#98 Volkath x Bright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán Bar đường số ba, nghe nói ở đó có một tuyệt sắc gia nhân, khiến bao đại gia siêu lòng, nhưng dù vậy không ai dám vung tay ra mà đưa người về, vì nhiều thứ nhìn vậy nhưng đã có chủ rồi...

.
.
.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường, vẫn ở quán bar đấy, vẫn là một người đấy, một hình ảnh quen thuộc, một bóng người ngồi ở quầy bar, bộ dạng quyến rũ, tay phải là điếu thuốc lá thường ngày, tay trái là ly vodka nặng đô, anh ngồi đấy, bộ dáng lẳng lơ như thường ngày.

Có một tên có vẻ lần đầu tới đây nên không biết điều, những người xung quanh đã ngăn cản nhưng gã vẫn tới đấy, ngồi bên cạnh anh.

"Chào người đẹp"

"Người đẹp không chào anh, không tiếp"

Một bộ kiêu ngạo, nói rồi anh quay người rời ghế, vì tới giờ rồi nhưng có vẻ gã không có não để hiểu, vậy mà lại giữ tay anh lại.

"Muốn gì?"

"Này, ở đây thì chẳng phải đều là đ* sao, còn làm bộ"

Dứt lời cả quán chìm vào tĩnh lặng, gã dường như sợ hãi cái bầu không khí này mà hét lên.

"Vãi, m*, đều chẳng phải là ngứa đ*t sao mà mấy người sợ vậy"

Dù vậy xung quanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, gã dần cảm thấy sợ cái bầu không khí này.

Dù vậy...

"M* m*y, chẳng phải đều dâng mông lên cho thằng khác sao, bôn dáng khêu gợi đến vậy cơ mà?"

"Mày nói ai"

Một âm thành trầm, nghe như sắp giết người, quả thật sau đó, gã bị bóp cổ mà xách lên cao.

"Người mới mà mạnh miệng quá nhỉ~"

Hắn lấy điếu thuốc trên miệng xuống, chà phần tàn vào người gã, đau đơn khiến gã thét lên mà vùng vẫy, ánh mắt hắn vẫn lạnh tanh như thế, vung tay liền quăng người ra ngoài.

Anh nhìn gã đã bị quăng ra ngoài, anh lúc nãy còn kiêu ngạo mà nhìn tên kia, còn bây giờ bộ dáng như một chú mèo con bị tổn thương.

"Daddy~ hắn mắng em~ còn nắm tay em đỏ cả lên này~"

Hắn lại đưa mắt liếc cái tên đã ngất kia, rồi tiến tới gần anh, khác với bộ dáng hung tợn lúc nãy, bây giờ lại cực kì dịu dàng mà xoa đầu nam nhân trong lòng.

"Đi nào"

Hắn dùng một tay bế anh lên, men theo dãy hành lang mà đi, anh vòng tay ôm cổ hắn, lại tiếp tục báo trạng tên kia, mà hắn không thấy phiền, còn bảo với anh.

"Để anh giết hắn cho em..."

Anh đáp.

"Yêu anh nhất~"

.
.
.

Sau cao trào, anh gục xuống giường, dù thế này anh vẫn chưa thế ngất nhưng nó cũng đủ khiến anh phải than. Hắn bế anh vào nhà tắm, rửa đi những vệt ái muội trên cơ thể em và cả bên trong cơ thể em, nhưng vẫn có vài vết không thể xoá được.

Sau đó hắn đặt em trên giường rồi rời đi, hắn rời đi rồi, anh lấy một quyển nhật kí từ trong tủ tiếp tục ghi chép.

Anh thật ngốc Volkath, vậy mà không nhận ra tôi chỉ lợi dụng anh mà tôi cũng không hi vọng anh sẽ nhận ra, cuộc sống hiến tại của tôi đang rất tốt, tôi không hi vọng anh nhận ra, đừng bao giờ nhé.

Đó là sự thật, anh quen hắn vì trục lợi mà lí do hắn đồng ý quen anh, anh không rõ nhưng anh lại nghĩ bản thân không cần biết vì hắn rất yêu thương anh, nên cứ để mọi chuyện như này là được rồi.

.
.
.

Hôm nay anh tới nhà hắn, hắn ít khi ở nhà nên căn nhà rất trống rỗng, yên tĩnh bất thường, anh đi theo cầu thang mà đến căn phòng quen thuộc, phòng của hắn.

