Chương I - §19_Anh dâu và em rể 'tàn sát' nhau:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo, là người ra chiêu đầu tiên, gã vung nhẹ tay cây liềm trên tay đã xuất hiện đối diện mặt Zata, ngay khi mọi người nghĩ hắn trúng chiêu chắc rồi thì đầu hắn nghiêng nhẹ, né lưỡi liềm một cách hoàn hảo đến tuyệt mĩ.

Zata cũng nhanh chóng tiếp bằng cách vung tay phóng ta rất nhiều lông vũ, số lượng rất nhiều nó khiến gã có chút chật vật mà né. Nhân lúc gã né chiêu, hắn lao đến, tiếp tục một cơn lốc nhỏ nếu không phải Enzo nhanh nhạy cách xa đám lông sớm thì đã liền bị đánh trúng.

Sau đó là những màn giao chiến diễn ra cả trên không và dưới đất, tốc độ nhanh đến mức chẳng ai có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có tiếng leng keng của hai cái lưỡi liềm chạm vào nhau và tiếng lông vũ bay tứ tung, còn có rất nhiều bụi.

Nếu không phải quanh đấu trường có một lớp màn chắn để tránh vũ khí bay ra ngoài thì có khi bây giờ đâu đâu cũng là lông chim cùng vết bị cắt bới cây liềm.

Laville không thấy bên trông như thế nào vì toàn bụi là bụi, cậu không hiểu sao hai người bọn họ đánh nhau gay gắt đến thế, những người trước cũng đâu có tới mức này, dù sao thì cậu hi vọng cả hai đều sẽ không bị thương.

Đột nhiên Laville nhìn thấy một vết nứt trên tấm màng chắn, chưa kịp hiểu gì, tấml màng đã vỡ tung, bụi lẫn lông chim bay tứ tung ra ngoài.

Cậu ngã nhào ra sau, Tulen cũng vậy, hai người ngã đè lên nhau, đến khi định hình được thì đã nằm trong màn bụi dày đặc.

"Núp vào đây" Hai người núp sau tấm màn, xung quanh cũng có vài người, Laville hơi nghiêng đầu để nhìn ra ngoài nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ toàn bụi và cát, thậm chí nó còn bay vào mắt.

Laville khó khăn lau mắt, Tulen nhìn ra ngoài, y lờ mờ thấy được cả hai vẫn còn đánh nhau rất căng.

"Hai người bọn họ có thù oán gì vậy trời" Airi nói, cô sắp bị bay đi vì vòi rồng của Zata mất rồi.

Mọi người cố gắng trụ trong đài, ai nấy như sắp bay đi, cho đến khi một tiếng choang thét tai vang lên, mọi thứ dường như đã dừng lại.

Khi bầu không khí bắt đầu trong lại, mọi người cuối cùng cũng có thể ra ngoài, dưới ánh chiều tà bọn họ nhìn thấy cây liềm của Enzo bị gãy, mặt gã cũng đầy mồ hôi, Zata cũng không khác mấy chỉ là hắn không có vũ khí.

Trọng tài thấy mọi chuyện đã dừng lại thì cố gắng dùng đôi chân run rẩy mà đứng lên tuyên bố.

"Tôi xin tuyên bố người chiến thắng là hoàng tử Zata" Mọi người ngỡ ngàng nhìn vào cả hai, nhìn thấy Zata vẫn còn ở trong phạm vi đấu, còn Enzo gã chỉ cách vạch một chút một chút thôi nhưng vẫn gọi là thua.

Từng tiếng vỗ tay vang lên sau đó là một tràn, ai cũng vỗ tay. Hai người trên khán đài bắt tay nhau, gã nhìn thẳng vào mắt hắn bảo:"Sẽ không có lần sau"

Zata cười híp mắt khiến gã có chút khó hiểu, rồi hắn dùng giọng nhỏ nhất chỉ đủ để gã nghe mà nói:"Ngươi mà đánh ta bị thương, Laville giận ngươi đó"

Trên gương mặt của gã nổi gân xanh nhưng chỉ đành kiềm chế, gã đi xuống đài, Laville đang đợi ở trong, Enzo quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn như muốn nói:'Để xem, em ấy quan tâm ai'

.

Cả hai bước vào phòng chờ, Laville quả thật ở đó, gã cứ nghĩ cậu sẽ nhào đến ôm gã nhưng không, Zata mới là người được tận hưởng.

"A bị thương rồi này" Laville đau lòng nhìn vết thương nhỏ ngay cánh tay của Zata, không hề quan tâm đến người anh trai với trái tim tan vỡ ở sau lưng mình.

Em trai gả đi mới ba tháng, vốn lúc trước rất quan tâm mình nay lại chẳng thèm hỏi một câu mà đi quan tâm 'chồng sắp cưới', hỏi có cay không.

Enzo không biết em trai vốn có đã đi đời từ lúc nhảy sông, người hiện tại không phải em trai thật của gã vì em trai của gã nghịch thì nghịch nhưng thương anh trai nhất nhưng đây không phải em trai của gã mong chờ vô vọng rồi.

Nhìn Laville nói chuyện với Zata, vốn lúc đầu gã nghĩ Laville gả đi tầm tháng rồi đòi về chứ gì, cậu làm gì quen ba cái chỗ này, ai dè sắp cưới rồi luôn rồi cũng chưa thấy một lời than, gặp anh cũng không đòi về, có lẽ em trai nhỏ của bọn họ lớn thật rồi.

