Chương I - §24_Tìm được rồi, về thôi - §25_Dạ tiệc 3 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§24

Cậu vừa đi vừa hỏi hệ thống.

"Này, nhiệm vụ chắc là hoàn thành rồi chứ?"

Cậu đã nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành nên khá thong thả ai ngờ hệ thống dùng một biểu cảm như khinh bỉ, bảo.

"Ai nói ngài vậy? Mới có 99%, 1% còn lại chính là an toàn quay trở về đấy"

Lúc này Laville lại biểu hiện như không thể tin được, một lần nữa nổi điên mà hét.

"Cái quần què gì, 1%? Có 1% thôi mà sao còn cho thành một phần nhiệm vụ?!"

"Ngài đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo, tôi không biết, ngài đừng hỏi"

Sau đó Laville vẫn phải chấp nhận bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ nên cậu càng bước nhanh hơn vì hình như trời sắp sáng và cậu cũng đói chết rồi. Với lại nếu không trở về sớm, cậu nghĩ Zata có thể sẽ phát điên mất, dù đó chỉ là cậu nghĩ vì hắn có vẻ rất quan tâm cậu, mà chắc không đến mức phát điên đâu ha.

.
.

.

Laville nói đúng đấy, hắn phát điên rồi.

"Đốt đi"

Chỉ vừa nhìn thấy hang động trống trơn của con khỉ kia, hắn lập tức ra lệnh đốt trụi, không ai không làm theo vì hắn toả đầy sát khí, nếu không làm có khi bọn họ sẽ cháy thay cái hang này ấy.

"Thưa ngài, có vẻ nó đã rời đi rất lâu rồi, nơi này thậm chí đã gần như bay mùi"

Hắn nhận thông tin từ mấy người đi vào trong kiểm tra, nếu nói nó rời đi lâu thì có lẽ, chuyện Laville bị bắt đi là có người dàn xếp vì từ lúc cậu bị bắt đi tới giờ, chưa quá lâu mùi không thể bay đi.

Zata đứng cố gắng động não xem ai là chủ mưu, hắn điên tiết tới nỗi cắ inn gần nát cái móng tay của mình.

Vốn đang bế tắc hắn đột nhiên nhớ đến con khỉ đó có chút kì lạ, hắn bắt đầu nhớ lại đặc điểm của con khỉ.

Khỉ Đen, cao, to, lông đen, mắt trắng, có mùi hôi, có hào quang màu đen xung quanh...

Có hào quang màu đen xung quanh!!!

Hắn nhận ra rồi, bây giờ hắn đã biết được thủ phạm.

"Các ngươi đi tìm ở mấy chỗ khác, ta sẽ đi tìm ở phía khác"

Hắn nói vậy xong đạp chân nhảy lên trời rồi đáp xuống đất mà biến mất.

Khi không còn ai có thể thấy hắn, dưới tán cây hắn dang rộng cánh ra, phát ra ma khí, bắt đầu tìm người ở xung quanh.

Một kilomet, mười kilomet, một trăm kilomet, một ngàn! Hắn ngừng lại khi nhìn thấy một mái đầu xanh trên cây, hắn chỉ thấy được phía gáy vì người kia quay đầu lại, hắn ở đó đợi khi mà mái đầu xanh ấy quay đầu lại hắn quả thật thất gương mặt của Laville, vốn lúc đầu tính tìm đám ma tộc bắt cậu đi lẩn trốn ở đây không ngờ trực tiếp tìm thấy Laville, hắn cảm thấy thật may mắn khi cậu vẫn an toàn.

Hắn thu lại ma khí, đập cánh bay ở tầm thấp, bằng vận tốc nhanh nhất bay đến chỗ cậu.

Laville hiện giờ không biết Zata đang bay đến đây, cậu đang leo cây, một là tìm trái gì đó ăn để cấp nước, hai là cố gắng trong bầu trời tối thui tìm hướng mặt trời mọc(?)

Hệ thống đã hỏi cậu:"Chủ nhân, có mặt trời không mà ngài tìm?"

Đương nhiên sau đó hệ thống lại trân trọng ăn một đấm từ Laville, phải nói chưa có cái hệ thống nào làm hệ thống mà như nô lệ thế này, khổ, bị đám hoài, phải thay màn hình miết thôi.

