Chương I - §12_"không nhớ thì sẽ không còn sợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ở phòng hắn, Laville triệt để né Zata, hắn vì điều đó mà tâm trạng cũng chẳng tốt tí nào.

"Chủ tử người đang làm gì vậy?"

Eland'orr nhìn chủ tử đang núp sau chậu cây, không hiểu cậu đang làm gì nhưng bộ dáng của cậu có vẻ là chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

"Eland'orr"

"Dạ"

"Zata đang ở đâu vậy?"

"Hình như ngài ấy đã ra ngoài rồi, sao vậy ạ"

Không hiểu tại sao sau khi nghe xong câu trả lời của y mặt cậu dãn ra chút ít, giống như Zata là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Laville đi ra khỏi chậu cây, sau ngày hôm đó cậu thật sự rất sợ hãi Zata sẽ giết cậu vì giết chính là cách bịt miệng tốt nhất, cậu còn nhiều chuyện nên Laville mới trốn hắn như thế.

"Hắn thật sự ra ngoài"

"Vâng, sáng nay đã rời đi ạ"

"Khi nào mới về?"

"Thần không biết ạ, có lẽ tới tối cơ"

Eland'orr đã bảo rằng Zata đã ra ngoài tận tối mới về nhưng có gì đó nói với cậu rằng hắn sẽ về sớm hơn không biết tại sao.

Đột nhiên một cảm giác lạnh sống lưng nổi lên, cậu cảm nhận được phía sau có người rồi...

"Hai người đang làm gì đấy?!"

"Á, Zata ta không muốn gặp ngươi"

Nhìn Laville chạy càng ngày càng xa mà Richter đớ người, gã đã làm gì đâu.

Eland'orr cũng trơ mắt nhìn Laville chạy đi, não bộ chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra.

"Eland'orr, chủ tử của em bị gì vậy?" Gã hỏi.

"Em...không biết" Y đáp lại bằng một gương mặt không khác gì gã.

Rồi tiếng bước chân vang lên, Zata xuất hiện từ sau lưng Richter, y nhìn thấy thì vội vàng cúi chào.

"Chào vương tử ạ"

"Ừ, Laville đâu?"

Còn chưa nói gì, hắn đã hỏi Laville. Eland'orr thắc mắc, vương tử quan tâm cậu thế mà, cậu trốn cái gì chứ.

Chỉ mất vài giây suy nghĩ, y nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Zata:"Ngài ấy vừa chạy về hướng kia ạ"

Zata đi theo hướng Eland'orr chỉ, bây giờ chỉ còn lại y và gã ở đây.

"Eland'orr, uống rượu với ta không"

"Không ạ, lần trước sau khi say rượu không biết tôi đã làm gì"

"Lần này ta sẽ trông chừng em cẩn thận"

"...được rồi"

Hai người rời đi, còn bên phía Laville đã nhận ra mình hớ, bây giờ lại đang ở trong khi gần phòng Zata, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chắc không gặp Zata đâu ha.

"Laville, ngươi làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Laville giật bắn người quay đầu lại, liền nhìn thấy Zata, mặt hắn rất ư là bình thường nhưng đối với cậu, chính là gương mặt chuẩn bị xử tử.

Định bụng chạy đi ai ngờ chưa kịp đi bước nào Zata đã túm cậu lại, xách cậu trên không, dùng ánh mắt đáng sợ như nhìn một con mèo vô dụng vùng vẫy trước cái chết.

"Ngươi trốn ta?"

Hắn hỏi, cậu lại không dám trả lời, lỡ nói hớ gì đó là đi tong cái mạng.

"Tại sao lại trốn ta?"

Zata lại hỏi, cực kì khó chịu mà nhíu mày nhìn cậu cứ co rúm lại.

"Là do vụ ở căn phòng?"

Lần này nói đúng lí Laville có chút chột dạ mà giật bắn người, da gà da vịt nổi hết lên khi Zata có dấu hiệu áp sát.

"Agh, ngươi đừng có lại gần, ta sợ" Cậu tự nhiên hét toán lên, Zata nhìn một lúc sau đó xách cậu về phòng mình, không quan tâm hiện tại Laville đang như thế nào.

Tới phòng là đạp cửa không thương tiếc sau đó liền đóng lại, quăng cậu lên ghế, nói là quăng chứ không có đau lắm.

Dù vậy nhưng cái ánh mắt của hắn khiến cậu sợ hãi.

"Laville..."

Chết rồi chết rồi, sắp chết rồi.

"Ta đã hứa sẽ không giết ngươi mà, ngươi sợ cái gì?"

Thấy mặt ngươi là ta sợ rồi!

"Laville, ngươi sợ cái gì?"

"Sợ ngươi chứ cái gì nữa, ta mà lỡ mồm một cái ngươi giết quách ta luôn"

Nói ra luôn rồi, nói thẳng ra rồi, Zata sẽ không ghi thù cái câu này chứ huhu.

