#96 Florentino x Richter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một thiếu gia, không thiếu thứ gì, người đời bảo vậy nhưng đối với hắn ấy, hắn bảo hắn thiếu y.

Y là vệ sĩ của hắn, chỉ là một vệ sĩ nhưng ngày nào cũng được chủ nhân tán tỉnh bằng mấy câu cực kì sến.

Hôm nay xem như thế nào.

"Richter hôm nay có gì mới không?"

"Phu nhân mới trồng thêm hoa ạ"

"Đẹp không?"

"Rất đẹp, là hoa-"

"Nhưng ta thấy ngươi đẹp hơn đấy"

Không thể từ chối, cũng chẳng thể nói gì khác, Florentino tự nghĩ y đã trúng thính mà không biết vị vệ sĩ đang trong lòng khinh bỉ hắn nhiều lần.

Nhưng nói gì thì nói, hắn là thiếu gia một nhà danh giá, việc có tình cảm với chính vệ sĩ của mình hơn nữa còn cùng giới, đương nhiên là không thể chấp nhận.

"Nếu con không nhanh chóng xử lí tình cảm của con với tên vệ sĩ đó, ta không nghĩ sau này hắn sẽ sống yên ổn đâu"

Đó là lời của cha hắn, cha hắn đương nhiên không chấp nhận tình cảm của hắn, vừa vì vì ghét bỏ, vừa vì sĩ diện, hắn dù vậy vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm này khiến nó thậm chí vượt quá tầm kiểm soát.

.
.
.

Nhìn cái cổ chẳng chịt vết hôn của y, hắn không thể ngờ được bản thân đã làm chuyện đó cùng y, hơn nữa là cưỡng đoạt.

Hắn bị phân tâm bởi tiếng chuông điện thoại, nhấc máy liền là giọng nói của cha hắn.

"Về đây"

Cúp máy, hắn quay đầu lại nhìn người vẫn còn nằm trên giường, dặn dò người bảo vệ cẩn thận rồi một số điều khác, sau đó hắn mới rời đi.

.

"Mày tính quỳ trước mặt tao vì một thằng đàn ông như thế à?"

Hắn chưa bao giờ chấp nhận cúi đầu trước một ai nhưng lần này là ngoại lệ, vì y.

"Cha, người muốn con làm gì cũng được, đừng động đến hắn"

May sao cha hắn đồng ý, chắc là do hắn đập đầu đến ra máu rồi.

Sau đó cha hắn bảo hắn kết hôn với tiểu thư nhà kia, hắn làm nhưng trước đó, hắn đã cho y thôi việc.

Lần cuối cùng gặp mặt, là trước hôn lễ của hắn một ngày.

"Có thể, cho tôi một lời giải thích không?"

Hắn im lặng, hắn không dám nhìn gương mặt kia, có lẽ là thất vọng, có lẽ là khinh bỉ, thất vọng vì đột nhiên bị phản bội, khinh bỉ vì bị lừa dối.

Hắn cố dằn lại cảm xúc trong lòng, mở miệng nói.

"Chúng ta không có gì để nói"

Rồi hắn rời đi, đương nhiên đi thật nhanh để y không thể thấy từng giọt nước mắt của hắn đang rơi.

Y nhìn bóng lưng ấy, luôn cô độc nhưng đối với y lại ấm áp nhưng nay đã chẳng còn quan hệ, y sau đó cũng khóc, khóc một lần cho nguôi sau đó đứng dậy rời đi, không quay đầu.

Kết thúc như thế, dù chẳng ai vui nhưng nó lại tốt, cực kì tốt.

Nhiều năm trôi qua, hắn không gặp lại y, như vậy hắn lại cảm thấy tốt vì hắn nhớ y lắm, nếu gặp lại hắn nhất định sẽ nhốt y lại, không để y đi nữa.

Bảo hắn điên cũng được, hắn thật sự điên, điên vì một nam nhân.

Đến gần cuối đời...hắn mới có thể nhìn thấy y.

Hắn tuổi cũng đã già phải dính với giường bệnh, thuốc cùng những cây tiêm, những cơn đau hành hạ, hắn dù vậy lại không nói đau một câu chắc là do...có y đi.

Lúc hắn đang dạo trong khu vườn của bệnh viện cùng con trai và đứa cháu y đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lúc ấy y cũng già rồi, tóc trắng cũng chẳng khác gì hắn, đều là ông bà rồi.

Lúc ấy y chỉ nói.

"Chào hai người, bác là bạn cũ của ba, ông cháu, có thể cho chúng ta nói chuyện riêng không?"

Thằng con trai lúc ấy dù có hơi đề phòng nhưng khi ta bảo muốn thằng bé hơi dè chừng mà đưa xe đẩy cho y, sau đó y đẩy hắn đi, đến một khu khác, y thật sự là tìm đến để nói chuyện nhưng mà hắn lại không thể đáp lại.

Kể từ đó mỗi ngày hắn chỉ cần mở mắt liền thấy y, hắn phải vui cỡ nào cơ chứ, dù không thể trả lời những câu hỏi của y nhưng nghe y nói cũng đủ rồi.

Rồi thì vui thì vui nhưng mà hắn cũng già, rời đời sớm thôi và đó là hôm nay.

Hắn gần như không mở mắt nổi nữa, trước mắt cứ một mảng mờ nhạt, tai cũng lùng bùng không rõ dù vậy lời y nói không hiểu sao hắn nghe rõ mồn một.

"Kiếp sau là sẽ làm con gái để ngươi...có thể cưới ta"

Sau đó hắn cảm thấy tay mình ướt ướt, có vẻ là nước mắt của y, trong một chút giây phút cuối cùng, hắn biết bản thân đã vuốt ve gương mặt ấy và bảo.

"Nam hay nữ...ta đều...sẽ cưới ngươi..."

.

.
.

Người ra nói, hôm đó lại có người rời khỏi trần thế nhưng lại bảo người đó không cô đơn vì ở cuối quãng đường bọn họ thấy, hắn được vui vẻ, với người mình yêu.

_End_

MaiTrnBi

Lúc trước nghĩ là viết một dải ngược với buồn luôn, nghĩ vậy thôi chứ đâu nghĩ viết được thật ;-; giờ sầu ẻ ;-;

Còn 3 cặp nữa chúng ta sẽ đến phần 2
Richetr x Eland'orr
Volkath x Bright
Volkath x Errol

Tiếp tục SE hay BE nữa không ta( ;∀;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net