(Ai biểu chọc nhầm người chi)

Rồi cậu leo xuống cây sau khi hái được vài trái ăn được, cậu đứng ở dưới ăn, vẫn đang cố gắng mò đường.

Cậu có thể hỏi hệ thống nhưng cái hệ thống này phản chủ, không trả lời, nên cậu mới phải tự mò.

Ăn xong rồi nghỉ một lúc Laville bắt đầu đi theo linh cảm, không biết bản thân đang đi về hướng Zata.

Trên đường đi bụng cậu cứ réo, thật sự đói, ở kiếp trước cậu cũng thuộc dạng ăn nhiều nhưng không mập, kiếp này cũng vậy, nên bây giờ cậu rất muốn về để có thể ăn một bữa no nê.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không biết mấy cái ma tộc đã phát hiện ra cậu.

"Hắn kìa" Mina núp trong bụi nói.

Taara phía sau đáp:"Ra bắt!"

Nhưng bọn họ chưa kịp kịp nhấc chân Zata đã đáp xuống trước mặt họ, toả ra một sát khí đáng sợ sau đó vung tay, lông chim sắc bén bay đến tấn công bọn họ, nếu không phải Mganga kịp dùng phép đưa họ về thì đã tiều tùng tất cả rồi.

Laville nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi cỏ gần đó thì chạy ra xem, vừa vạch bụi cỏ ra, vì trời quá tối Laville chỉ nhìn thấy một bóng người đen xì, người ấy quay lại, cậu bắt đầu run bần bật, khi nhìn thấy đôi mắt phát sáng toả ra sát khí kia, Laville đã hét lên.

"Áaaaaaa maaaaaaa!!!!"

"Maaa chủ nhân ơiiiiiiii!!!!!"

Cả hệ thống cũng hét lên, sau đó cậu nhảy dựng lên chạy ra khỏi bụi cỏ đó nhanh nhất có thể, Zata ngơ ngác nhìn cậu chạy đi, hắn không hề biết bản thân đã làm cậu sợ.

"Úi ou"

Laville vấp phải một cành cây mà té ngã, nghe tiếng lá cây xào xạc cho biết người đang tới gần đây, cậu run rẩy mặc kệ vết thường vừa xuất hiện do bị té ở chân, cậu co rút người lại, nói gì thì nói chứ cậu sợ ma lắm.

Tiếng lá cây xào xạc ngày càng gần, cậu càng sợ hãi hơn cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Laville"

"Hở? Zata?"

Quay đầu lại nhìn thấy Zata, những nỗi sợ trong phút chốc tan biến, cậu nhảy lên người hắn mà ôm lấy hắn, không chỉ là ma, vừa nãy còn có ma tộc, vốn lúc ấy chưa sợ lắm nhưng khi nhìn thấy hắn thì nước mắt lại không kìm chế được mà tuông ra, thấm ướt áo hắn.

Tay hắn lơ lưng giữa không trung sau đó từ từ ôm lấy cậu, âu yếm, xoa đầu cậu để khiến nỗi sợ biến mất, một lúc sau Laville cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Cậu nhận ra ôm như thế này có chút không đúng, định leo xuống nhưng chân khi vừa đặt xuống vết thương liền nhói lên khiến cậu suýt ngã, may mà hắn đỡ được.

"Laville, băng vết thương cho ngươi đã"

Nói rồi chưa để cậu đáp lại, hắn bế ngang cậu lên, tìm một chỗ bằng phẳng sau đó đặt cậu xuống, dùng ma thuật mà trị thương cho cậu.

Trị xong vết thương ở chân Zata mới bắt đầu hỏi.

"Ngươi không sao chứ?"

Đáp lại là nụ cười của Laville, cậu đáp.

"Không sao, ta ổn"

Cậu nói tiếp.

"Sao ngươi tìm được ta vậy?"

Tìm được cậu trong khu rừng rộng lớn này thật sự khó, hắn vậy mà trời còn chưa sáng đã tìm được cậu, cậu thật sự cảm thấy vui trong lòng.

