#56 Zata x Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào mà chúng ta trở nên xa cách vậy Zata.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, chúng ta cùng nhau đi chơi, chúng ta đi cùng nhau đó nhưng tại sao lại cảm giác xa cách thế này(?)

"Zata, chúng ta-"

"Về thôi, anh có việc"

"Được"

Tôi chỉ có thể bất lực theo anh về, thứ muốn mua lại chẳng dám lên tiếng, sợ anh phiền.

-----

"Laville em làm gì với cái áo của anh vậy?"

"Em đang giặt a"

"Cái này sẽ mất màu đó, ôi trời" Zata thật sự giận rồi, tôi chẳng thể làm gì ngoài cúi đầu nhận lỗi nhưng anh càng giận dữ hơn thôi.

"Sau này đừng có đụng vào đồ của anh nữa!" Anh rời khỏi nhà không biết là đi đâu, tôi nhìn trời tối đen vừa sợ anh đói vì cơm tối trong nhà còn chưa ăn, sợ anh giận rồi đi uống rượu, sợ anh không về nhà mà bỏ tôi.

"Nghĩ gì vậy chứ, giặt đồ tiếp đi" Vỗ vào mặt để bản thân giữ tỉnh táo không khóc, nước mắt đã chực chờ mà tuôn ra rồi.

Đến khuya may thật anh vẫn về nhà không hề say xỉn, có lẽ là ra ngoài làm việc.

-----

Quên sinh nhật của ai đó có lẽ là điều bình thường, nhỉ, phải không? Anh không những quên sinh nhật em còn quên cả ngày kỉ niệm.

"Thôi bỏ đi, nếu lúc về anh ấy thấy mình không ăn sẽ mắng cho coi"

Nhủ trong lòng như thế, bàn tay nhỏ của tôi gắp từng chút thức ăn bỏ vào miệng, cố gắn nhai thật nhanh để bỏ qua những giọt nước mắt ở khoé mi.

"Kỉ niệm 7 năm vui vẻ"

Mới đó mà đã 7 năm rồi, Zata anh liệu có thay lòng, liệu có không anh (?)

-----

Có vẻ anh thay lòng thật rồi, anh đi với cậu ta thật hợp.

"Zata" Sao anh lại tỏ ra bất ngờ thế chắc vì do hai người vừa bước ra từ tiệm nhẫn liền bị phát hiện nhỉ, anh đừng sợ, em sẽ không làm gì cậu ta đâu.

"Thôi bỏ đi, em...về đây" Rời đi khỏi chỗ đó thật nhanh vì nếu còn ở lại lâu hơn tôi sẽ khóc mất thôi, nếu anh hết yêu rồi thì không thể nói cho em biết sao?

-----

Chỉ một lớp áo len, một ly sữa nóng, một quyển sách cũ, tôi ngồi ngoài công viên không muốn về nhà, sợ khi về sẽ nhìn thấy bộ dáng Zata đuổi tôi đi.

Trời lạnh quá, cuối thu rồi, em muốn anh ôm em...

À quên, đó chỉ là ước muốn của em thôi.

"Chắc anh đang vui lắm nhỉ Zata, chắc anh đang cười nhiều lắm, Zata anh công nhận giỏi thật đấy có thể chơi đùa với em lâu như thế"

Nói rồi nước mắt em trực trào rơi ra ngoài, 7 năm đâu phải nói giả là giả, nói bỏ là bỏ.

"Anh là đồ đáng ghét" Công viên đã vắng đi cũng chỉ có một số người ở lại mà họ cũng chẳng để tâm đến thiếu niên đang ngồi ở gốc cây mà khóc, không ai để ý em cả.

"Laville ha..." Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu em, nghe giọng nói ấy em ngẩng đầu lên bất ngờ khi nhìn thấy Zata trước mặt.

----------

Anh không cố ý muốn về đâu chỉ là công việc, anh không muốn em ở một mình ở đây, lạnh lắm, thôi thì về nhà đi thứ em muốn anh đã thấy rồi, tí nữa sẽ mua cho em.

"Laville, anh có cái này cho em này-con gấu đó"

"Em mua đấy, đẹp không"

"...đẹp"

Em đã tự mua rồi, anh vậy mà lại không mua được thứ em thích, buồn thế.

-----

Cái áo đấy là của sếp, anh vì lỡ làm bẩn nên đem về giặt, không cố ý mắng em đâu.

"Laville, em ngủ chưa?" Căn nhà yên lặng anh biết em đã ngủ rồi, nhìn phần đồ ăn đã vơi bớt trên bàn lo lắng liền vơi đi khi biết em đã ăn.

Anh không đói nhưng vẫn ăn một chút, mai em nhìn vào còn biết anh đã ăn đồ em nấu.

Em đã ngủ trong phòng rồi, anh dùng tay lau đi vệt nước mắt trên má nhẹ nhàng hôn lên gương mặt bầu bĩnh kia.

'Xin lỗi vì làm em khóc Laville, đừng buồn nhé'

-----

"Laville...đó là ha...em trai...của anh...ha..." Mặc dù sắp cạn hơi nhưng anh vẫn gắng sức mà giải thích với cậu con trai trước mặt, xem kìa khóc thành thế nào rồi.

"Laville anh là đi mua nhẫn cho em đừng hiểu lầm"

"C-cho em"

"Ừm, ba mẹ anh đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi"

Hai người họ quen nhau 7 năm là thế nhưng gia đình anh vẫn phản đối, gần đây anh bận là do gia đình đã bắt đầu chấp nhận, đang chuẩn bị cho hôn lễ của cả hai.

"Ừ, mấy ngày nay anh ít về nhà cũng vì phải bàn chuyện kết hôn với ba mẹ, vốn muốn tạo bất ngờ cho em không ngờ em lại làm em hiểu lầm, xin lỗi Laville"

Anh ôm em vào lòng, ôm rất chặt như sợ lại mất đi lần nữa, là anh đã sai khi không nghĩ đến cảm nhận của em trong suốt khoảng thời gian qua.

"Ư oa anh là đồ đáng ghét"

"Anh đáng ghét, là anh đáng ghét, ngoan đừng khóc, anh xót"

Anh cứ ôm rồi xoa đầu em, em thì cứ khóc, khóc mãi thôi, không ngừng được.

"Laville, lấy anh nhé"

"Vâng"

Em đã nín đi một chút anh liền lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn mà cầu hôn, em đồng ý mà ôm chặt lấy anh, tốt rồi, lại về với nhau rồi.

Người xưa có câu: "Thất niên chi dương". Điều đó nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Họ đã là của nhau rồi.

----------

Một chút ngẫu hứng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net