Chương I - §26_Đi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Laville mà nói Hayate là một người bạn rất thân nên khi y bị bệnh, cậu rất lo lắng, bây giờ đang ngồi bên cạnh giường y mà hỏi thăm.

"Ngươi không sao chứ?"

"Ta ổn"

Nhìn nơi hôm qua bị Enzo đẩy, nó bầm tím hẳn lên, trong lòng cậu tức giận, bây giờ cậu thật sự muốn đi mắng người anh kia, người gì đâu mà không biết dịu dàng gì cả.

Nhìn Hayate sắc mặt xanh xao cậu biết bản thân ở đây cũng chẳng thể làm gì, cậu nói chuyện một chút sau đó rời đi, bây giờ để y yên tĩnh là tốt nhất.

Quay trở về phòng, Zata hiện đang ở bên trong đang chọn đồ cho cậu cho bữa tiệc ngoài trời tối nay.

Cậu không để tâm ngồi lên giường ngắm trời, không hiểu sao gần đây rất chán, chán quá cậu kêu hệ thống ra trò chuyện.

"Hệ thống này, nhiệm vụ kia hoàn thành rồi chứ?"

Hệ thống hiện ra, thay vì là mấy cái biểu cảm như thường ngày thì nay lại là một dãy các thông tin, cậu vô vàn dấu chấm hỏi không hiểu gì.

"Cái gì vậy?"

"Chủ nhân tôi là đang lưu thông tin để chuẩn bị nâng cấp" Hệ thống nói.

"Nâng cấp? Ngươi có thể nâng cấp?"

Hệ thống đáp lại:"Vâng nhưng cho đến khi ngài hoàn thành nhiệm vụ kết hôn, sau đó mới đủ tài nguyên tôi mới có thể nâng cấp"

Vậy là hệ thống nâng cấp còn tùy vào cậu cơ mà nói đến kết hôn, cậu bất nhận ra nó là một nhiệm vụ nên chính là bắt buộc.

"Còn cái nhiệm vụ thứ ba đã hoàn thành, tiếp theo sẽ đến với nhiệm vụ thứ tư"

Hệ thống dứt lời, có thêm một cái màn hình hiện ra trước mắt cậu.

"Theo cốt truyện, ở lễ cưới của Aleister và Yorn, Laville không được tham gia nên đã lén đi theo và phá hỏng, điều này khiến nó bị phá hỏng mà còn có một phần là do ma tộc, từ đó bắt đầu cho sự hắc hoá dần dần của Zata.

Nhiệm vụ IV: Không được để lễ cưới thất bại, đây sẽ là bước ngoặc lớn thay đổi hoàn toàn bộ tiểu thuyết và ngăn chặn ma tộc.

Hệ thống đã có phân tích từ vị thần tiên kia, hắn bảo:

"Cốt truyện là do ngươi, nhiệm vụ cũng chỉ giúp đỡ, toàn bộ đều tùy thuộc vào ngươi, nếu Zata hắc hoá sau đó có phát điên hay không đều là nhờ hảo cảm của hắn với ngươi, ta chỉ có thể làm một người bình thường ngồi đọc truyện, à đúng rồi, tương tác cao lắm👍✨"

Hết rồi ạ"

Laville có thể hiểu sơ sơ, bây giờ câu chuyện này là kết buồn, kết tệ, kết đẹp thế nào đều do cậu, rồi cậu nghĩ đến hảo cảm của Zata, hôm qua mới xem rất cao, cực kì cao nên cậu nghĩ có khi hắn hắc hoá thì có khi có thể vì cậu mà tỉnh lại nhỉ, có thể không.

Cậu cũng chỉ nghĩ vu vơ một chút, chuyện này cậu không nói trước được, rồi cậu để ý thấy tương tác cao liền hỏi.

"Tương tác gì?"

"Vương tử hắc ám ấy ạ, bộ này được phát ra như một fanfic từ một anti-fan của bộ vương tử hắc ám, tương tác của nó rất cao!!"

Rồi hệ thống hiện lên bảng xếp hạng, bất ngờ, nó đứng đầu tìm kiếm, sau đó hệ thống mở vào mục bình luận cho cậu xem, nó khiến cậu bất ngờ.

"Tôi thích cái fanfic này hơn nha, tuyệt vời, vương tử cũng thật lãnh đạm, nhưng mà Laville trẩu quá haha"

"Ừm, mà mới có mười mấy chương thôi, nhưng ta nghĩ phía sau còn kịch tính lắm"

.
.

.