Hắn chưa đáp liền, ngẩng đầu đưa tay xoa tóc cậu, trên mặt hiện lên vẻ ôn như, cậu...hình như rung động.

"Vì ta quan tâm ngươi nên dù ngươi ở đâu, ta cũng nhất định...sẽ tìm được"

Câu nói này thật sự chạm đến tim cậu, mặt cậu vậy mà thoáng hồng, cậu đã cố gắng cúi xuống để che đi vẻ mặt ấy.

Hắn nói xong thì đứng dậy, đưa tay ra nói.

"Chúng ta về nhé"

Cậu nhìn bàn tay chai sạn kia, chậm rãi mà đưa tay ra nắm lấy sau đó mỉm cười nói.

"Được, chúng ta về, ta cũng chẳng muốn ở nơi khỉ ho cò gáy này nữa"

"Về nào"

Trên đường đi, hai người họ im lặng, còn hệ thống của cậu nó lại bảo.

"Không khí giữa hai người tốt lắm nha, rất có mùi gian tình hihi~"

Hệ thống nói như vậy bình thường cậu đã đấm nó nhưng bây giờ tâm trạng cậu đang tốt, không thèm quan tâm.

Đến khi gần đến nơi, trời cũng mập mờ sáng, Laville giọng ngái ngủ nói.

"Ta buồn ngủ, chân cũng mỏi~"

Zata dừng lại, hướng ánh mắt nhìn cậu, quả thật trên gương mặt của cậu ánh lên sự mệt mỏi rõ ràng.

Hắn đột nhiên tiến lên trước cậu, cúi người xuống, vòng tay ra sau, cậu khá bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi, hắn đã nói.

"Ta cõng ngươi"

Nhìn bờ lưng kia, không hiểu sao cậu nói.

"Thôi, cõng thì lưng ngươi cong mất, ta tự đi"

Hắn chưa từ bỏ, đứng dậy đứng đối mặt cậu nói.

"Vậy thì bế"

Cậu nhìn bàn tay kia, thật sự ngượng, hắn sao nghĩ ra cái này chứ, định từ chối hắn đã chặn miệng.

"Ngươi không đồng ý ta cũng bế, lên đi, không có quyền từ chối"

Nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, cậu thầm mắng, cưỡng ép người còn làm cái mặt nghiêm nghị ấy cho được.

Sau đó cậu vẫn nghe lời hắn, để hắn bế, bản thân ngồi trong lòng, mặt đỏ chân run, tai cũng đỏ, úp mặt vào lòng hắn hi vọng hắn không thấy nhưng mà hắn bế cậu như vậy, cái gì cũng thấy rồi chỉ là không nói sợ cậu thẹn quá hoá giận thôi.

Rồi cậu dần thiếp đi, thật sự buồn ngủ cùng chân tay rời rã, khi có thể nghỉ cầu liền thiếp đi.

Hệ thống bên cạnh hihi haha mờ ám, cậu không biết, nên nó an toàn, nó vẫn vui vẻ như vậy bay vòng vòng xem cảnh đẹp rồi nói.

"Chúc mừng chủ nhân nhiệm vụ thứ ba hoàn thành"

.
.
.

Bính lính được lệnh về trước nên đều đã ở cung điện, đến gần tám giờ, cả hai mới về đến nơi.

"Về rồi?"

Bright nhìn Zata ôm Laville ngủ say trong tay, chân chậm rãi bước về phía này, bộ dạng rất thảnh thơi, chứng tỏ Laville cũng không bị thương nặng.

Sau đó Enzo cũng xuất hiện, nhìn thấy em trai được nam nhân ôm ấp, cũng không thể ngăn căn, mà nhìn bầu không khí ấm áp quanh họ như vậy, gã cũng không nỡ phá hỏng.

"Em trai ta sao vậy?" Gã chỉ hỏi như vậy.

Hắn đáp.

"Buồn ngủ nên ngủ mất"

Sau đó hắn cúi chào, đi qua hai người bọn họ, đi đến phòng của cậu, đặt cậu xuống giường, hắn cũng nằm lên đấy, đêm qua hắn không ngủ không ảnh hưởng gì nhưng nhìn cậu ngủ ngon vậy hắn sợ hắn rời đi, cậu sẽ tỉnh với lại có cái gối ôm ấm áp mà quen thuộc như hắn, cậu càng thoải mái, ngủ càng tốt hơn.

