Chương I - §14_Gặp gỡ 'Ảo thuật gia'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Đông của thành Khởi Nguyên, nới âm u xa xăm, ở đó có một hội, gọi là hội Ám Hoàng hay còn gọi là AH.

Như cái tên, nhiều đời trước hội bọn họ chuyên nhận những vụ giết, bắt cóc những người của hoàng gia nhưng cho đến đời thứ 13 - đời hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn bỏ đi cái nghề đó, thay vào đó mỗi người có một nghề khác nhau, cũng liên quan đến người nhưng ở một mức độ khác.

Và còn có một điểm chung, trừ một người, tất cả đều là trẻ mồ côi, người kia chính là Thorne, ảo thuật gia với cây súng của mình.

Với đầu óc thông minh, sáng tạo, nhà giàu nhức nách, Thorne được học tập rất kĩ lưỡng. Vốn sẽ không tham gia hội nhưng vì một lí do nào đó, hắn đã tham gia và nghe nói lí do đó liên quan đến gia đình và một ai đó trong hội.

Khả năng của Thorne chính là tạo ra những viên đạn màu sắc, tùy vào màu đạn mà có đặc tính khác nhàu. Vừa rồi hắn dùng đạn xanh, có tính lan toả, càng nhiều người khả năng lan càng lớn, cộng thêm mùi hương được đưa vào, nó đã hoàn toàn lấn áp khí độc.

Laville nghe mà không khỏi phấn khích, y chang trong game luôn chứ đâu, nhưng mà có lẽ hơi khác, so sánh với game thì cũng không đúng lắm.

"Vậy còn người áo đen"

Cậu nhớ tới người còn lại, tiếp tục hỏi.

"Có lẽ là Allain"

Allain, cái tên này nghe quen quen, đúng rồi là người tham gia đại diện của AH.

"Ủa mà sao ngươi nhận ra được bọn họ" Laville tiếp tục thắc mắc, bọn họ cũng đâu có gì đặc trưng lắm đâu.

Hắn đột nhiên phì cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói.

"Thorne rất nổi tiếng, hắn ta còn có một việc đặc trưng nữa"

"Là việc gì?"

Laville mắt long lanh mong chờ Zata nói tiếp, hắn thề lúc này nhìn cậu đáng yêu chết đi được.

Bình tâm lại cảm xúc, hắn tiếp tục nói.

"Từ khi gia nhập hội Ám Hoàng, bên cạnh hắn luôn có thêm một thiếu niên tóc trắng, trên lưng đeo hai thanh kiếm, vừa nãy ta có nhìn thấy vài cọng tóc trắng và hai thanh kiếm nên liền đoán được"

Lúc này Laville không khỏi tròn xoe mắt, hắn hiểu biết cũng nhiều quá đấy, à không hắn đường đường là một một vương tử mà, ngày ngày chăm lo đất nước, giao lưu nước ngoài sao mà không biết mấy chuyện này. Chỉ trách cậu hạn hẹp, lúc trước quanh năm suốt tháng đều ở nước, không ra ngoài, toàn chơi bời, tin tức cũng hạn hẹp.

Hắn nhìn ra sắc trời đã tối, nghĩ tối nay không nên về, liền đứng dậy đi đến chỗ quầy tiếp tân thuê một phòng đôi rồi lại chỗ bàn dắt tay cậu lên phòng, nhìn Laville cũng hơi mệt rồi.

Đi ngang qua một căn phòng, hắn đột nhiên dừng lại khiến cậu thắc mắc, thấy hắn cứ nhìn cái cửa phòng đóng chặt Laville cũng phải đưa mắt nhìn theo nhưng cái cửa vô tri này có cái gì mà hắn cứ nhìn hoài vậy.

"Đi thôi"

Hắn đột ngột bước đi, tay thì kéo cậu khiến Laville suýt té, khó chịu nhìn hắn vẫn bình thản sau vài hành động kì lạ, Laville thắc mắc nay hắn bị cái gì vậy.

Vừa bước vào phòng Laville liền nhảy bổ lên giường, giường rất mềm mại cùng ấm áp, chưa kịp nói gì, cậu liền ngủ thiếp đi.