Chờ đợi một lúc không cẩm thấy có điều gì xảy ra, lúc này Laville mở hé mắt ra thì không thấy Zata ở đâu nữa, nhìn xung quanh một lúc mới thấy người đã ngồi trên ghế nhưng mắt vẫn nhìn cậu.

Không một âm thanh, một tiếng động nào được phát ra, Laville thật sự cảm thấy nghẹt thở, Zata ngươi muốn làm gì có thể làm luôn không chứ cái sự nghẹt thở này ta không thích chút nào, Laville nghĩ trong đầu như vậy.

"Laville, ngươi vì nghĩ bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết ngươi sau vụ trong phòng sao?" Hắn cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, nhưng vừa nói liền là chủ đề nhạy cảm nhất.

Im lặng một lúc, suy nghĩ về chuyện Zata nói đến, đương nhiên sợ, cậu sợ chết lắm chứ, cậu cũng nói ra điều mình suy nghĩ.

"Đương nhiên, ngươi thất thường như thế, ai biết khi nào lỡ như ngươi nổi điên giết ta sao"

Zata rất muốn nói bản thân sẽ không bao giờ làm nhưng nghĩ đến việc quả đầu xanh kia ngu ngốc đến mức nào liền từ bỏ, quyết định dùng một cách khác.

Đáng lẽ cách này hắn nên dùng từ lâu rồi.

"Vậy, nếu ngươi không nhớ thì sẽ không sợ đúng không?"

"Ý ngươi là gì?"

Đột nhiên cậu có cảm giác sợ hãi, có cảm giác một điều gì đó sắp mất đi, cậu định chạy đi nhưng nhanh chóng Zata đã giữ lại được. Dùng bàn tay to lớn ấy mà ghì chặt câu trên bàn, thật sự đáng sợ, Laville nhìn thấy một luồng khí màu đen ở tay hắn, không biết nó là gì nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt.

Đầu óc bắt đầu cảnh báo nhưng khi bàn tay hắn đặt lên trán cậu, tức thì, cậu liền mất đi ý thức, ngã về phía sau, hắn vẫn tiếp tục công việc, phong ấn kí ức về vụ việc ở căn phòng của cậu.

Nếu không nhớ thì sẽ không còn sợ hãi nữa, lúc đó cậu sẽ trở về như trước, tươi cười với hắn.

Màn đêm dần bao phủ, ánh đèn đường dần sáng lên, trong một căn phòng không có ánh sáng nào, có một nam nhân đang ngủ say trong lòng một nam nhân khác, ngủ rất say, mà vị kia cũng dần chìm vào giấc ngủ. Kí ức đã bị phong ấn, sau khi đêm qua đi, đến ngày hôm sau, sẽ chẳng còn kỉ ức về căn phòng ấy.

.

.
.

Từng tia nắng đi qua khe màn chiếu lên gương mặt thanh tú của thiếu niên kia, hiện rõ gương mặt thanh tú nhường nào.

Thiếu niên chỉ nằm một mình trên chiếc giường to lớn, bên cạnh là những nếp gấp bừa bộn cho biết từng có người cùng nằm ở đây.

Chiếc cửa phòng bên cạnh mở ra, bước ra là một vị nhân điểu với mái tóc ướt sũng, hắn vừa tắm, chắc chắn.

Bước lại gần giường đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của thiếu niên kia, sau đó là đôi mắt dần được mở ra của cậu.

"Ưm Zata?"

"Dậy đi Laville, sáng rồi"

"Ừmmmm"

Một bộ dạng lười biến nhưng nhân điểu không có tí khó chịu, ngoài ra còn chút dịu dàng khó tả.

Vài phút trôi qua, nhân điểu đã ra ngoài mà thiếu niên cũng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh không biết bản thân đang ở đâu.

Định thần một lúc mới nhận ra đây là phòng cậu, đến khi người hầu cùng Zata đem đồ ăn vào thì việc đây là chỗ nào liền bị bỏ ra sau đầu.

Laville ăn rất ngon, quên luôn cái việc tại sao Zata lại ở phòng cậu, bọn họ chỉ ngủ chung một tuần đầu, thời gian sau thì không còn, bây giờ lại ở chung, chắc chắn có gì đó.

Có chuyện thì đó là chuyện khác, Laville cũng chẳng thèm để tâm, vẫn đang quan tâm phần ăn sáng cùng với sự hứng thú về việc hắn nói.

"Sắp tới là lễ hội mùa thu, sẽ đi săn thú"

_Còn_

Bây giờ có lịch đăng truyện mới

Tuần sau sẽ đăng theo lịch này, mỗi ngày ít nhất một chap, đôi lúc sẽ có hai

Dù vậy một tuần hai chap cũng hơi ít nên tui cũng sẽ cố gắng ra nhiều(tại vì hơi quan tâm về bộ OLS hơn:>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net