Anh nhảy người nằm lên giường, có vẻ hắn lại đổi giường rồi, người giàu có khác, anh đi tới trước tủ quần áo của hắn, định tìm một cái áo của hắn mang vào để trêu lúc hắn về, ai ngờ tìm một lúc liền nhìn thấy một cái áo học sinh của một trường cấp ba.

Nhìn tên trường quen thuộc, anh không ngờ hắn vậy mà từng học trường cấp ba giống anh, anh thử lấy cái áo ra xem, thấy sau lưng là rất nhiều chữ kí nhưng mà ở một góc áo nó lại bị cắt ra, anh không biết phần áo ấy ở đâu nhưng cũng không để tâm, cất lại chiếc áo vào tủ, Bright lại tiếp tục kế hoạch trêu đùa hắn của anh.

Khi hắn về quả thật bị anh trêu nhưng sau đó hắn cũng 'chơi' lại với cậu.

Khi mở tủ quần áo ra, hắn nhìn thấy cái áo học sinh, trong nháy mắt, mắt hắn hiện lên rất nhiều hoài niệm nhưng nhanh chóng liền tan biến.

Chuyện cũ rồi, bây giờ khác...

.
.
.

Gần đây không thấy hắn, nhưng mà tiền vẫn được chuyển đến đầy đủ, anh chỉ nghĩ là hắn bận một chút cho tới khi nhìn thấy cái tờ giấy báo tử của hắn.

"Chuyện gì..."

Thư ký đứng trước mặt cậu, có vẻ đã rất cố gắng giữ bình tĩnh dù vậy giọng vẫn có chút run rẩy.

"Ngài ấy trong lần làm việc vừa rồi, bị đối thủ ám sát, đã mất rồi ạ"

Vị thư ký ấy dừng lại một chút sau đó đặt ra một tài liệu trước mặt anh, anh có thể nhìn thấy nó là di chúc.

"Theo di chúc của ngài ấy, toàn bộ tài sản của ngài ấy, kể cả vật thể lẫn phi vật thể đều sẽ chuyển cho cậu Bright, cậu không có quyền từ chối"

Ngay ngày hôm sau, mọi thủ tục hoàn thành, trong tay anh bay giờ là cả trăm ngàn tỉ, hơn một trăm công ty trên toàn quốc nhưng đó không phải mấu chốt, mấu chốt là tại sao hắn lại cho anh những thứ này, hắn cũng có anh chị em sao lại cho một người không máu mủ như anh những thứ này?

Anh chưa bao giờ có thể giải đáp, chỉ có thể tiếp nhận, anh cứ nghĩ sau này cuộc sống sẽ khó khăn hơn vì nghe nói hắn có rất nhiều đối thủ nhưng kì lạ thay, năm năm rồi, anh vẫn bình yên.

Hiện giờ anh đang ở căn biệt thự của hắn, anh không thay đổi bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là tiếp nhận. Hôm nay anh lại đến căn phòng kia, phòng của hắn, lâu lâu anh lại đến đây, mà mỗi lần đến tâm trạng đều phức tạp.

Anh đi xung quanh căn phòng, nhìn từng món đồ trong căn phòng này, quần áo đều đã đem đi chỉ còn đồ nhưng không có bụi vì mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp.

Khi ngồi trên chiếc giường anh đột nhiên nhìn thấy một cái hộp ở dưới gầm, trước nay anh chưa bao giờ thấy, vì tò mò anh liền lấy ra, chiếc hộp bám đầy bụi, chắc chắn là chưa từng được thấy trong suốt năm năm qua.

Ổ khoá đã mục nên anh dễ dàng mở, bên trong là một hộp kính, cái hộp đó để một mảnh vải, có vẻ là cắt từ một chiếc áo, trên mảnh vải ấy, có một chữ kí.

Bright

Anh nhìn thấy một quyển nhật kí cũ, anh thử mở ra xem, bên trong là những dòng chữ nguệc ngoạc.

Lần đầu tiên tôi thích một người, lại là một người cùng giới với tôi, cậu ấy là nam dù vậy tôi vẫn thích, có vẻ đã là yêu rồi, tôi không bỏ đoạn tình cảm ấy được, cậu ấy, tên là Bright.

Một người khá nhút nhát nhưng mà lại rất đáng yêu, nếu cậu là nữ thì có khí mọi chuyện đã khác.

.
.
.