Hắn nằm trong phòng cùng cậu, đến tối thì rời đi, Laville có vẻ thật sự mệt, ngủ tới hôm sau.

Mà hôm sau là ngày săn bắn cuối cùng, Zata đi rồi, cậu ngồi đợi ở lâu đài, đến chiều hắn về, bọn họ bắt đầu chuẩn bị, cho buổi tiệc ba ngày hôm sau.

-----
§25

Laville có một bộ đồ màu trắng, một áo trong màu trắng cùng áo ngoài có thêm chút xanh, nhìn qua có chút mềm mại nhưng phối với thân nam tử như cậu nó lại rất hợp.

Laville đứng trước gương quay qua quay lại ngắm bản thân, không chỉ tự khen mình mà còn bắt hệ thống khen

"Chủ nhân tôi thấy đẹp thật đấy"

Cũng hay sao mà hệ thống cũng thấy rất đẹp nên khen nức lời.

Đó là cho đến khi Zata bước ra với bộ đồ đen, hiện lên một khí chất trái ngược với cậu.

Nếu Laville là kiểu mềm mại, phong tình nhưng lại có chút trẻ con thì Zata chính là nam nhân trưởng thành, một bộ tra nam lại cực kì đẹp trai, theo Laville nói chính là trapboy, hệ thống cũng hú hét điếc cả tai, giống như gặp idols vậy.

Cậu một cây trắng, xanh biển nhạt, còn Zata thì lại một màu đen nhìn qua như có như không toả ra sát khí nhưng theo Laville thấy bây giờ nó lại thành tổng tài bá đạo, một bộ chiếm hữu cao.

Rồi cậu bĩu môi đi lại gần hắn, đưa tay xoa xoa gương mặt kia, hắn tò mò không biết cậu làm gì, một lúc sau thì cậu bóp cằm hắn, giọng điệu có chút ghen tị nhưng lại không có sát ý.

"Xem này, đẹp trai thế, bao nhiêu người sẽ mất hồn đây, aido một người đẹp trai như thế này ta không xứng, ta nên đi trước~"

Nói rồi cậu để thế thủ trước mặt, lùi dần ra phía cửa, Zata thấy vậy liền nắm lấy vai cậu mà kéo cậu lại, Laville vì vậy mà mất đà xém té ngửa, lên giọng mắng.

"Ta té giờ!"

Hắn vậy mà mỉm cười, bảo.

"Cái người đẹp trai này, bọn họ chỉ có thể nhìn, còn chạm được, chỉ có ngươi"

Giọng điệu cực kì dịu dàng, lại có chút chiếm hữu, mặt cậu thoáng đỏ sau đó quay hẳn người lại đấm vào ngực hắn, đấm không biết hắn đau hay không chứ cậu mỏi tay rồi.

Dù đánh chưa đã nhưng cậu vẫn phải ngừng vì mỏi, một bộ giận dữ nhìn hắn cười đến vui, nó càng khiến cậu bực hơn. Đến khi Eland'orr tới nói cả hai cần đến sảnh thì cuộc 'cãi nhau' này mới dừng lại.

"Nhìn người tức giận vậy?"

Eland'orr hỏi khi thấy mặt cậu có chút đỏ, có vẻ là Zata lại chọc cậu khiến cậu thẹn quá hoá giận, y hỏi nhưng cậu không trả lời, y cũng không hỏi gắn, nhìn là biết rồi, Zata lâu lâu hay chọc Laville vì mặt hắn dày hơn, y không hỏi, cậu cũng đỡ thẹn hơn.

Đến bữa tiệc, Eland'orr không đi theo hầu nữa, Zata thì đi xã giao, cậu buồn chán không biết nên đi đâu, liền xách áo theo hắn.

"Ngươi chắc chứ?" Nhìn Laville đi bên cạnh hắn hỏi.

Laville cộc cằn đáp.

"Ta cũng chẳng biết đi đâu, đợi ngươi xong, ngươi dẫn ta đi đi"

Cậu dựa vào hắn, cậu dựa vào hắn như thế hắn thực sự rất vui.

