Chương I - §16_Một bầy dơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên chính là đi ăn sáng, nhìn mặt cậu là biết vừa tỉnh nên đi ăn là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng không tự đi mua, có người hầu để làm gì, đương nhiên là để mình không phải hoạt động.

"Ở đây có món nào ngon đi mua hết về đây đi"

Chỉ khoảng chục phút sau thì đã có khoảng hơn mười món ăn trước mặt cậu. Laville nhìn mà sợ hãi, hắn muốn nuôi cậu thành heo à.

"Ô chào nhé"

Bất chợt Aleister cùng Tulen đi tới, Aleister đi với hắn ra chỗ khác nói chuyện còn Tulen thì ở lại với cậu.

"Ngươi một mình ăn hết đống này?" Nhìn gương mặt không thể tin nổi của Tulen cậu liền tức giận mà bĩu môi, có gì mà không được, không hết thì Zata cũng xử lí, hắn mua mà.

Rồi bầu không khí chìm vào sự im lặng, không một ai lên tiếng, vài phút sau Tulen cũng đã nhập cuộc, ăn chung với cậu nhưng cùng một món ăn nhưng người thì phong cách quý tộc, người thì phong cách ăn no là được, quả là đẳng cấp khác.

Đang ăn Laville có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, cậu vội vàng tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt nhưng không thấy gì cho tới khi nhìn Tulen thì mới rõ, y chính là người nhìn cậu chằm chằm nãy giờ.

Không hiểu sao càng ngày Tulen càng tiến lại gần hơn, có vẻ như là quan sát hay đánh giá, dù y tỏ ra rất bình thường nhưng cậu lại khá căng thẳng.

Không chịu nổi ánh mắt của y nữa, cậu lên tiếng.

"S-sao vậy?"

"Hm, ngươi không giống anh của ngươi chút nào"

"Anh nào cơ?"

"Murad ấy"

Lúc này cậu lại tiến vào trạng thái hoang mang, Tulen biết Murad? Hình như ở nguyên bản bọn họ không được nhắc tới nhiều lắm nên cậu không rõ.

"Không giống một chút nào"

Tulen trở lại vị trí, nghiêm túc ngồi ăn như chưa có chuyện gì, còn Laville, cậu không khỏi tò mò, cậu muốn biết là hai người họ có mối quan hệ thế nào.

"Ngươi biết anh hai ta?"

"Biết"

"Hai người thân lắm à?"

"Cũng thân, có lẽ hơn"

"Không lẽ anh ấy ở vương quốc của ngươi?!"

"Ừ"

Chỉ là một câu hỏi bất chợt nhảy ra trong đầu ai ngờ câu trả lời lại vượt quá những gì cậu dự đoán. Murad không hay ở vương quốc vì anh thích phiêu lưu, từ khi tròn mười lăm đã bắt đầu ra ngoài, đến khi mười tám thì chẳng mấy khi trở về, những năm sau đó chỉ có thư cùng quà, với lại cũng không cố định ở một nơi quá lâu, đây là hệ thống nói cho cậu biết.

Mà theo như Tulen nói thì có vẻ Murad đã cố định ở vương quốc Sấm Sét rất lâu rồi nhưng tại sao không ai biết???

Lúc này đột nhiên y đưa tay vào trong túi lấy ra một quả cầu pha lê, đặt nó lên bàn, trong phút chốc một làn sương xuất hiện lấp đầy bên trong.

Nhìn gương mặt đang dần rõ hơn khi dung mạo hoàn toàn rõ nét, Laville đột nhiên có một cảm giác cực kì quen thuộc, trong trí nhớ của cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện một hình ảnh của ai đó nhưng lại không nhớ ra.

Tulen cuối cùng cũng giải đáp về người trong quả cầu.

"Là Murad đấy, anh gọi em cho làm gì?"

Giọng điệu của y rất nhẹ nhàng, theo như cậu biết có lẽ Tulen không phải một người tốt tới mức xưng anh-em với ai đó đâu.

Lúc này một giọng nói từ quả cầu vang lên.

"Nhớ em, em lần này đi cả nửa tháng, ở lâu đài chán chết đi được"

Khoé môi của y khẽ nhếch, bỏ xuống miếng bánh trên tay, bắt đầu nói chuyện với anh.

"Anh có thể rời đi, khi nào em về thì sẽ liên lạc cho anh"

"Thôi anh ở đây, ít nhất là trong phòng em, toàn là mùi của em"

"Anh biến thái"

"Mà người bên cạnh em là Laville đúng không?"

"Em trai anh đấy"

"Laville!"

Đột nhiên được réo tên, Laville bừng khỏi suy tư, chú ý đến nam nhân trong quả cầu, khi nhận ra anh đang chào cậu, cậu cũng đưa tay mà chào lại.

Hỏi hệ thống cậu mới biết người này thật sự là Murad nhưng khi hỏi về quan hệ của họ thì lại chẳng có thông tin gì.

Cả ba nói chuyện một lúc lâu cho tới khi Yorn tới.

"Ể Tulen, ngươi ở đây vậy anh ngươi đâu rồi?"

"Anh ấy đi chung với Zata một hồi lâu rồi"

"Vậy sao"

Yorn rất tự nhiên mà ngồi vào bàn, Tulen có vẻ không thoải mái nhưng cũng chẳng đuổi hắn, còn Laville cậu thì chẳng sao cả, hắn cũng chỉ ngồi ở đây thôi mà.

Vài phút sau không chỉ Tulen mà cả cậu đều muốn khâu miệng hắn lại.