Và rất nhiều rất nhiều bình luận khen ngợi, cậu bây giờ vừa là nhân vật vừa là tác giả của bộ truyện, nếu cậu chết thì bộ truyện kết thúc!

Laville nghĩ như vậy nhưng thật ra không phải như vậy, là do hệ thống viết lại thông qua quan sát, đương nhiên trong bộ truyện hệ thống viết ra không có hệ thống rồi nên là Laville trong đấy IQ có chút cao hơn so với người ngu ngơ trước mắt.

Cậu không biết hệ thống chê mình nên tâm trạng khá tốt sau khi biết về bộ truyện và tương tác của nó, cậu ngẩng đầu cao tự khen mình cực kì tự cao nghĩ bản thân lại có thể viết văn được hâm một nhiều, nhưng không biết hành động đó hệ thống chê cực kì chê, âm thầm dislike rồi biến mất dạng

Sau đó Zata tới kéo cậu ra khỏi giấc mộng hão huyền, thay đồ cho cả hai sau đó đưa cậu tới vườn nơi tổ chức tiệc.

"Laville ngươi sao vậy?" Zata nhìn cậu cứ mắt nhìn lung tung, bộ dạng trông rất phấn khích tưởng vừa nãy hắn thay đồ cho cậu chạm đến cái mạch mát nào của cậu rồi.

Laville không biết Zata tưởng mình khùng tới nơi, cậu nhảy tới đi trước hắn, hắn liền đuổi theo nói trong lòng.

"Dạo gần đây Laville cứ như trẻ con, mình cứ như trông trẻ chứ có phải chồng, mà thôi, kệ vậy"

Zata xem như quen, cậu trẻ con bao nhiêu thì hắn chiều bấy nhiêu.

Đến vườn người đầu tiên Laville gặp chính là cái người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ, Enzo, thằng anh bạo lực 'vợ'(tương lai).

"Em sao lại nhìn anh như vậy?" Enzo nhìn Laville ánh mắt ghét bỏ nhìn mình, cậu còn trừng anh sau đó bỏ đi, Zata theo sau đó, Enzo không biết bản thân làm gì sai mà để em trai ghét, hắn thật sự không biết.

Enzo với cương vị anh trai rất thương em, không đời nào chịu chấp nhận em trai vô cơ trừng mình nên sau đó bám theo cậu mà hỏi cho ra lẽ.

"Em giận anh à?" Gã lo lắng hỏi.

"Tại vì anh làm người ta bị thương" Laville đáp.

"Ai cơ?" Enzo thề gã không nhớ mình làm người nào Laville thân thiết bị thương.

"Hayate, hôm qua cái người mà anh đẩy ngã đấy"

Không ngờ người em trai nói lại là cái người ngày hôm qua ngã vào gã, gã không hiểu, hôm qua là cái người đó ngã vào gã trước, gã cũng chỉ đẩy ra vậy mà em trai của gã lại giận.

Vì vậy gã bức xúc nói.

"Tên đó ngã vào anh trước"

Laville nói lại.

"Cậu ấy xin lỗi rồi mà anh đẩy người ta một cái, tím cả người"

Enzo không muốn cãi em trai, chỉ hỏi.

"Em với cái tên đó là gì?"

Laville đáp rất hiển nhiên

"Đó là bạn của em, rất thân ấy, cậu ấy hôm nay bệnh rồi kia, cái chỗ hôm qua anh đẩy ấy bị bầm rồi"

Nghe đến bạn thì gã khó hiểu, chỉ là bạn thôi mà, Laville trước đây chẳng phải quan tâm gia đình nhất sao?

Hắn hỏi.

"Chỉ là bạn thôi mà?"

"Nhưng rất thân ấy"

"Nhưng anh là anh em?"

"Anh trai lúc trước nhìn hoài, chán"

"..."

Hai anh em có một cuộc cãi vã không để tâm những người xung quanh, bọn họ nghe nội dung cảm thấy giống như là một người trưởng thành cãi nhau với một đứa trẻ, mà người trưởng thành này dường như mới lớn nên vẫn còn khá trẻ trâu.

Zata cũng không biết can thế nào sau đó bị kéo đi trò chuyện, đành bỏ lại Laville tiếp tục 'cãi nhau' với Enzo.

Được một lúc, Enzo cuối cùng vẫn là đầu hàng trước đứa em của mình, chưa bao giờ thấy cậu bướng bỉnh như thế, anh gác tay lên trán hỏi.

"Thế em muốn thế nào?"

"Em có thể yêu cầu anh xin lỗi cậu ấy sao?" Laville nói.

Giọng của cậu như rằng việc Enzo nói ra lời xin lỗi là bất khả thi nhưng đó là sự thật, Enzo chịu cúi đầu xin lỗi ai, rất khó.

