#80 Ata x Yan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi yêu nhau đến giờ cũng đã được 2 năm, chúng tôi...chưa làm gì cả.

Chính là cái việc đó, chưa làm gì.

Hiện tại đang học đại học năm 2, dù khác trường nhưng thời gian cũng không quá chênh lệch, căn bản có rất nhiều thời gian riêng, dù vậy thực sự là chưa làm gì, mấy đứa bạn của cậu còn nghĩ anh có người tình nên mới không làm với cậu.

Đương nhiên sau đó Yan đã tặng mỗi người một đấm, may sao Ata đã tới để rước cậu về nếu không thì nằm viện hết đám.

Yan sau khi về nhà thì đột nhiên suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, cực kì nhiều cho đến hôm sinh nhật Ata.

"Chúc mừng sinh nhật nhá"

"Mới đây mà đã hai mươi tuổi rồi cơ"

Ata có rất nhiều mối quan hệ nên bạn bè cũng rất đông, vì vậy tiệc sinh nhật lúc nào cũng náo nhiệt, đều là được bạn bè mời đi chơi.

Mỗi lần đi Ata luôn đưa Yan đi theo nhưng năm nay lại khác, cậu muốn ở nhà.

"Em chắc chứ?"

"Anh cứ đi đi, lo cho em làm gì!"

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Ata không thể làm gì hơn, anh đành quay người đi đến nơi mấy đứa bạn đã hẹn.

Nhìn người đã rời đi, lúc này cậu lại cảm thấy chán nản, đáng lẽ lúc nãy nên đi theo.

Lại nghĩ tới việc hắn đi chơi một mình sẽ gặp rất nhiều người cùng giới cũng như khác giới, chắc chắn sẽ có hành động thân mật, Yan lại bắt đầu thấy ghen.

Cố gắng đè nén lại cảm xúc, cậu bước vào phòng, lấy ra đồ đã chuẩn bị. Không phải khi không cậu cho anh đi chơi một mình, anh đi chơi, cậu ở nhà một mình, cậu sẽ có thời gian chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, năm nay sẽ đặc biệt hơn rất nhiều.

Mở điện thoại, mở ra khung chat với đứa bạn thân Laville, lướt lên tin nhắn trước đó, dần dần là những thứ tế nhị như 'để vào dễ thì phải chuẩn bị', 'vào từ phía sau trong lần đầu sẽ dễ chịu hơn', 'phải mở rộng trước', những dòng chat này xoay quanh một việc đó chính là cách chuẩn bị để làm tình giữa hai thằng đàn ông.

Vâng quà sinh nhật năm nay của Ata là chính là bản thân Yan, cậu không biết lúc anh về sẽ có biểu cảm thế nào đây.

Cầm tuýp gel bôi trơn trên tay, cậu có chút sợ, dù gì cũng là lần đầu nhưng khi nghĩ đến tối nay, nhanh chóng cậu đã chạy vào phòng tắm.

Yan thì vật vã để chuẩn bị còn Ata thì...

"Uống nào, không say không về!"

"Tao còn về với người yêu!"

"Èo ôi"

Dù cho đã cố từ chối nhưng cuối cùng anh vẫn bị chuốc say, cũng không say lắm vẫn còn ý thức được.

Nhắn tin cho cậu đến đón anh thì không thấy trả lời, đành phải bắt taxi về, cứ ngỡ là người đã ngủ ai ngờ không thấy người đâu luôn.

"Yan?"

Chạy khắp căn nhà để tìm, Ata không hề thấy bóng dáng của cậu liền trở nên lo lắng mà gọi điện cho bạn bè.

Vừa định gọi cho bạn thân của cậu, từ trong một chiếc hộp rất lớn mà anh không để ý, ló ra cái đầu nhỏ của cậu.

"Em ở đây nè"

"Yan!"

Vội vàng ôm chặt lấy người trong lòng, làm anh lo chết, khi không lại tự nhiên chui vào hộp, rồi sao có gì đó sai sai.

"Sao em mặc áo của anh?"

"Sao đâu chứ..."

Yan đang mặt áo của anh, vì người anh lớn hơn cậu nhiều nên áo cũng chẳng vừa vặn mà rộng hơn, lộ ra phần xương quai xanh, nhìn từ phía trên còn thấy được cả bên trong.

Lúc này anh mới để ý thêm giọng cậu có chút kì lạ, có phần mềm dịu hơn bình thường, cả cơ thể cũng hồng hào hơn, gương mặt lại có biểu cảm như đang chịu đựng gì đó càng khiến anh lo lắng hơn.