Rõ ràng là một thái tử uy phong, có bao nhiêu danh vọng và sự kì vọng, và sự ki vọng có bao nhiêu thì nó cũng chẳng bằng với sự nhiều chuyện của hắn, nãy giờ dù không ai đáp lại, hắn vẫn nói.

Bọn họ vốn ở trong một tiệm có bàn có ghế nên xung quanh cũng không yên tĩnh, người nói đi nói lại rất nhiều, rồi xung quanh đột nhiên yên lặng bất thường, lúc này cả ba cũng chú ý có điều gì đó bất thường.

Xung quanh yên tĩnh, bên ngoài vốn náo nhiệt cũng không có một tiếng động. Dần dần bắt đầu có từng tiếng động xuất hiện, không phải tiếng của côn trùng hay bất cứ loài sinh vật nào mà là...tiếng đào đất?

"Laville, tránh ra!"

Tulen nói thật to rồi nắm tay kéo cậu ra khỏi nơi bọn họ đang ngồi, ngay sau đó cái bàn vốn lành lặn bây giờ đã gãy đôi.

"Chuyện gì?"

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng, ai cũng nhìn chằm chằm vào cái lỗ dưới chiếc bàn vừa nãy vì xung quanh nó toả ra một luồng hắc khí.

"Ahaha haha hahahaha!!"

Bất chợt tự trong cái hố vọng ra một âm thanh cười rất kinh khủng, nó như xé rách màng tai khiến ai cũng nhăn nhó khó chịu.

Tulen nghe mà khó chịu không thôi, cuối cùng không chịu nổi nữa kéo cả ba ra ngoài dù vậy âm thanh vẫn không giảm còn xuất phát từ nhiều nơi khác nhau.

"Cái này..."

Viên đá màu đen trong người Yorn đột nhiên bùng cháy, trong lòng hắn mắng 'không ổn!' rồi ngay sau đó là rất nhiều những con dơi màu đen bay ra tứ phía, làn khói đen bên cạnh chúng che lấp cả bầu trời.

"Là ma tộc"

Nghe đến ma tộc, không chỉ Tulen mà cả những người xung quanh mặt ai cùng tỏ vẻ mặt sợ hãi còn Laville cậu thì đang nhớ lại nhiệm vụ của mình.

À cậu có nhiệm vụ phải gặp ma tộc, không ngờ là gặp sớm vậy.

Mọi người đang trong sự hoang mang thì Yorn bước ra giữa bầy dơi, đứng ngay trung tâm, không biết từ đâu trên tay đã có một cây cung cùng tên.

Hắn lắp tên vào cung rồi hướng thẳng lên trời làm tư thế chuẩn bị bắn. Khi mũi tên dựng đứng, từ cơ thể của hắn toả ra một hào quang màu vàng từ từ chuyển dần lên mũi tên, ngay khi ở mũi tên từ màu đen biến thành một màu vàng của Mặt Trời, hắn liền buông tay, bắn mũi tên lên thẳng đám dơi.

Một tiếng thét xé tai vang lên, ai nấy cũng khó chịu mà bịt chặt tai và ở nơi lũ dơi, toàn bộ đã bị thiu đốt.

"Làm sao?" Laville trợn mắt nhìn bầu trời đã sáng lại mà không khỏi bất ngờ.

"Sức mạnh Mặt Trời là khắc tinh của ma tộc, bọn chúng cũng chỉ là ma tộc cấp thấp, căn bản có thể diệt nhanh chóng" Tulen nói.

Lúc này đột nhiên một cô gái nhảy đến trước mặt Yorn, bộ dạng có vẻ rất tức giận, sau đó còn có Zata cùng Enzo và những người khác.

"Yorn, ngươi một mình xử hết như thế không thấy tội lỗi à"

"Đây là nơi đông người, làm càng nhanh càng tốt thôi Tel'Annas"

Bọn họ thì cãi nhau còn Zata thì đi tới chỗ cậu không hiểu sao hắn có biểu cảm rất đáng sợ.

"S-sao vậy?"

Cậu dù có sợ nhưng biết hắn sẽ không làm gì nên đứng im hỏi.

Hắn cầm lấy tay cậu giơ lên, ở phần cánh tay trái, co một vết xước, Laville vốn không phát hiện nay thấy thì đột nhiên một cơn đau từ tay truyền lên đại não. Đầu cậu cứ ong ong đau nhức, trước mặt dần trở nên mơ hồ, chân bắt đầu mềm nhũng, chỉ vài giây sau, cậu ngã vào người hắn.

"Laville!"

Tulen lúc này tiếng lại gần nhìn chằm chằm vào vết thương rất nhanh chóng mà nói.

"Trúng độc rồi, độc của Dơi Quỷ cấp thấp"

Zata chỉ vừa nghe liền vội vã rời đi đem theo Laville, còn những người ở lại cũng có người lo lắng nhưng cũng có người chẳng lo gì.

"Hắn là hoàng tử vương quốc Ánh Sáng, không chết được mà làm gì tên đó lo thế nhỉ?"

Người lên tiếng là một người thuộc đảo Sương Mù, hắn chỉ vừa nói như thế nhưng sau đó đã nhận ngay một cú đấm yêu thương từ thủ lĩnh.

"Có ai yêu mà không sót đâu chứ, ngươi đúng là ngu ngốc"

Airi nhìn Zata bế cậu rời đi, cô dù có lo nhưng cũng không quá nhiều, sau đó cô liền đi theo những người còn lại, ma tộc quấy rối, có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện.

_Còn_

Ad đang bị lười và không có hứng viết (⌐■-■)

Không biết có viết được chương tiếp không.

Vậy nhá lặn đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net