Nhìn người nhỏ kia nằm yên vị trên giường, khoé môi bất giác mỉm lên rồi lại cụp xuống. Hắn bước ra khỏi phòng mắt cứ nhìn về phía cánh cửa khi nãy, phòng đó là phòng của Allain và Thorne, hắn có thể cảm nhận được, ngoài ra hắn còn cảm nhận được thêm một thứ kì lạ nhưng cực kì quen thuộc.

Bất chợt cánh cửa mở ra, bước ra là Thorne, không nói gì anh trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, hắn khá bất ngờ. Thời gian như dừng lại, cả hai đưa mắt nhìn nhau như thế vài phút rồi người dừng lại trước là Thorne, anh lên tiếng.

"Nhị hoàng tử của vương quốc Dạ Ưng, kính chào, tôi là Thorne"

Anh nhận ra hắn, hắn không bất ngờ, một người có sự nhạy bén như anh chắc chắn đã nhanh ra hắn.

"Bây giờ tôi có việc, xin phép" Nói rồi anh đóng cửa lại bước vào trong, Zata nheo mắt nhìn theo một lúc rồi cũng đi vào phòng.

Tên đó có chuyện muốn nói nhưng chắc chắn còn đang lo lắng nên tạm thời chưa nói nhưng ngày mai, anh sẽ sớm nói ra thôi.

Mặt trăng dần rớt xuống thay thế đó là mặt trời đi lên phía trên, lúc mà cậu tỉnh dậy thì mặt trời gần lên tới đỉnh.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy nên Laville còn hơi ngáp ngủ nhưng vẫn ý thức được trong phòng có thêm người, hình như là hai người hôm qua: Thorne và Allain.

Nhận thấy bầu không khí có chút kì lạ cậu quyết định im lặng quan sát tình hình. Vẻ mặt của Allain khá là khó chịu, Thorne cũng không kém nhưng nó giống lo lắng hơn; còn Zata thì hắn như bị mất sức vậy.

Sau một lúc nhìn thấy vẻ mặt của họ đã giản ra, Allain thì mệt mỏi ngã về sau may mà Thorne đỡ được, trên mặt anh cũng tràn ngập lo lắng, Zata thì có vẻ đã dễ chịu hơn chút.

"Ta nghĩ chuyện này hơi phúc tạp, bây giờ chưa nói được gì" Mặt Thorne nhăn lại khi nghe câu này, nhìn có chút đáng sợ.

Tất cả đều im lặng, sau một lúc thì anh và y đứng dậy rời đi, lúc này Laville mới dám lên tiếng, Zata cũng đã nhận ra cậu đã tỉnh từ lâu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, đừng quan tâm, bây giờ thì ăn một chút, đợi bọn họ rồi chúng ta quay về"

Zata không nói về chuyện của Allain là vì Thorne bảo không được nói, còn ăn là vì Laville mới dậy cũng phải ăn uống để có sức, ăn xong thì bọn họ sẽ quay về.

Ăn xong Laville thấy hắn ngồi đợi ai đó, bản thân không biết là ai nên cũng ngồi đợi theo, một lúc sau thì thấy Allain cùng Thorne tới, lúc này thì bọn họ rời đi.

"Những người từ nơi khác tới tham gia lễ hội mà có trong danh sách sẽ được đưa vào cung ở cho tới khi hết lễ hội"

Đang tò mò không biết tại so bọn họ đi theo, Zata đã giải đáp cho cậu, mà sau khi nghĩ xong, cậu cũng thấy hợp lí nên liền không để tâm nữa.

Chiếc xe ngựa dần chuyển động, bay lên về phía lâu đài, vượt qua những tầng mây.

Lúc này hệ thống đột nhiên vang lên

"Vật phẩm đặc biệt:
Kiếm Toả Mệnh

Kiếm Lưu Ngân
Mức độ: Nguy hiểm cấp cao
Xin kí chủ cẩn thận!!!"

Mặt cậu đanh lại, mắt tròn xoe nhìn sang Allain, y đột nhiên nhìn qua cả hai chạm mắt nhau. Y lại mỉm cười, Laville không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì nên nhanh chóng quay người đi.

Mặc kệ cả ba trong xe đang thắc mắc Laville bị gì thì cậu trong lòng vẫn cứ là một nùi sợ hãi.

Mức độ nguy hiểm cấp cao là thế nào! Cho cụ thể được không! Đừng khiến tui phải sợ hãi thế này chứ!?

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net