Hắn dẫn cậu theo đến chỗ xã giao, nơi đó có rất nhiều người, một số người mà Laville biết như mấy người của mấy đại vương quốc.

"Ồ Laville vậy mà đến đây?" Tulen lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, bọn họ đương nhiên bất ngờ vì ai nhìn cũng thấy Laville không phải kiểu người thích mấy cái bữa tiệc nực nội này, bình thường có lẽ cậu đã chạy đi chơi.

Nhưng khi nhìn bộ dáng Zata yên lặng rồi Laville ngoan ngoan như thế bọn họ có chút buồn cười, cũng nghĩ rằng là cậu muốn đi theo hắn.

"Laville nhìn ngoan nhờ" Yorn nói, miệng thì cứ cười tủm tỉm, nếu không phải cậu không thể đấm anh, thì mặt anh đã thành cái gì rồi.

Bọn họ xem cậu như trẻ con, Laville đương nhiên không biết, biết rồi cậu không có vui vẻ đứng nói chuyện đâu.

Nói một lúc thì Laville cũng tách ra, vậy mà đi nói chuyện với Tulen, thật ra là vì cậu có chuyện tò mò.

Tulen ngồi ở bên ngoài, Laville tìm thấy liền chạy ra, ngồi bên cạnh hỏi.

"Này Tulen, anh trai của ngươi ấy với Yorn ta thấy hai người bọn họ có tình ý ấy"

Tulen chú ý đến cậu, nghe cậu nói vậy thì trả lời.

"Hai người họ cuối tháng sau tổ chức hôn lễ, thiệp mời sẽ gửi tới sớm thôi"

Cậu có hơi bất ngờ, hai người họ không ngờ lại là quan hệ nó, lúc này cậu nhớ tới nguyên tác bộ truyện, nội dung của nó hình như toàn là về Laville và Zata, nhưng vẫn có tầm trăm chương, nhưng cũng vì chỉ có hai nhân vật phổ biến cùng nội dung đơn giản nên nó mới có lượt anti bằng lượt thích.

Rồi cậu lại ngồi nói chuyện với y một lúc, Tulen cũng không cảm thấy phiền, ngoài ra còn có thiện cảm với Laville, dù cậu nói nhiều, y không ghét, nhìn vào mắt cậu, y chỉ thấy sự trẻ con trong đó.

Khoảng chừng một tiếng sau Zata đi ra, có vẻ là đang tìm cậu, sau đó hắn dẫn cậu vào trong, y cũng đi vào.

"Ngày đầu thì chủ yếu là xã giao thôi, và tối là tiệc, cũng sắp tối rồi" Zata nói, cậu thì tai nghe miệng ăn, thói ăn cũng tém tém rồi có nét quý tộc hơn.

Trên bàn cũng không phải món gì mặn, đa số là tráng miệng, vậy mà Laville vẫn có thể chén gần nửa bàn, một bàn là tầm bốn mét, đương nhiên Zata cũng có phần.

Món nào mà cậu ăn cảm thấy sẽ đút cho Zata ăn chung.

"Cái này ngon này" Miệng cậu nói, tay thì lấy thêm một ít sau đó xắn ra nhỏ đút cho Zata.

Hắn nhìn muỗng tráng miệng trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, rất mong chờ, nếu hắn không ăn thì cảm giác rất tội lỗi.

Nghĩ vậy hắn liền nuốt trọn miếng tráng miệng trên muỗng, nó thật sự ngon, lưỡi còn chưa kịp chạm vào thì nó đã tan chảy, có vị đắng nhè nhẹ của socola, còn có vị chua của chanh, thật sự ngon.

Hắn nuốt xuống miếng tráng miệng, mỉm cười nói với Laville mong chờ bên cạnh.

"Thật sự ngon"

Laville vui vẻ ra mặt, những lần sau đó, chỉ cần cậu thấy ngon đều sẽ cho hắn thử, nếu hắn khen ngon cậu lại thêm một miếng.

