơi"

"Thì anh muốn đi, mai anh nghỉ làm"

"Anh cãi nhau với sếp à"

"Ui đừng có nhắc tới ông ta, em mà nhắc là cái mông em chịu đó"

"Anh còn sức hả?"

"Còn chứ"

"Còn thì cũng ngủ đi, nay mệt rồi, anh ngủ đi"

"Một chút cũng không được à?"

"Không, ngủ đi, mai em xử anh"

"Được rồi, mai thì mai tính, giờ ngủ, bé ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

"Yêu em"

"Toàn nói miệng, yêu anh"

Volkath rất hay say nhưng Errol cũng chẳng trách mắng mỗi khi hắn như thế, em chỉ giải rượu cho hắn, thay đồ giúp hắn nếu có thể sau đó là hắn ôm em ngủ, em biết hắn không cố ý say chỉ là buồn, em hiểu nên chăm lo cho hắn, hắn cũng giảm đi số lần uống say cố gắng uống vừa phải để em không mệt vì hắn, hai bên đều vì nhau như thế, đối với họ, đó chính là yêu.

|Tachi x Hayate|

Hayate có trẻ con hay không điều đó có thể hỏi thầy Tachi của chúng ta, em trẻ con lắm dù mỗi lần hỏi em đều nói là 'không'.

"Ê thầy Tachi sáng nay tao thấy đi với ai ấy"

"Hình như là cô Airi"

Hayate chỉ nghe loáng thoáng như thế là trong lòng liền tức giận, em không kìm chế được cảm xúc cùng suy nghĩ của mình, dù biết đó là không phải nhưng em vẫn g.h.e.n.

-----

Hayate giận Tachi, không hiểu vì sao.

Tất cả giáo viên trong trường đều biết thầy Tachi nghiêm nghiêm tại thượng, bên ngoài trưởng thành đẹp trai, bên trong nhiều tiền ga lăng có một người yêu nhỏ là học sinh lớp 11 cực kì trẻ con.

Bình thường Tachi đều sẽ nghiêm chỉnh ngồi trong phòng, đôi lúc có thêm Hayate đến làm phiền, lúc này mặt anh rất nghiêm túc chứng tỏ chẳng có gì bất thường.

Nhưng hôm nay hai hàng lông mày của Tachi lại dính chặt vào nhau, tay thì gác cằm mất hết vẻ nghiêm trang, đấng giáo viên đều tò mò.

"Hayate hình như em ấy ghen rồi"

Động trời, động trời à, Hayate ghen, gọi là động trời vì trước đây toàn là Hayate chọc cho Tachi ghen, chưa ai thấy em ghen bao giờ dù cho đôi lúc Tachi có đi với cô gái khác, em cũng chả có biểu hiện gì là ghen.

Các đấng giáo viên bắt đầu ngồi hóng hớt xem Hayate ghen như thế nào và Tachi sẽ dỗ người yêu như thế nào.

-----

"Em không ăn à?"

"Hong, tui không biết thầy, tránh xa tui ra"

Hayate nói rồi quay người bỏ đi, Tachi nhìn em rời đi lại phì cười.

"Thầy cười gì thế?"

"Em ấy đáng yêu quá"

"??"

--

"Giận thầy hả? Bơ thầy thiệt à?"

"Tui không biết thầy, tui không biết thầy..."

Hayate cứ ngồi niệm như thế Tachi lại cười như được mùa, đấng giáo viên không hiểu.

--

"Ghen đúng không?"

"Không có g.h.e.n"

Tachi lại cười, Hayate lúc này nghĩ anh bị chạm mạch à, cười nhiều thế.

--

Một tuần cứ thế trôi qua, Hayate giận cùng ghen hết một tuần vậy mà Tachi lại không dỗ em còn hỏi rồi cười làm em điên chết đi được.

"Thầy hết thương em rồi đúng không, không thèm dỗ gì cả" Hayate xong vào phòng giáo viên, đứng trước mặt Tachi mà nói, đấng giáo viên lại hóng hớt.

"Hayate, Airi là gì của thầy nào?" Tachi không trả lời câu hỏi, hỏi ngược lại em.

"Hàng xóm, đồng nghiệp, bạn lúc nhỏ"

"Trong đó không có người yêu mà phải không, hử?"

"..."

"Vậy em là gì của thầy nào?"

"...

...người yêu"

"Thế sao em lại ghen nào, hử?"

"Tại tại..."

Tại Hayate cứng họng rồi, không giải thích được nữa.

Sao cái này kì quá vậy, đáng lẽ Tachi phải dỗ em chứ, gì mà ngồi nói chuyện kì vậy, dỗ đi chứ.

"Hayate, em biết tính thầy sao mà nhỉ, thế sao còn ghen" Anh hỏi, Hayate không biết nên trả lời thế nào, quả thật Tachi không phải loại người ăn rồi bỏ.

"Thầy lúc nào cũng chiều em hết Hayate à, chiều quá hoá hư hử?" Anh nghiêng đầu nói.

"Ngồi xuống đây" Tachi chỉ vào đùi mình, Hayate ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Ngoan, thầy biết tại dạo gần đây bận nên thầy không để ý đến em, em mới tìm cách để thầy để ý, ngoan đừng khóc" Tachi dạo gần đây khá ít để ý đến em nên Hayate mới ghen như thế, môi mím lại mà nhìn anh.

"Chiều nay học xong đưa em ra phố đi chơi sau đó lại đến chợ đêm, tối nay thầy đều là của em nhá"

"Mấy tuần trước thầy bận không để ý đến em"

"Ừ thầy sai rồi"

"Rồi trước đó thầy còn bảo em trẻ con"

"Em trẻ con thật mà, mà thấy thích, ngoan chiều dẫn đi chơi nha"

"Vâng"

"Thương này"

"Um"

Đấng giáo viên bị thồn cơm chó, từ chối hiểu.

Tachi trưởng thành, Hayate lại trẻ con, hai người tưởng không hợp nhau lại hợp không tưởng, em giúp thế giới của anh toả sáng và sinh động hơn, anh lại yêu chiều, cưng sủng tất cả mọi thứ của em, em xuất hiện cho anh một tia sáng ấm áp, anh xuất hiện cho em cảm giác được yêu thương.

----------

Tui viết cho cô amokolarva, nhớ cẩn thận bệnh nha, đừng cố quá sức, chúc cô mau khoẻ <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net