#55 Quillen x Errol (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà có thêm sự xuất hiện của người mới cũng không gây chú ý vì trong nhà anh từ người giúp việc đến quản gia toàn là người máy, bọn họ chỉ xem như có một thành viên mới không làm phiền đến công việc của họ.

'Người máy cũng có thể ăn sao?' Thật ra Errol không hẳn là ăn là đang uống nước chỉ là chẳng phải nước sẽ khiến người máy bị hỏng à, Quillen nhìn cậu uống sạch ly nước cam không khỏi tò mò lấy máy tính bảng ra xem thông tin, Errol hoàn toàn bình thường.

"Chủ nhân bạn ngài đến"

"Ai?"

"Cậu Thorne ạ"

"Cho vào đi"

Sau vài phút Thorne đã xuất hiện ở trong phòng ăn, anh nhìn Errol ngồi ở một ghế, rất tò mò đó là ai.

"Người máy tuần trước cậu đưa tôi đó" Quillen nhanh chóng giải đáp thắc mắc của anh, anh có hơi bất ngờ khi biết người máy xinh đẹp này là người máy hỏng tuần trước, ừ là xinh đẹp, anh chỉ giữ trong đầu suy nghĩ này thôi.

"Có tính công khai không?"

"Không"

"Tại sao?"

Thorne rất tò mò, rõ ràng lúc trước hắn đã nói với anh nếu nghiên cứu ra thì sẽ lập tức công khai bây giờ lại đổi ý, hắn không phải người dễ đổi ý đâu.

"Cậu ta có quá nhiều điều kì lạ" Quillen nhìn cậu, cậu cũng chú ý ánh mắt của hắn đang nhìn bản thân liền ngẩng đầu lên nhìn, lúc này Thorne mới nhận thấy đôi mắt của cậu, cực kì hút ánh nhìn hơn nữa từ chân đến tay cậu đều không thấy chút khớp nào.

"Tùy cậu, tôi cũng chỉ tài trợ thôi"

"Ừ"

Một tuần tiếp theo Quillen khám phá ra rất nhiều thứ khi cho Errol rời phòng thí nghiệm.

Đầu tiên, điều này hắn đã nghĩ tới, cậu sinh hoạt như một con người trừ việc đi vệ sinh ra.

Sáng sớm Quillen vừa dậy nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, bước vào thấy Errol đang ngâm mình còn đang cầm cái máy tính bảng của hắn mà chơi.

"Vãi"

Dù hắn đã đoán được cậu có thể sẽ sinh hoạt như một con người bình thường nhưng việc tắm rửa này hình như sai sai, không bị vô nước à.

"Tôi sẽ không bị vô nước đâu" Errol thừa nhận bản thân sẽ không bị vô nước nhưng không nói lí do.

Thứ hai, cậu có thể ăn và thức ăn sau đó biến mất một cách kì lạ.

"Thức ăn đi đâu rồi?" Hắn trên đầu là ngàn dấu hỏi nhìn cậu, cậu lắc đầu bảo không biết, đến chính bản thân cũng không biết sao hắn có thể biết.

Thứ ba, ngoài ăn Errol còn thích...uống dầu, có vẻ nó là năng lượng của cậu.

Hắn nhìn Errol đang dùng ống hút mà hút một can dầu qua miệng trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi không biết vì sao.

'Chắc là nạp năng lượng' Nhủ trong đầu như thế Quillen cố gắng bỏ qua hình ảnh Errol sẽ ăn hết nhà mình.

Thứ tư, Errol không cần sạc pin có lẽ là do uống dầu hai ngày một lần, chưa bao giờ anh thấy thanh năng lượng của cậu cạn cả.

.
.
.

Cuối cùng, Errol thực sự có khả năng tấn công lẫn phòng thủ bằng chứng là trong một ngày cuối tuần hắn không ở nhà có người đột nhập vào nhà hắn.

Nhìn hai cái xác người cùng vũng máu trước mắt Quillen hơi ngờ ngợ ra người làm chuyện này, không ngoài dự đoán Errol bước ra khỏi bếp với một cái xác khác trên tay.

