#90 Volkath x Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không giỏi sử, tìm lịch sử của Kim Quy với Thánh Gióng để đọc cho ra ý đầy đủ, thời gian có lẽ không đúng nhưng đây là truyện thôi, chỉ để giải trí, cũng không có kiến thức gì.

Volkath x Laville phiên bản skin việt nam

=====

Núi Vệ Linh gần đây có thêm một vị khách rất thường xuyên tới mặc cho chủ nhân có nhà hay không.

Hôm nay vẫn vậy, y vẫn tới nhưng có thêm chủ nhân ở đó.

"Hắn lại tới?" Volkath nhướng mày hỏi người hầu.

"Vâng, mỗi ngày đều tới"

"Ta không có ở đây mà hắn cũng tới, rảnh rỗi thiệt"

Hắn nói một câu như thế sau đó tiêu sái phất áo đi vào trong, người hầu nhìn theo không khỏi si mê nhưng sau đó một cái cây rớt xuống đầu khiến gã xỉu, không biết có phải do mơ mộng người sắp có chủ không nên bị phạt.

-----

Hắn đứng trước gian nhà, từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng hát ngân nga từ bên trong, vuốt mặt một cái, hắn lộ quyết tâm, nhấc chân bước vào trong.

"Laville, ngươi đường đường là một thần, làm gì mà cứ luẩn quẩn trên ngọn núi tầm thường của ta vậy?"

Người bên trong cũng phát giác mà quay đầu lại nhưng vẻ mặt lại như bản thân không làm sai điều gì, như rằng y làm như thế là bình thường, không có một chút thú nhận bản thân làm sai.

"Volkath, ngươi cuối cùng cũng về rồi" Laville đột nhiên chạy tới ôm lấy hắn.

Nhìn cái má bầu bĩnh áp lên ngực mình, bây giờ Volkath rất muốn nhéo nó vì quá đáng yêu đi, đừng nghĩ hắn là một vị thần, một tướng lĩnh mạnh mẽ, với chiều cao hơn hai mét mà không thích mấy thứ dễ thương, hắn thích chết đi được mà ở trên cái chồn bồng lai tiên cảnh này thì Laville là điển hình nhất.

Cao có mét tám, đứng chỉ chừng ngực hắn, vì ăn rất nhiều nên cũng không ốm nhưng cũng không gọi là mập, năng lượng nuốt vào hình như đều ở hai cái má phúng phính kia, nhìn là muốn nựng.

Trải qua hàng loạt cơn sốc tim vì sự dễ thương của Laville trong đầu nhưng ngoài mắt hắn vẫn lạnh tanh, dường như nó khiến y khó chịu mà bĩu môi không ôm hắn nữa, hắn liền cảm thấy trống rỗng.

Với tâm bất ổn ngoài an tĩnh, Volkath yên lặng ngồi xuống, muốn trấn an sự u mê những thứ đáng yêu trong hắn, nghiêm túc nhìn Laville.

Nhưng mà y chẳng có chút nghiêm túc nào.

Nhìn con người vẫn chưa chịu ngồi yên, hắn rất muốn kêu y yên lặng nhưng lại không muốn thấy vẻ mặt buồn bã của y nên quyết định, y làm gì kệ y.

"Volkath này, thật ra ta tìm ngươi là có việc" Laville đã ngồi yên, dùng chất giọng có chút nghiêm trọng nói, hắn khá căng thẳng khi nghe y nói bằng chất giọng đó, không lẽ là chuyện gì rất quan trọng?

"Lạc thần...đã đưa cho ta cái này, bảo ta hỏi ngươi..."

-----

"Vậy là phải ma sát thì nó mới ra, mà như vậy sướng lắm sao?"

"Rất sướng"

Volkath cảm thấy bản thân đang đầu độc trẻ nhỏ, mà cũng không chỉ có hắn, người khơi mào là Lauriel, cái Lạc Thần kia.

Thật ra là Lauriel đưa cho Laville một quyển nói về vấn đề sinh lí của đàn ông dưới trần gian, Laville đọc không hiểu nên đi hỏi Lauriel, cô bảo y đi hỏi Volkath nên mấy ngày nay Laville mới xuất hiện ở đây.

Hắn cũng chẳng hiểu sao mà bản thân lại giải thích cho Laville, y cũng là thần nhưng còn non lắm, đáng lẽ hắn nên bảo vệ sự trong sạch này thay vì khiến nó thành trong tối.

"Volkath này" Laville ngẩng đầu lên, hắn cúi xuống để nhìn thì mắt hai người liền chạm nhau, hắn có chút phiếm hồng nhưng Laville thì không, cậu rất thản nhiên nói ra một câu khiến hắn cảm giác bản thân nên đi tù vì tội 'đầu độc' trẻ nhỏ (tuổi Laville không nhỏ nhưng đối với tất cả thần trên đây, y vừa trẻ con vừa ngây thơ nên mới bị gọi là 'trẻ nhỏ').

"Ngươi chỉ ta làm mấy cái này được không?"

Hắn nên đi tù, đáng lẽ không nên nói cho y về chuyện này!

Nhìn gương mặt thành khẩn kia, dù khả năng kháng cự của hắn trước những thứ dễ thương cực kì kém nhưng riêng việc này, hắn bắt buộc cắn răng mà từ chối.

"Không"

"Nhưng ngươi có phản ứng này"

Laville đã cảm thấy cái gì cộm cộm dưới đùi, rời khỏi nơi đó mới thấy một túp lều nhỏ được dựng lên, hắn rõ ràng cũng hứng thú mà lại bảo không.

Volkath biết đã bị lộ chỉ có thể lấy tay che mặt quay đi chỗ khác, hắn như thế này còn bảo không, chẳng khác tự vả vào mặt mình.

