#75 Omen x Mganga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một sĩ quan mắc bệnh rối loạn nhân cách, cậu là một bác sĩ tâm lí, nhờ sự kiên trì cùng cố gắng của cậu, cậu đã hoàn toàn thuần phục hắn.

Nhưng có gì đó sai sai, ngài sĩ quan mau thả tôi ra, đừng có đâm vào nữa a~

"Ư a...a a a...a ư ư a~"

"Người em thơm quá" Omen rúc sâu vào cổ cậu, tạo nên từng vết hôn đạm bằng hàm răng kia, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào không có dấu hiệu dừng lại.

Hắn không quan tâm người phía dưới rên la thế nào, khô giọng kêu ra sao vẫn cứ tiếp tục đâm sâu vào trong, mỗi cú thúc là một lần chạm vào điểm G.

Cậu bất lực đón nhận từng cú thúc kia, mấy tiếng rồi, làm ơn, cho nghỉ một chút đi.

"Urg"

"A~"

Phóng ra lần cuối cùng, hắn ra cực kì nhiều, thậm chí tràn cả ra ngoài. Sau khi xuất tinh, vì quá mệt mỏi sau cơn khát tình cậu liền gục xuống giường trực tiếp ngất đi.

Hắn nhìn thiếu niên ngủ trên giường sau đó lại hướng mắt về nơi huyệt động vẫn còn rộng mở, hắn chưa muốn dừng.

Mặc cho thiếu niên đã bất tỉnh, cu nhỏ của hắn vẫn hiên ngang đứng vững, hiện đang đặt trước cửa động kia. Dù chủ nhân động đã bất tỉnh nhưng có động nhỏ đó vẫn cảm nhận được mà hút dần lấy cái của hắn. Lần này hắn đâm thẳng vào trong, không như lần đầu phải chậm rãi. Cảm nhận được cái ấm bao trùm hắn thoả mãn thở hắc, sau đó bắt đầu chuyển động phần hông, tiếp tục xuyên xỏ cái lỗ nhỏ đấy.

Nhìn phần cổ đã lưu lại đầy vết hôn kia hắn hướng mắt xuống phần lưng chỉ có vài vết, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ xâm chiếm ở đây. Vừa nghĩ là làm chỉ sau vài phút lưng của cậu cũng chằng chịt vết cắn cùng hôn.

Bản thân chủ nhân đã ngủ nhưng cậu nhỏ vẫn ngẩng đầu chào cơ ngon nghẻ. Hắn dùng một tay mà xoa bóp cậu nhỏ ấy khiến cơ thể cậu ưỡn lên, đang bất tỉnh cũng phải tình.

"Cậu a...đã bốn tiếng rồi ư a~" Dù có nói như vậy nhưng hắn chẳng quan tâm, thậm chí còn khoá miệng cậu lại bằng những nụ hôn của mình, cậu hoàn toàn chính là bất lực.

Cản hắn cũng không được, mà theo hắn cũng chẳng xong, hắn vừa xuất ra cậu lại tiếp tục ngất đi nhưng miệng thì lại ê a không rõ. Dù đã xong hắn vẫn chưa rút ra, lại tiếp tục khuấy động bên trong.

Sau nhiều lần ngất rồi lại tỉnh cho đến khi cậu hoàn toàn bất tỉnh, miệng chẳng còn ê a không rõ hắn mới dừng lại, mà lúc này đã là gần sáng.

Hắn đem cậu đi tắm rửa, đổi ga giường sau đó ôm lên giường mà ngủ.

Khi mà Mganga tỉnh dậy thì tính cách của hắn đã thay đổi hoàn toàn, từ một con thú săn mồi chuyển thành một chú cún nhỏ ngoan ngoan.

"Ưm au!" Cẩm nhận được phần lưng đau nhứt, từng kí ức tối qua tràn về, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng cho tới khi nhìn thấy người kia vẫn còn ngủ bên cạnh.

Cái mặt này đúng là lừa người, roz ràng người ta nói hắn là một người cấm dục, vậy ai ai tối qua đã đ* cậu ná thở, ngất rồi còn không tha.

Hắn dần mở mắt ra, nhìn cái gương mặt ngây thơ kia, cậu không khỏi khóc thét, cái mặt này, làm như hôm qua người bị đ* là hắn ấy.

"Em sao vậy?" Hắn hỏi, gương mặt tràn đầy sự điềm tĩnh không hề có ý hối lỗi vì việc tối qua.

Sự tức giận dân trào, mặc cho cái họng khô rát, cậu bật chế độ rap lên mà nói

"Hôm qua là anh chuốc thuốc tôi đúng không hả! Anh cố ý đúng không! Cái con m* anh, rốt cuộc anh có ý gì hả?! Từ khi mà thấy anh chỉ nghe lời tôi là tôi nghi lắm rồi. Anh muốn cái gì"

Nói xong một tràn Mganga vẫn có thể thở nhưng là thở trong tức giận vì gương mặt của hắn vẫn rất chi là bình thường, như rằng đây không phải lỗi của hắn.

Rồi cậu hỏi lại

"Anh muốn gì!?"

"Tôi muốn em"

Cái định mệnh, một sĩ quan không gì là không có lại muốn một bác sĩ tâm lí bình thường, ai đó có thể nói có cậu lí do không?

"Giờ thì em biết tôi muốn gì rồi đó, giờ thì ngủ đi" Rồi hắn kéo cậu lại xuống giường, áp cậu vào lòng ngực mình, cậu vẫn trong sự hoang mang tột độ.

Sau một hồi im lặng, Mganga thốt ra một câu.

"Thế anh thích tôi à?"

"Tôi thương em"

"Nó có khác nhau đâu"

"Khác"

"Thì cũng là anh đ* tôi thôi"

"Nói chuyện thô lỗ quá đó, dù vậy tôi vẫn muốn em"

Cậu im lặng

"Vậy anh muốn hẹn hò với tôi"

"Ừ"

"Tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì tôi sẽ tiếp tục đ-"

"Ôi tha tôi đi!"

"Được rồi, ngủ đi"

"Anh không làm gì nhá"

"Ừ không làm gì"

Một tuần sau cả hai chính thức hẹn hò, và gần một năm sau chính là kết hôn.

Đương nhiên Omen cũng chẳng hiền lành gì sau khi kết hôn, thương vợ thì có nhưng thương kiểu gì thì khác, tùy vào nhân cách của hắn. Lúc điềm tĩnh thì chỉ ôm hôn thôi còn lúc cái nhân cách thứ hai thì như là 'ác quỷ' vậy, dù vậy cả hai vẫn sống rất hạnh phúc.

_End_

MaiTrnBi

Mình sẽ off một tuần, ngày mai bắt đầu thi và thứ tư đã thi xong nên thứ năm tuần sau tui sẽ comback


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net