"Anh về rồi, có kẻ đột nhập tôi đã xử lí hết rồi" Nhìn nụ cười trên gương mặt kia da gà của hắn nổi hết cả lên, hắn đã tạo ra một con quái vật rồi nhưng mà Quillen hắn lại thích điều này.

"Errol, giỏi lắm" Errol cứ ngỡ bản thân sẽ bị mắng vì làm nhà bẩn không ngờ lại được khen chủ nhân còn cười nữa, cậu rất vui.

"Errol hôm nay đến một nơi nhé" Căn nhà đã được người máy dọn dẹp cậu không cần làm việc này chỉ cần đi theo hắn đến nơi tập luyện.

Trong hành lang tối đen, Errol không biết hắn dẫn cậu đi đâu cũng không biết hắn sẽ làm gì, cậu càng không hiểu chữ 'luyện tập' dù vậy cậu vẫn theo hắn vì trong tâm thức của cậu hắn là tuyệt đối.

"Errol, mỗi ngày một tên" Cuối hành làng là một căn phòng bên trong là vô số người bị trói trên ghế, cậu không hiểu 'mỗi ngày một người' là như thế nào.

"Nhiệm vụ của cậu mỗi ngày tra khảo một người, không moi được gì thì cứ giết luôn" Việc tra khảo này vốn đã có người làm nhưng kẻ đó đã phản bội mà làm hở thông tin ra ngoài, hắn đã giết rồi, bây giờ có Errol cậu là người máy hắn đã lập trình sẽ không có cái suy nghĩ đó, cũng có việc cho cậu làm.

"Vâng" Errol hiểu mà gật đầu, việc này đối với cậu rất...

...đơn giản, trước đây cậu đã làm rồi - Quillen không biết điều này.

"Được, tối thì lên trên" Hắn rời đi trong căn phòng chỉ còn lại cậu cùng mấy người bị nhốt, bọn họ chỉ có thể nhìn tấm lưng của Errol vừa nãy nghe Quillen nói vẫn chưa đoán được mức độ đáng sợ của Errol.

Đột nhiên căn phòng trở nên lạnh lẽo ai nấy đều rùng mình mà nhìn cậu, Errol nghiêng người quay lại ánh mắt khác hẳn lúc đầu tràn ngập sát khí, ai nhìn cũng sợ hãi.

"Ngươi đầu tiên" Cậu kéo một người đến căn phòng gần đó, sau đó từ căn phòng chính là tiếng hét tiếng la kinh trời đương nhiên không thể thoát lên trên vì đây là hầm cách âm, tiếng kêu cùng tiếng la kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc chính là lời nói run rẩy của người kia nói ra toàn bộ bí mật gã biết.

Tối Errol trở về phòng mà Quillen xếp cho cậu cả cơ thể toàn là máu, mùi nồng nặc đến mức Quillen ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy mới qua phòng cậu mà xem xét.

Nhìn Errol cơ thể đầy máu đang đứng trước mặt mình hắn có thể mường tượng một chút cảnh tượng bên dưới, có vẻ tra tấn rất kinh khủng không biết có lấy được thông tin gì không.

Errol nhìn vẻ mặt của Quillen liền hiểu hắn muốn gì, quay người đi đến trước ổ đĩa trong phòng từ trong tai của mình lấy ra một sợi dây gắm vào ổ đĩa, vài giây sau một âm thanh khàn vang lên qua chiếc loa.

"Ông ta...muốn...độc chiếm...công ty khụ khụ" Âm thanh chỉ vài giây nhưng Quillen đã hiểu rõ vấn đề.

"Phải ra ngoài một ngày rồi, tiếp tục đi Errol" Bỏ lại một câu nói Quillen lập tức rời khỏi nhà, Errol nhìn bóng hắn rời đi, vậy là mấy ngày tới cậu phải ở nhà một mình à?

