Chương I - §17_Giải Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi tên truyện thành "Cuộc Sống Sau Khi Xuyên Thư" như vậy thấy tốt hơn, văn án cũng đã sửa.

Mai đổi, giờ đổi cái không ai biết

=====

Trong thành được ổn định, lễ hội vẫn diễn ra bình thường, bầu không rất vui vẻ nhưng trong phòng họp thì nó...cũng chẳng khác lắm.

"Yorn, ngươi sao chưa say hả?"

"Tửu lượng của ta lớn hơn cô nhiều lắm Tel à"

"Ngươi đúng là cái tên ực...tên...tên gì nhỉ? A kệ đi, ngươi phải say phải say, để ta có thể thấy cái bộ mặt thê nô của ngươi!"

Tel'Annas cố cứ lèm bèm bên cạnh Yorn, hắn bắt đầu có vẻ khó chịu khi cô cứ áp hai trái dưa hấu vào hắn, một lúc sau Aleister bước vào, ngồi vào giữa cả hai, cuối cùng hắn cũng được yên ổn.

"Aleister ngươi muốn gì?"

"Cái đó ta phải hỏi cô mới đúng, cô muốn cái gì ở hôn... ở phu... ở..." Aleister nói mà cứ nghẹn lại, lúc này Tel'Annas lại phì cười bảo.

"Hôn phu? Phu quân? Chồng, hai ngươi cũng tình cảm phết đấy"

"Nếu ngươi còn chọc em ấy nữa, ta không chắc mặt ngươi có thể còn nguyên vẹn đâu" Yorn lên tiếng ngăn bi kịch xảy ra, mặt Aleister đỏ lắm rồi, y đương nhiên có thể thẹn quá hoá giận.

Vì sợ Aleister sẽ vì giận quá rồi đánh sét cô, cô liền đổi mục tiêu, quay sang 'tán tỉnh' Bright.

"Bright này~"

"Sao vậy chị?"

Cái chữ 'chị' nó lập tức gây một sát thương rất lớn. Cô biết bản thân cũng cả trăm tuổi kêu chị còn lịch sự nhưng mà mặt cô không như trăm tuổi chút nào, nhưng anh có vẻ không có ý định gọi khác.

Nghĩ vậy cô liền bỏ qua vấn đề 'chị' tiếp tục 'tán tỉnh' Bright.

"Em có ai đó bên cạnh chưa~"

"Có cũng không phải chị"

Tel'Annas vẫn chưa bỏ cuộc.

"Em nói vậy làm chị tổn thương, em cũng đẹp trai lắm đó Bright, thấy chị thế nào, cũng xinh đúng không"

Bright quay sang, rất nghiêm túc mà nhìn Tel'Annas khiến cô nghĩ trúng mánh rồi nhưng khi anh cất lời, cô liền tan vỡ.

"Em đẹp trai thì em biết nhưng mà chị có vẻ không biết, chị không xinh cũng không phải gu của em"

"Á há há há"

Đó là giọng cười của Yorn, có vẻ hơi mất hình tượng nhưng không chỉ hắn cười, những người xung quanh cũng cười chỉ là bọn họ nhịn lại để giữ hình tượng.

Tel'Annas 'tán tỉnh' bất thành cũng tỉnh rượu, không còn tâm trí mà say, bây giờ chỉ muốn tìm hố để chui xuống vì quá nhục.

Tiếng gõ cửa vang lên bên trong lập tức yên lặng trở lại, Bright lên tiếng người bên ngoài liền vào, là Zata.

Hắn không nói gì trực tiếp đi về chỗ ngồi, im lặng một cách đáng sợ.

"Laville sao rồi" Enzo không nhịn được lên tiếng, hỏi về Laville.

Hắn lúc đầu im lặng không nói, sau một lúc mới mở miệng.

"Không phải độc của Dơi Quỷ cấp thấp"

"Hả? Ý ngươi nói em ta chuẩn đoán sai?"

Aleister lập tức phản bác, nói Tulen đoán sai thì y không thể tin được, Zata nghe vậy cũng không phản bác, đến khi y nói xong, hắn nói tiếp.

"Y sĩ kiểm tra, có ba loại độc"

"Ba loại?!"