"Em sao vậy?"

"Đ-đưa em vào phòng được không?" Cậu khó khăn nói, nhích người một chút liền bị vật bên trong người đưa vào sâu hơn, cậu thật sự đang rất khó chịu.

Yan sau đó rất nhanh chóng được đưa vào phòng, trong lúc đi Ata hoàn toàn không nhận thấy bất cứ sự bất thường nào ở cậu.

Đặt người lên giường, anh càng lo lắng hơn khi biểu cảm của cậu càng khoa chịu hơn nhưng nhìn kiểu gì anh cũng không biết là cậu bị gì.

"Yan, em rốt cuộc là bị sao vậy?"

Hắn sốt ruột hỏi, lúc này cậu đã đến cực hạn mà...xuất ra.

"Ư~ chỉ là quà sinh nhật của anh ư~ bên trong~"

Ngỡ ngàng đỡ người ngã vào lòng, lúc này anh thấy được một sợi dây ở lỗ huyệt của cậu, trong đầu liền nghĩ tới một thứ - trứng rung!!!

"Yan e-em!"

"Giúp em lấy ra đi~"

Cơ thể có phần yếu đi, hoàn toàn ngồi trong lòng anh, biết anh đã biết chuyện, cậu mở giọng muốn anh lấy quả trứng bên trong ra giúp.

Dù là hoang mang nhưng Ata vẫn lấy ra giúp cậu, Yan có lẽ biết, nơi đó đã hơi trướng lên.

"Ư~"

Rút mạnh nó ra, cậu liền bị kích thích mà hét lên, cậu nhỏ lại đứng dậy.

Im lặng một lúc Ata là người lên tiếng trước.

"Yan em...quà sinh nhật..."

"Em...đã mở rộng rồi, anh đừng lo lắng. Nơi này cũng trướng đến phát điên rồi này"

Vì bàn tay ở nơi ấy mà nhiệt độ càng tăng lên, Ata nhíu mày cố kiềm nén cảm xúc giữ lại lí trí, hỏi cậu.

"Anh không thích dừng giữa chừng đâu, nếu em đã quyết thì nghĩ tới hậu quả đi"

"Em đã chuẩn bị hết rồi"

Nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết kia, anh nhếch mép đẩy ngã cậu xuống giường, nói.

"Đừng hối hận"

Trong căn phòng không một bóng đèn, chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào vì thế cũng trở nên mờ ảo. Hai thân hình dính chặt vào nhau, tiếng bạch bạch của da thịt và tiếng chóp chép của vài chất dính vang lên không ngừng, ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Mỗi lần đâm của anh, là chạm vào tận cùng, sau đó là những nụ hôn, những vết cắn khi kết thúc. Những dấu vết in lại trên cơ thể cậu, là bằng chứng, chứng minh cậu hoàn toàn thuộc về anh, chỉ mỗi anh.

"Ư a~ aha ưm~"

"Yan, tôi yêu em"

"A ư~ ưm ư a~ yêu anh~"

Lần đầu, Ata làm cậu suýt ngất, nếu không phải vì cậu khóc nấc lên thì thật sự có khi anh không dừng lại.

Nhìn người đã ngủ trong lòng, anh dâng lên một cỗ thoả mãn mà vuốt ve gương mặt kia, như cảm nhận được gì đó cậu lại xích lại gần, mắt vẫn nhắm chặt.

Mai không đi học được rồi, nhìn đồng hồ gần ba giờ sáng, Ata nghĩ bụng, quyết định không những mai mà mốt cũng sẽ xin nghỉ để ở nhà, chăm sóc người yêu.

"Ngủ ngon"

Kéo lên chiếc chăn che đi cơ thể cả hai, màn đêm dù có lạnh đến mấy nhưng nó bây giờ cũng chẳng khiến cho trái tim họ ngừng rung động, ngừng luân nhịp vì nhau.

_End_

Của ai đó không nhớ :>

Lịch đăng truyện, tuần sau comback nha<3

Sẵn đây cho mọi người xem những cặp mọi người comment

Tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng, có mấy cái cặp trùng là do ai comment tui cũng nhận hết, khi nào hết comment thì tui viết cặp của tui✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Sáu cặp cũng lẹ thôi, chắc tuần sau xong, lười hơn thì hai tuần:>

Tự nhiên đăng đêm, không biết ai còn thức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net