Mọi người xung quanh đều chú ý đến hai người vì Laville không có chút rén nào, cực kì tự nhiên đút cho Zata ăn, hắn càng không ngại, còn mỉm cười. Phải nói bầu không khí xung quanh hai người họ rất là hường phấn. Sau đó hắn còn theo cậu tiếp tục ăn, một phát gần nửa bàn, đến khi bàn tráng miệng được dọn đi thì cả hai mới dừng lại.

Từng chiếc bàn lơ lửng bay đến đại sảnh, xếp thành năm hàng, mỗi hàng đều có gần mười cái bàn, nơi đầu mỗi dãy, cách xa cửa chính nhất là vị trí của các đại vương quốc, mà Laville ngồi bên cạnh Zata, cũng ngay đầu bàn, bên cạnh cậu là Tulen rồi cách năm ghế mới tới Enzo mà cậu đâu có quan tâm anh trai mình cách cậu bao xa, cái cậu quan tâm chỉ có đồ ăn thôi, mà ngồi cạnh Zata ấy có khi còn tốt hơn, vì hắn chăm cậu kĩ lắm.

Bữa tiệc diễn ra khá nhanh, trời chập tối sau tầm hai tiếng, gồm cả nói chuyện bàn bạc thì nó đã kết thúc sau đó mọi người ở lại trò chuyện, còn ai muốn về đều có thể về.

Zata chính là một phần trong số đó còn Laville cậu đi tìm Tulen, không hiểu sao nói chuyện với y cậu hợp lắm.

Zata thấy cậu không để ý đến mình không thể làm gì hơn ngoài đợi cậu, hắn về cũng không có gì để làm.

Đến gần mười giờ sảnh đã hoàn toàn không có ai, Tulen về, Yorn cũng đi, Laville đi tìm Hayate, cuộc đời cậu chưa bao giờ thiếu người để tám chuyện cả, lần này Zata không rảnh đi theo nữa mà thay vào đó là Enzo, đi theo em trai vì cả ngày em trai không để ý đến gã.

Laville đi xuống khu bếp, nếu muốn tìm Hayate thì đến bếp nên là nơi đầu tiên.

Cậu đứng ở cánh cửa định mở ra ai ngờ nó đột nhiên bật mở, Enzo phản ứng nhanh mà kéo cậu ra vì vậy nên hắn hứng đạn.

Một thân ảnh đen ngã từ cánh cửa đã mở, lao thẳng vào người Enzo, chính thức đè lên người hắn, hắn bị đè nhưng không nói gì chỉ liếc mắt xuống nhìn xem cái 'cục mỡ' nào đang đè lên người hắn.

"Hayate, ngươi tiêu rồi" Vị phụ bếp kia nói vậy khi nhìn thấy cảnh trước mắt sau đó nhìn thấy ánh mắt sắt bén của hắn liền chạy đi, Hayate không biết bản thân đã chạm một chân vào cửa tử.

Những người xung quanh thì lo lắng cho cái mạng của Hayate còn cậu thì lại phấn khích nhìn cảnh 'đè' nhau dưới sàn này.

Hayate lúc này mới từ trong choáng váng tỉnh dậy, cảm giác bản thân đang đè lên ai đó, y lắp ba lắp bắp nói.(khúc này bị lỗi tí sửa lại)

"X-xin lỗi"

Y chống tay đứng dậy ai ngờ lại bị trượt chân, một lần nữa ngã xuống người hắn.

Hắn lại một lần bị 'đè' cực kì tức giận, bật người dậy mặt kệ Hayate sau đó té ngửa ra sàn, hắn tâm trạng cực kì không tốt.

Khiến người ta ngã đau điếng, không đỡ mà đứng dậy liếc một cái, y không hiểu mô tê gì lại bị liếc, trong khi còn đang xoa đầu đau đớn, hắn trừng mắt sau đó bỏ đi.

Laville nhìn hắn rời đi, khi hắn đi xa rồi thì đi tới gần đỡ y dậy, lo lắng hỏi.

"Không sao chứ?"

"Không sao"

"Không sao là tốt"

Sau đó dường như sắc mặt của y có chút tệ, cậu kêu y đi khám bệnh sau đó rời đi, bầu không khí tệ thế này không nên nói chuyện.

Y sau đó vậy mà không nghe lời, hại hôm sau bệnh nằm gần như liệt.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net