"Độc của Dơi Quỷ cấp thấp, độc của hoa tử đằng và độc của Nhện phía Bắc, nó được trộn lẫn vào nhau"

Mọi người ở đó lặng như tờ, bọn họ không thể tin được làm thế nào có thể pha trộn ba loại độc không liên quan đến nhau rồi chỉ qua một vết xước mà có thể khiến cả ba bị ngấm vào một lúc.

"Nghe nói ở ma tộc hay còn gọi vực Hỗn Mang, có một tên rất giỏi về mấy việc này, từ độc chỉ khiến con người ta đau đớn, cho đến độc khiến người khác chỉ cần một giọt, lập tức chết"

Mọi người nhìn về phía âm thanh, lúc này trong căn phòng có thêm một người là Ryoma, bây giờ mới thấy gã xuất hiện.

Enzo không để tâm bọn họ, lo lắng hỏi:"Trị được không?"

"Chỉ là độc cấp thấp, vẫn trị được nhưng có lẽ em ấy sẽ ngất hơi lâu và không biết có di chứng hay không"

Không những hắn mà cả Enzo và những người khác đều tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Nhưng chưa thả lỏng được bao lâu, Ryoma lên tiếng.

"Vì sao người trúng độc lại là Laville, mọi người không cảm thấy kì lạ?"

"Có gì mà kì lạ" Aleister là người lên tiếng, y tiếp tục nói "Laville nhìn vậy chứ ta biết hắn có ma thuật tinh khiết nhất của Ánh Sáng, về cả gốc lẫn bên ngoài, đứng ở gần ta còn cảm thấy áp lực. Vì nó quá tinh khiết nên có thể xem như sức mạnh khai sơ, rất khó điều khiển, nhưng một khi điều khiển được thì việc khiến vùng đất này biến mất, có lẽ là chuyện đơn giản, có lẽ ma tộc là sợ hãi muốn giết hắn sớm nên đã thử xem có thể giết được hắn không"

Dứt lời, ai cũng trầm tư, việc Laville có thứ ma thuật khai sơ, chỉ cần là người có cấp độ ma thuật cao đều có thể nhìn thấy được, mà ở đây, chẳng ai thấp cả, mà việc muốn diệt khi còn là mầm cũng là một điều khả thi.

"À mọi người, tôi xin lỗi nhưng tôi lại nghĩ đến một điều khác" Người lên tiếng là Airi, cô nhỏ tuổi nhất trong tất cả nên nói có phần lịch sự.

Thấy mọi người chú ý cô tiếp tục nói "Không biết mọi người có biết không, sức mạnh khai sơ có thể khiến cho chúa tể Volkath mãnh mẽ trở lại mà"

Sức mạnh nguyên sơ, có mọi khả năng, chữa lành đến hồi sinh, chủ đề này đã không được nhắc tới rất lâu rồi, sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc.

.
.
.

Hơn một ngàn năm trước, thời đại ma tộc mạnh mẽ nhưng con người cũng không yếu kém bọn họ vùng dậy mạnh mẽ, một số người có khả năng đặc biệt đã xung phong đi đầu. Hơn ba trăm năm, hơn ba trăm năm sau, con người chiến thắng, chúa tể hoàn toàn bị đánh bại nhưng...hắn chưa chết dù vậy chỉ cần hắn không quấy rối thì sẽ chẳng ai làm gì, đến nay đã gần bảy trăm năm bình yên, hắn vẫn chưa làm gì.

.

.
.

Cho đến hôm nay, có vẻ như hắn đã tìm được cách trở lại qua sức mạnh khai sơ từ cậu, sức mạnh khai sơ đúng hơn là sức mạnh Ánh Sáng của cậu.

"Chưa chắc, Ánh Sáng là khắc tinh của nó đấy, dù là khai sơ hay nguyên sơ gì đi nữa"

Yorn bác bỏ ý kiến đó vì sức mạnh Mặt Trời của anh cũng gần giống với Ánh Sáng.

Vốn chỉ vài phút trước còn vui vẻ bây giờ ai cũng trầm lặng, không khí trong căn phòng này khiến người ta phải nghẹt thở.