Quillen đi thực sự rất lâu, hết cả một tuần, một tuần đấy Errol đều được tự do hoạt động chỉ không được ra ngoài, trong 7 ngày đó cậu đã tra khảo tổng cộng 13 người và sau khi tra khảo xong đã giết tất, tất cả điều những người kia nói ra cậu đều thu âm lại vào trong bộ nhớ.

Mà cậu ở nhà cũng chẳng yên ổn gì.

"Ở đâu, mau tìm đi, thứ mà hắn ta tạo ra"

"Hắn ta tạo ra cái gì chúng ta còn chẳng biết nữa kìa!"

"Thì cứ tìm đi!"

Errol đang ngủ thì nghe thấy tiếng loạt soạt dưới nhà, bước đến cầu thang thì nghe tiếng nói chuyện của hai gã đàn ông, ngay lập tức chức năng chiến đấu trong cậu được khởi động.

"Cái-"

"Kẻ đột nhập, giết!"

Khi Quillen trở về căn nhà hoàn toàn ám mùi máu với 5 xác người sau sân đang phân hủy.

"Muốn tìm?" Hắn nhìn 5 cái xác kia chắc chắn rằng ông ta thật sự không biết thứ hắn đã tạo ra, hắn quay đầu nhìn Errol đang ngoan ngoãn ngồi uống dầu trên bàn, hài lòng không thôi.

"Ông ngu quá" Bỏ lại một câu hắn đi lên phòng mà tắm rửa người hắn cũng toàn mùi máu.

Errol hướng ánh mắt về nơi hắn đi tới trong đầu tự nhiên có thêm một suy nghĩ.

.
.

.

Trong căn phòng tối, một nam nhân ngồi trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận, càng rõ hơn khi đồ đạc trong phòng đều nát tươm.

"Chết tiệt, Quillen!"

"Ngài bớt giận, hắn không giấu được lâu đâu"

Một người nói rồi chỉ vào cái hộp gỗ trong góc, gã nhìn thấy thì đôi chút bình tĩnh lại, cầm chén thuốc lên để uống.

"Chờ ngày tàn của ngươi đi!"

.
.
.

Errol đã đột nhập được vào phòng của Quillen cậu rất đơn giản có thể vào đây, hắn đi ra thì rất bất ngờ.

"Sao cậu vào đây được"

"Bảo vệ căn phòng này quá yếu" Cậu có căn nguyên để nói thế vì Errol rất đơn giản mà giải được mật mã.

"Anh đọc truyện cho tôi đi"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn muốn tôi đọc truyện?" Dù trong giọng nói cự tuyệt nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong chờ của cậu hắn lại vô cớ mềm lòng, đi tới bàn lấy cái kính sau đó ngồi lên giường nhận quyển sách từ tay Errol.

"Xong thì về phòng cậu đi" Quillen mở quyển sách ra bắt đầu đọc.

Lục Hoa chưa hề chuẩn bị để phá thân, trong nháy mắt đó đầu cậu trở nên trống rỗng, quên luôn cả phản ứng. Hình như khi người ta mong đợi một điều gì đó quá lâu mà nó đột nhiên xảy ra, sẽ làm cho người ta cảm thấy không chân thực, cậu…. Đã trở thành người của anh hai sao? Thẳng đến khi cảm giác đau đớn truyền đến, lúc này Lục Hoa mới cảm thấy chân thực. Cậu cúi đầu nhìn xuống, hoa huyệt non mềm quả thật bị đại côn thịt cắm vào, tuy rằng mới vào phân nửa nhưng đã đem tao huyệt của cậu mở ra, tinh nang rũ xuống âm thần, tuy rằng hoa huyệt không được khỏe, nhưng vẫn cố gắng co rút lại, muốn nuốt vào thật nhiều…. Trong thân thể vừa đau vừa sưng, cơ hồ lại bị sức nóng của đại côn thịt làm cho tê dại, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng, còn rất cảm động. Lục Hoa nhìn xuống chỗ hai người giao hợp, mừng đến chảy nước mắt.