Laville nhìn vẻ mặt của hắn đoán được bản thân nói đúng, y lại cúi xuống nhìn cái túp lều kia, không hiểu sao qua vài lớp vải y có thể cảm nhận được sự phấn khích của nó.

Sau một lúc, nhìn thấy vẻ mắt hắn cũng rất khó chịu y liền quyết định giúp hắn!

Nghĩ là làm tay y thoăn thoát, nhanh chóng cởi bỏ phần dưới, khi hắn hoàn hồn, y đã ngồi giữa đùi hắn rồi.

"L-Laville"

"Ta giúp ngươi...được không"

Y lại dùng mỹ nam kế, Volkath đương nhiên không thể nhịn được nữa.

"Nếu thấy ta định chạm vào ngươi thì chạy đi"

-----

"Ha"

Volkath thở hắt một hơi, đưa mắt xuống nhìn hỗn độn phía dưới, bé con không những không cảm thấy chán mà còn phấn khích hơn.

Từ lúc bắt đầu Laville đã phải dung cả hai tay vì một tay không đủ, lúc đầu chỉ là ma sát bên ngoài nhưng sau một lúc y bắt đầu chạm đến phần đầu, không chỉ vậy còn dùng móng tay miết nhẹ kết quả...

Volkath đột nhiên gầm một tiếng, cây gậy run rẩy không ngừng sau đó dũng mảnh phun ra tinh hoa bấy lâu không được phát tiết.

Laville bị doạ tới ngốc, ngơ ngác nhìn cây gậy đã hơi dịu xuống không biết, không chỉ người mà cả mặt y đều đang dính đầy tinh của hắn.

Sau một lúc bình ổn lại tâm trạng, Volkath cúi đầu nhìn Laville ai ngờ liền thấy y đang nếm cái tinh của hắn.

Bộ dạng y rất quyến rũ với tinh của hắn dù cho gương mặt cực kì ghét bỏ cái vị mà y vừa nếm nhưng Volkath nào có quan tâm nữa.

Dây lí trí của hắn đứt cái phựt, giang tay giữ vai người kia, mặt hắn tối sầm, rồi hắn ghé lại gần tai y nói một câu.

"Ta...chỉ ngươi phần còn lại..."

Vì hơi nóng ngay tai, y khẽ rùng mình, cảm giác tiểu đệ cũng có phần phấn khích mà đỏ mặt, rồi đột nhiên cảm nhận tiểu đệ bị siết lại rồi lại thả lỏng, y không nhịn được mà rên rỉ.

"A...a...đừng..."

Bàn tay hắn rất to, còn thô mà vì vậy cảm giác cũng rất tốt, hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng quay tiểu đệ của y đến mức run rẩy, cảm nhận được thứ gì sắp bùng nổ, y lại rên lớn, toàn bộ mà phóng ra tay hắn, bộ dạng y bây giờ là cực kì dâm.

"Gì vậy?"

Chuyện vẫn chưa dừng lại, hắn đặt y nằm xuống sàn, Laville vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mê mang, hắn lại thuận thế mà tiến tới.

Hắn cúi xuống vạch môi cậu ra, đưa lưỡi vào trong, mạnh bạo mà ôn nhu, cuống quýt không rời, căn bản không cho chiếc lưỡi nhỏ kia chạy thoát.

Từng nơi sau đó hắn đi qua, không nơi nào không có dấu ngân đỏ, chỉ vài phút, cơ thể y đã bị đánh dấu chủ quyền bởi hắn.

"Á!"

Đột ngột cảm nhận được dị vật bên dưới, Laville không khỏi thét lên nhưng sau đó liền của nhận được khoái cảm, tiếp tục rên rỉ.

"A a~ ở đó a~ ư ưm a~"

Từng tiếng rên mị hoặc lọt vào tai hắn, hắn dần mất kiên nhân kiên quyết rút tay ra, đặt bao quy đầu ngay cửa huyệt, không nhanh không chậm hắn đẩy hông, cự vật đã vào trong.

"Laville thả lỏng ra"

Laville siết rất chặt, do căng thẳng, hắn dù đã mất kiên nhẫn nhưng vẫn quan tâm đến y, y chưa tiếp thu được liền đưa vào rồi để yên, đợi khi y bắt đầu bày ra vẻ mặt khác, hắn liền bắt đầy đưa đẩy.

"Ư ư ư ư~ a a á a a a á~"

Tiếng rên vang lên không ngừng, nối tiếp là tiếng da thịt chạm vào nhau, không nhanh không chậm nhưng cũng khiến người ta phấn khích.

-----

Sau khi tỉnh dậy, cả hắn lẫn y đều tỏ ra vẫn rất bình thường, y còn tỏ vẻ muốn làm thêm kìa nhưng hắn biết y đau rồi. Hiện tại cả hai đang ngồi ngoài hiên, y ngồi trong lòng hắn, đồ đã thay, một thân hắc y, một thân lam y, lúc này y ngẩng đầu lên hỏi hắn nhưng chỉ thấy được mỗi cằm.

"Vậy ta với ngươi bây giờ là gì?"

"Đạo lữ"

"À cái này ta biết này"

"Vậy từ bây giờ ngươi phải ở với ta"

"Ta cũng thích ở đấy"

Hai người vui vẻ đối đáp, được một lúc bọn họ lại nhắc tới cái việc cả hai vừa làm.

"Nó còn nhiều kiểu, sau này ta sẽ chỉ ngươi"

"Được, ta sẽ học"

"Ngươi sẽ học được thôi, ta sẽ 'dạy' thật tốt"

_End_

Thoả mãn lần thứ hai (≧▽≦)

thanhtudienha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net