"Thôi, Laville không sao, ta nghĩ dù gì cũng đang lễ hội, gã ta (Volkath) sẽ không thể làm gì vì sức mạnh của gã hiện tại cũng có hạn, ta sẽ tăng cường phòng vệ bên ngoài vương quốc, và tiến hành bí mật dò xét"

"Tại sao phải bí mật?" Ryoma hỏi.

"Nếu làm quá lớn, đám người đó sẽ biết và rút đi, bí mật, lâu nhưng hiệu quả"

Ryoma không thể phủ nhận câu trả lời này nên hắn chỉ im lặng thừa nhận.

"Và hi vọng mọi người chú ý người của mình hơn, hiện tại là lễ hội không chỉ một mình vương quốc của ta mà còn có cả vương quốc của mọi người, nếu có chuyện gì hi vọng mọi người có thể giúp đỡ"

Bright sau đó chào tạm biệt mọi người mà rời đi, những người còn lại cũng không hẹn mà rời, sau cùng chỉ còn một người ở lại.

Ở chung với bọn họ áp lực vãi, đó là đọc thoại nội tâm của Thorne, dù anh chỉ là một hội nhỏ nhưng cũng có sức ảnh hưởng nên được phép tham gia, sau khi bọn họ nói chuyện xong anh cảm thấy rất áp lực, áp lực kinh khủng.

Những người kia đi hết thì anh mới rời đi, về căn phòng đã được sắp xếp, trong đó có người đang đợi.

"Em về rồi à? Sao nhìn sắc mặt nhợt nhặt thế?" Allain nghe tiếng cửa liền biết anh về, chạy ra lo lắng hỏi khi thấy mặt anh có vẻ hơi xanh.

Nhìn thấy Allain anh lập tức ôm chặt cậu, dù có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn để anh ôm, ôm một lúc lâu, Thorne hơi mỏi chân thì bế hẳn cậu lên giường ngồi.

"Sao vậy?" Cậu xoa tóc anh hỏi.

"Không có gì cả, cho em ôm một chút nữa"

"Được rồi"

Đèn lần lượt tắt nhưng vẫn có một số nơi bật sáng, ai cũng sẽ có việc làm vào ban đêm nên đó không phải điều kì lạ. Aleister không về phòng, Tulen nằm nói chuyện với Murad cả đêm, Airi viết thư cho sư phụ, Ryoma ngồi uống rượu trên mái nhà với Richter, Enzo thì luôn bận rộn công việc, còn Zata, hắn ở bên cạnh cậu, lần này cậu bị vậy là do hắn đi xa, hắn sẽ không để có lần sau nữa, không bao giờ.

.
.
.

Tận bảy ngày sau, vào ngày cuối cùng của lễ hội trong thành, Laville mới tỉnh dậy.

"Ta còn chưa ăn được món nào huhu"

"Laville ngoan đừng nào"

Zata lo lắng nhìn Laville cứ than ôi vì những món ăn ở thành, hắn lo lắng, cậu vừa tỉnh dậy thôi.

Mặc cho Zata bảo thế nào, Laville vẫn chỉ quan tâm đến đồ ăn.

"Laville nghỉ một chút"

"Không lễ hội huhu"

Enzo nhìn em trai đã vui vẻ cũng rời đi, Tulen sau đó đến thăm người 'bạn', Yorn đến tám nhưng bị Zata đuổi đi, đến tận tối Laville vẫn còn tiếc các món ăn nhưng may sao Zata rất hiểu cậu.

Từ khi cậu ngất hắn biết cậu sẽ tiếc lễ hội nên đã cho người mua sau đó dùng lồng năng lượng để bảo quản, bây giờ cậu tỉnh, đã có thể ăn.

Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với Zata.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ngươi trúng độc nhưng được giải rồi"

"Ò, cái này ngon quá~"

"Ăn từ từ thôi"

Hắn lấy khăn lau khoé miệng cho cậu, dùng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, sợ cậu bị thương.

"À hết lễ hội rồi sẽ đến việc so tài đúng không?"

"Ừ"

"Ta sẽ cổ vũ cho ngươi, dù Enzo là anh ta nhưng ta vẫn cổ vũ cho ngươi nhiều hơn~"

"Ừm, vậy ta sẽ thắng"

"Hihi"

_Còn_

00:07


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net