Lục Dạ Hằng tuy rằng buồn bực vì trong lòng Lục Hoa có người khác nên muốn hung hăng chiếm giữ cậu, nhưng vừa thấy em trai khóc, vẫn đau lòng không thôi. Hắn cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của Lục Hoa, dụ dỗ nói, “Bảo bối ngoan, không khóc, anh sẽ làm em thoải mái.”

Dứt lời, động tác của Lục Dạ Hằng cũng không chậm lại, ngược lại nâng mông cậu lên, dùng sức cắm mạnh đại côn thịt sâu tận bên trong làm Lục Hoa kinh hô thét lên. Tính khí ma sát bên trong làm giảm đau đớn, nhưng cậu căn bản không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết là không phải khổ sở, còn chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn….

Lục Dạ Hằng một bên thao, một bên gặm cắn bộ ngực trắng như tuyết của cậu. Hắn ra sức thao, làm hoa huyệt của cậu ngày càng mềm mại, càng ngày càng tiến vào dễ dàng, nhưng vẫn như cũ rất căng chặt, lại đâm sâu vào, còn có thêm nhiều dâm thủy ấm nóng ẩm ướt, nộn nhục trong âm đạo giống như hàng nghìn cái miệng nhỏ cố sức mút lấy đại côn thịt. Thoải mái đến độ làm cho Lục Dạ Hằng không thể khống chế nổi, tựa như điên cuồng mà ra vào lung tung, biến đổi mọi góc độ mà trừu sáp.

“A….” Một tiếng kêu dâm mị hoặc thật dài bật ra, thân thể Lục Hoa như có dòng điện chạy qua, tiếng rên rỉ không nhịn được tràn ra miệng, “Đỉnh, đỉnh đến nơi đó, ô a…. Muốn chết, anh hai, giết chết em đi, nga a…. Còn muốn, ngô a, thật thoải mái, anh hai, lại cho em a, ân a, thoải mái muốn chết….”

Dừng dừng, đọc đến đoạn này Quillen nhanh chóng ngừng lại lật bìa sách ra mà coi, ta kháo, là quyển đam mỹ sắc mà Thorne đưa cho hắn, hắn chưa từng đụng đến bây giờ không biết Errol lấy đâu ra mà đưa cho hắn đọc.

"Ủa không đọc tiếp à, anh đọc tiếp đi, em không biết đọc"

Đọc tiếp?! Vãi, Errol có hiểu nghĩa của bộ truyện này không thế, không được không được không đọc được nữa, nghĩ là làm Quillen đưa Errol về phòng, cậu đứng trong phòng nghiêng đầu khó hiểu nhìn Quillen giận dữ.

"Cấm cậu đọc tiếp" Errol không hiểu, truyện thôi mà, sau đó quyển sách đo quả thật hoàn toàn biến mất cậu chẳng thấy nó quay lại nhưng có một thứ luôn lưu lại trong tâm trí cậu đó là phần 'cúi xuống hôn' cậu chỉ nhớ phần đó nên cực kì tò mò nó là như thế nào.

Tò mò thì tò mò Errol cũng chẳng dám hỏi Quillen để thử nhìn hắn tức giận lắm.

"Mấy ngày nay cậu sao cứ nhìn lên tôi hoài thế?" Quillen đã thấy rất kì lạ sau hôm đấy, Errol cứ lén lén lút lút đi theo anh rồi lâu lâu lại sờ môi rồi ngẩng đầu nghĩ gì đó hắn chẳng hiểu.

"Cái quyển truyện-"

"Đ.i l.ê.n" Nghe giọng điệu tức giận của hắn cậu liền phóng vọt lên trên, Quillen sao mà đáng sợ quá đi.

_Còn_

Nguồn truyện: Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng :>

T2 - T5 - CN: OUR LOVE STORIES
T3 - T6: Vừa Ngủ Một Giấc Tỉnh Dậy Liền Xuyên Thư
1 ngày 1-2 chap, bão sẽ có thông báo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net