Enzo tự độc thoại trong đầu, lại trưng ra cái mặt như ai ăn hết của nhà gã khiến Laville sợ hãi, rồi khi trời gần tối, cậu kêu mãi mà gã không đáp lại, Zata thấy vậy dắt cậu rời đi, lúc gã ngưng độc thoại bên ngoài đang công bố kết quả cho những vòng tiếp theo vào ngày mai.

.
.

.

"Đầu tiên, Ryoma đấu với Allain." Cặp đấu đầu tiên được bóc ra, vào chín giờ sáng ngày mai sẽ bắt đầu.

Thứ hai là Yorn đấu với Richter

Ngài Zata sẽ đi thẳng vào bán kết"

Trời bắt đầu tối dần đi, dòng người lũ lượt ra về, riêng nhóm hoàng gia thì tụ lại một chỗ.

Tel'Annas lên tiếng, đầu tiên là cà khịa Enzo vì đã thua Zata.

"Coi này, liềm em gãy đôi, còn gì nữa là răng của rồng, cứng nhất thiên hạ, á sao ngươi đánh ta á á!!"

Tel'Annas chạy thục mạng, không ai giúp cô vì họ không muốn, vì cô xứng đáng.

"Hi vọng ngày mai nương tay"

Richter đến chào mọi người sau đó hành lễ rồi nói với Yorn, anh cũng chỉ cười, dù gì kết quả anh cũng biết như thế nào.

Mặt trăng hoàn toàn lên cao, ai cũng đều đã về phòng của mình, riêng Zata thì không, hắn ra ngoài, dù Laville rất tò mò hắn đi đâu nhưng cậu không thể đi theo nên chỉ đành ở nhà nói chuyện với hệ thống.

Nói rất lâu đến khuya mà chủ yếu toàn hệ thống nói, cậu không có cơ hội nói, rồi Laville ngủ luôn trên bàn.

.
.
.

Sáng sớm tinh mơ, cậu bất chợt tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng mở của, nhìn thấy bóng dáng ở cửa cậu liền nhận ra đó là Zata, chỉ nhận ra người chứ không nhận ra bộ dạng của hắn thế nào, hắn hiện tại đang khá nhếc nhát.

"Ưm Zata..."

"Laville?"

Nhìn người nằm ở bàn, hắn có chút đề phòng vì bộ dạng của hắn bây giờ thật sự không tốt, toàn là máu. Không ngờ cậu chỉ nhìn hắn một lúc sau đó đôi mắt kia bắt đầu khép lại, Laville có lẽ chỉ là mộng du.

Hắn cố gắng bước chân thật nhẹ vào phòng tắm, rửa đi tất cả nhưng vết máu, rửa sạch vết thương, khi nhìn bản thân trong gương đã ra dáng vẻ bình thường hắn mới bước ra ngoài.

Mái tóc chỉ vừa được lau khô tiếng gõ cửa liền vang lên, cánh cửa mở ra người bước vào là Bright.

Anh thản nhiên ngồi lên chiếc ghê trống, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, hắn lại né tránh nó.

"Zata, dạo gần anh thấy quan hệ hai đứa rất tốt" Bright hoàn toàn nói đúng, vốn lúc đầu Zata có vẻ ghét cậu nhưng bây giờ lại có vẻ khá nâng niu.

Hắn không nói gì như ngầm thú nhận đó là thật, Bright nghiến răng sau đó nói:"Vậy em không muốn hiến tế thằng bé?"

"Không"

Hiến tế, nó liên quan đến sức mạnh của ma tộc trong người hắn.

Bright có vẻ tức giận nhưng kìm nén, anh lại bảo.

"Đừng nghĩ em có thể khống chế nó mãi trong người, như hôm nay mà xem, chỉ đánh nhau một chút, chỉ một chút máu liền sắp phát điên"

Nghe vậy hắn có chút trầm mình, mang trong mình dòng máu của ma tộc nên đương nhiên có sức mạnh của nó, nó rất đáng sợ. Nhưng hắn đã kiềm chế được nó rất lâu nhưng dạo gần đây, có lẽ do ma tộc, hoặc là do co người là cậu có thể giúp hắn bỏ đi dòng máu hoặc hoàn toàn hoà nhập nên dòng máu ấy đang sôi sục.

Ngẫm qua ngẫm lại một lúc, hắn lại đưa mắt nhìn cậu, nam nhân này, hắn chỉ vừa gặp có ba tháng mà đã có một tình cảm như thế này nên...hắn không dám, cũng không thể.

"Anh đừng nói về chuyện này nữa, anh đi đi, ra khỏi phòng này đi"

Bright cũng không thiết tha ở lại, anh rời đi nhưng trước khi đi lại nói một câu.

"Zata, đừng có để bản thân hối hận, thằng bé cũng chỉ là một người vô dụng nếu giữ sức mạnh đó, em nên tận dụng nó đi"

Không đâu, hắn sẽ không, không giết em đâu, không bao giờ, hắn có chết cũng không đâu.

Hắn chẳng còn tâm trạng để ngủ mà cũng chẳng có sức bay ra ngoài, ngồi trằn trọc trong phòng, rồi ngủ trên bàn, mơ thấy một chuyện cũ.

_Còn_

Tui sẽ đổi lịch đăng vì thứ hai tui hay bị lười :))

Đổi với truyện Our Love Stories

Truyện này là sẽ đăng vào thứ 3 và thứ 7(áp dụng cho tuần sau)

Truyện bên kia thì mai ra chap là mai có lịch

Nay có hứng viết mà lười:)), còn chap nữa sắp viết xong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net