Chương I - §1_Thế méo nào lại xuyên thư?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thích thì chúng tôi thích

Không thích vậy mà vẫn nạp vip vào đọc đấy

.
.

.

Nhìn 99+ tin nhắn spam trên màn hình, cậu bất mãn ngồi cắn cây kem, ai biểu bộ truyện đó cẩu huyết quá làm chi, ai bảo ngược bé cưng Laville của cậu.

Cậu là Lavi tên gần gần như nhân vật trong game AOV, à cậu cũng là một đứa simp Laville - nước khoáng chính hiệu, nhân viên Garena, sắp mất việc :)

Vương chân giữ lấy đầu giường dùng sức kéo cái ghế lại chỗ giường, giường và ghế vừa chạm nhau Lavi liền rời ghế nhảy lên giường, quyết định ngủ một giấc quên đi câu chuyện mới đọc, quá cẩu huyết đối với cậu rồi.

Vừa chợp mắt được khoảng vài phút, căn chung cư nổ tung, Lavi vẫn yên vị nằm ngủ, chẳng biết trời trăng mây đất gì.

"Giúp ta, Lavi, giúp ta sống hết quãng đời còn lại"

"Khò khò"

----------

Tiết trời mùa xuân mát mẻ, chim ca đầy vườn, gà mái gáy ò ó o(ủa:)), đó không phải để miêu tả tâm trạng của người dân vương quốc Ánh Sáng bây giờ, vì chăng tiểu hoàng tử ngu ngốc, nghịch như giặc, óc bã đậu của họ sắp bị gả đi rồi, họ thề họ buồn lắm.

Sẽ bình thường thôi nếu như tiểu hoàng tử gả đi đàng hoàng, đằng này không biết ăn cái gì đột nhiên nổi hứng nhảy sông chơi, bất tỉnh cả tuần chưa tỉnh.

Lần này thần dân thực sự rất lo lắng, vì sắp mất đi một cây hài.

Trong căn phòng trắng hơn mấy đứa đắp trăng mặt đi giả ma hù, một nam nhân xinh đẹp, dễ thương, ngũ quan sắc xảo đang ngủ trên giường, ngáy khò khò rất to.

"Hoàng tử tỉnh rồi kìa!"

Cung nữ nghe thấy tiếng ngáy liền biết ngay hoàng tử đã dậy, vội vàng chạy đi báo cho nữ hoàng.

"Ưm" Vừa mở đôi mi nhỏ nhắn của mình ra, liền đạp vào mắt một gương mặt môi đỏ chót, đeo mặt nạ che mắt, cậu giật mình tán thẳng mặt nữ nhân xinh đẹp ấy một cái nhẹ nhàng.

"Ôi gương mặt ngàn vàng của ta" Nữ hoàng thấy con trai cưng mình dậy, chưa kịp vui mừng đã được con trai tán yêu một cái rất tình cảm.

"Đây là đâu thế?" Giật mình nhìn xung quanh Laville thừa nhận cậu không nhớ ra nơi này vì cậu chưa từng đến bao giờ.

"Ôi con trai cưng của ta con mất não lộn mất trí nhớ rồi à?" Nữ hoàng Illumia đau xót nắm lấy tay đứa con trai 'bé bỏng' của mình, cô nhanh chóng sửa lại lời nói khi chợt nhớ ra con trai mình trước đây có bao giờ có não.

"Sao con dại dột thế, dù con không đi ta cũng có thể bảo thằng anh con đi dùm mà, cùng lắm bị trả hàng vì láo quá thôi" Illumia khóc than.

"Em ấy nhảy sông là đúng, nghe nói tên dạ ưng đó không những bị yếu sinh lí còn xấu" Enzo dựa vào cửa nói.

"Sao biết thằng đó yếu sinh lí?" Illumia thắc mắc.

"Có bao giờ đụng tới nữ nhân đâu, yếu sinh lí là chắc" Errol nói chắc nịt.

"Ủa?" Laville vẫn chưa tiếp nhận được hoàn cảnh, ngáo ngơ như con nai vàng ngơ ngác.

"Laville, nếu con bị mất trí nhớ rồi thì để mẹ kể lại cho con nghe. Chúng ta vài tháng trước bị xâm lược, vương quốc Dạ Ưng qua giúp đỡ chúng ta, sau đó chúng ta đã an toàn. Sau khi thắng trận bọn ta đề nghị tặng một lễ vật, tưởng bọn họ muốn gì ai dè muốn lấy một hoàng tử của chúng ta làm vợ, nghe nói là do hoàng tử bên kia không gần nữ sắc khiến đức vua thèm cháu mà không có, tìm luôn thằng đàn ông. Nam có thể mang thai chắc con cũng chẳng nhớ đâu. Rồi nè, sứ giả bên đó qua chọn con dâu, nè cái đứa nghiêm túc đẹp trai như anh hai con - Murad, thì ổng bảo men quá không hợp. Rồi anh ba con - Enzo thì đầu moi, hoàng tử đấy không thích. Cuối cùng con đang nghịch trên nóc cung điện, nóc cung điện sụp cái con rớt vào người ổng, ổng nhìn con rồi ổng chọn con luôn. Rồi tự nhiên sắp ngày cưới con nhảy sông làm ta lo muốn chết. Đó chuyện là vậy đó" Não của Laville tạm thời đang tắc nghẽn thông tin, sao cái này nghe quen quen, giống phần đầu bộ truyện cậu mới đọc trên mạng sáng nay ta, sáng nay nói thật cậu chỉ mới đọc 1/7 bộ truyện thôi, đúng phần đầu đấy, rồi chút chút phần ngược