Tôi lầm rồi, dù cho cậu là nữ thì ba mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận việc con trai mình yêu một người không có danh phận.

.
.
.

Tôi giết hết bọn họ rồi nhưng mà...tôi không thấy em nữa, em đi đâu rồi vậy

.

.
.

Tôi nhớ em...

.
.
.

Hôm nay tôi gặp em ở trong một quán Bar, hình như em không nhận ra tôi nên làm vẻ không quen biết dù vậy cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

.
.
.

Em bị bán vào quán Bar này, tôi liền chuộc em ra, em không phải người yêu của tôi, chúng ta cũng chỉ có quan hệ là Daddy và Baby dù vậy, nhìn em rất vui.

Em vui là tốt rồi.

.
.
.

Tôi biết em lợi dụng tôi rồi, nhưng không sao, điều này khiến em cảm thấy vui, em vui là được, tôi tình nguyện làm mọi thứ để em vui.

.
.
.

Làm sao đây, tôi càng ngày càng yêu em rồi, tôi không thể buông em ra nhưng mà hình như tôi sắp chết rồi, linh cảm của tôi bảo vậy.

.
.
.

Tôi hi vọng trước khi tôi chết thì có thể gặp em, để nói rằng tôi yêu em, em không yêu tôi nhưng không sao.

.
.
.

Em không cần yêu tôi, chỉ cần tôi yêu em, vậy là đủ rồi...

Sau đó chỉ có những trang giấy trắng, anh như chết lặng, bây giờ thì anh nhớ rồi, năm cấp ba ấy, từng có một người bảo rằng thích anh, rồi lại bảo không thể thích, hắn tên Volkath, hắn hình như thích anh lắm...

Một giọt nước mắt rơi xuống làm thấm ướt trang giấy, anh không biết tại sao bản thân lại khóc, tại sao...anh lại khóc chứ.

"Cậu chủ"

Thư ký bước vào, anh vội lau đi giọt nước mắt trên mặt, cúi đầu hỏi.

"Cái gì?"

Gã chỉ bước vào, đưa cho anh một cái hộp sau đó rời đi.

Anh chầm chậm mở cái hộp ấy ra, bên trong có rất nhiều thư, rất nhiều, đều đã được niêm phong lại, chưa từng được mở ra.

Anh thử mở một lá thư ra xem.

Lá thư thứ 73 không gửi.

Tôi thích em

.

Lá thư thứ 80 không gửi

Sinh nhật vui vẻ

.

Lá thư thứ 100 không gửi

Em hôm nay vẫn thật đáng yêu, tôi muốn ôm em.

.

Lá thư thứ 205

Thanh xuân hết rồi, vậy mà vẫn chưa dám nói yêu em, em là nữ thì tốt nhỉ

.

Lá thư thư 2(-nhoè-)

Em là nữ cũng chẳng tốt

Dù vậy tôi vẫn yêu em

Đều là những lá thư từ năm cấp ba của hắn, hắn không gửi đi một cái nào, anh đột nhiên bật dậy ném phăng cái hộp ấy đi, còn có quyển nhật kí, những thứ đó lăng lốc dưới sàn, nước mắt anh lại lã chã rơi.

Sao anh lại khóc, sao anh cứ khóc chứ, rõ ràng là, rõ ràng anh đâu có thích hắn, rõ ràng là...

Rõ ràng là...

Năm đó anh cũng từng thích cái người mà lén lút đi theo mình, vì anh cảm thấy...có hắn ở bên rất an toàn...

Rõ ràng, anh cũng từng thích hắn...

Bây giờ nó lại như một con dao, đâm nát tình cảm của anh.

Căn phòng vốn gọn gàng, anh chỉ vào vài tiếng, nó liền trở nên bừa bộn, anh không muốn chấp nhận sự thật, không muốn...

Mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, anh không nghĩ được gì, cầm mảnh thủy tinh ấy lên...

Máu đỏ tràn ra, bóng người nhỏ đổ xuống sàn, anh trút đi hơi thở cuối cùng, miệng thì thầm một câu...

Em xin lỗi...

_End_

Lúc đầu tôi tính viết một chiếc tổng tài công chiếm hữu Sugar Daddy và một chiếc thụ Sugar Baby, chuyện sẽ rất ngọt ngào nhưng sao tui bẻ lái zị ta;-;

Không lẽ sắp cuồng ngược rồi ta;-;

Hay là do cặp này ta;-;

Thôi;-; phắn đây;-;

champ_catpheny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net