"Mẹ biết em ấy không có não còn nói nhanh thế sao em ấy xử lí thông tin kịp" Enzo nhanh nhảu nói khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Laville.

Cậu nhắm chặt hai mắt lại rồi lại mở ra, vẫn là cảnh tượng cũ, động tác lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cậu xích tới gần cột giường, đập đầu (?)

"Con ơi bình tĩnh con ơi" Illumia vội vang cho cậu một choáng, Laville lại ngất, nằm xuống giường tiếp tục ngủ.

"Nữ hoàng vương quốc Dạ Ưng đã đến rồi ạ" Vương quốc Dạ Ưng không biết sao nhận tin Laville tỉnh nhanh thế, mới đó đã cho người tới rước rồi.

Illumia ngậm ngùi nhìn đứa con cưng đang bất(cmn)tỉnh, bảo người hầu thay bộ đồ cưới rồi quẳng lên xe ngựa của vương quốc Dạ Ưng.

"Ta giao con trai ta cho ngươi đó, nhớ chăm sóc thằng bé kĩ nghe hôn, đừng để ai chọc giận thằng bé, không thằng bé nổi khùng tán chết cha đó" Illumia cầm tay người hầu Eland'orr, thắm thía nói mấy lời dặn dò, y toát mồ hôi không thôi, lực tay nữ hoàng mạnh quá.

"Người đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt" Cúi người tuyên thệ, Eland'orr quay người trèo lên xe, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đi qua cổng dịch chuyển, phút chốc biến mất.

"Con đi rồi lúc về mà méo vó cháu thì ở đó luôn đi" Cố gắng nói mấy lời cuối cùng, Illumia lấy khăn tay chấm nước mắt quay đầu đi vào cung điện.

----------

"Ưm" Laville tỉnh dậy, bây giờ lại thấy mình đang ở trong một chiếc xe, nhìn rất đẹp, rất to, cậu nằm luôn mà.

"Hoàng tử người tỉnh rồi" Eland'orr đối diện đang xem quy tắc của cung, thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên xem.

"Ngươi là ai nữa thế? Đây là đang đi đâu vậy?" Ngồi dậy ngáp một cái rõ mất nết, gác một chân lên ghế, Laville nghiêng đầu nhìn Eland'orr.

"Sắp đến vương quốc Dạ Ưng rồi ạ, người tốt nhất nên chuẩn bị để gặp hoàng tử Zata đi ạ" Eland'orr tủm tỉm cười.

"Ờ..." Laville đầu óc bay về phương xa nào đó, cố gắng nhớ lại những thứ lúc nãy Illumia.

Cậu có thể mường tượng được bản thân đã xuyên thư rồi, xuyên vào bộ truyện sáng nay, đúng nhân vật bé cưng của cậu, không lẽ chửi nhiều quá cái nghiệp quật xuyên vô trải nghiệm cảm giác của nhân vật luôn à.

Đúng là nghiệp tụ vành môi mà.

"Ngươi tên là gì?"

"Là Eland'orr ạ, thần đi theo để chăm sóc người" Eland'orr cười tươi, bảo sao nhiều người ume thế hơn cả Laville của cậu cơ, đẹp trai thế cơ mà.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu hỏi.

"Đến lễ đính hôn của người với hoàng tử Zata ạ"

"Ờ"

"Lễ đính hôn??" Vẻ mặt Laville vẫn chưa từng thay đổi từ khi tỉnh dậy, ngáo và ngáo.

"Haiz, người và hoàng tử Zata sẽ kết hôn" Eland'orr cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bảo, Laville lại tắt máy rồi.

"Đính hôn..." Chạm mạch rồi.

.
.
.

"Ủa từ khi nào ta đồng ý kết hôn với con chim đó?!" Laville nhảy cẩn lên, đầu chạm nóc một cách đau đớn.

"Người không đồng ý thì cũng đã quyết rồi ạ" Eland'orr tiếp tục gọt táo.

"Mía, lùm mía mới ngủ có giấc dậy cái xuyên không, ai xui như tui chứ huhu"

"Đường cũng còn hơi dài, ta nghĩ người nên ngủ một lúc"

Laville lắc đầu, cậu còn phải ngồi nhớ lại cốt truyện câu chuyện này thế nào để còn sống, ai dè mới nằm suy nghĩ một chút ngủ mất đất rồi.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net