Nhưng gã nhìn em trai lạnh lùng với mình thật sự khó chịu, mà khi thằng anh của gã biết gã làm em trai giận thì chắc chắn sẽ mắng gã sau đó đi dỗ em trai rồi cười vào mặt gã sau khi dỗ được em trai nhỏ.

Mí mắt của gã giựt giựt, gã không đời nào đi xin lỗi một người làm bếp như thế, không bao giờ!

Nhưng khi nhìn lại thấy em trai giận dỗi, gã nhớ lại hôm qua bản thân đã đẩy người ta mạnh như thế nào, bị bầm cũng đúng thôi.

Suy nghĩ thấu đáo một chút rồi gã bảo.

"Anh đi xin lỗi tên đó được chưa?"

"Anh phải thành tâm lên đấy" Gã vừa dứt lời, Laville đã quay đầu lại nói như thế, gã không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.

Bữa tiệc cũng không có gì nhiều, giống như trà chiều, tầm râm râm rồi thì mọi người lên thuyền chơi trong hồ lớn.

Laville lên ngồi cùng Zata và Tulen, một cái người tăng động như cậu mà ngồi với hai cái người lãnh đạm như bọn họ thì có thể hơi nghẹt thở nhưng cũng không hẳn, Tulen dù không nói nhiều nhưng cũng nói, có đáp lại khi cậu nói chuyện, Zata thì, thôi bỏ qua đi.

"Nè, một cái thuyền chẳng phải ngồi được bốn người sao? Sao anh của ngươi chỉ ngồi với mình Yorn thôi vậy?" Cậu hỏi khi nhìn thấy một cái thuyền chỉ có hai người, là Aleister và Yorn.

Cậu dứt lời thì Tulen đột nhiên cười ra tiếng sau đó nói:"Ai mà dám ở cạnh đôi tình nhân sắp cưới chứ, ở đó để làm cẩu à"

Phải mất một lúc cậu mới hiểu nghĩ của câu đó, nghĩ xong cậu không tự chủ nhìn qua nhìn lại giữa hắn và cậu.

Hắn và cậu giống hai anh em hơn, Laville nghĩ, đột nhiên cảm thấy thất vọng kì lạ.

Khi trời đã sập tối thì mọi người dần lên bờ, lúc này Enzo đến tìm cậu, cậu dẫn gã đến nơi Hayate đang ở.

Đúng trước của phòng, cậu nghiêm mặt nói.

"Anh phải xin lỗi đàng hoàng đấy"

Khi Enzo đã gật đầu thì cậu mở cửa ra, nhìn thấy cảnh bên trong, cậu mặt đỏ hét lên.

"Đậu moè, sao cậu không mặc áo"

Rồi Laville chạy ra ngoài, để lại Enzo và Hayate trong căn phòng trơ trọi ấy.

Gã tỉnh bơ nhìn y đang cởi áo, đã cởi một nửa rồi nhưng gã thấy bình thường, còn không hiểu sao em trai của gã lại hét toàn lên như vậy.

Một bầu không khí im lặng bao lấy cả hai, y căng thẳng không biết gã đến đây làm gì với cái bộ dạng đáng sợ đó.

Ngay khi y định cất lời, đầu gã hơi cúi xuống, giọng nói của gã cất lên.

"Xin lỗi vì làm cậu bị thương"

Sau đó rời đi, phải nói gã xin lỗi cực kì thành tâm, nói đúng một câu sau đó rời đi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hayate phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì xảy ra, mặt y đột nhiên đỏ lên, trong lòng thì gào thét.

Xin lỗi mình...soái thế.

Sau khi tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân, y vội vàng mang lại áo sau đó nằm lên giường để ngủ mà trong đầu chỉ toàn là nghĩ về Enzo, vì vậy đến tận hơn khuya thì cậu mới thật sự ngủ được.

.
.
.

Laville nhìn người anh trước mắt, dù gã đã nói là đã xin lỗi nhưng cậu không biết liệu nó có thành tâm không nên vẫn có chút nghi ngờ, dù vậy nhìn qua nhìn lại gã cũng đã xin lỗi, cậu ở lại nói chuyện với Enzo một chút sau đó về phòng.

Bây giờ là tầm bảy giờ đêm, Zata bình thường không ở trong phòng nhưng hôm nay lại xuất hiện khiến cậu tò mò hỏi.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Hắn mỉm cười.

"Xem ngươi có biết khiêu vũ không?"

Cậu chậm rãi hiểu, khiêu vũ khiêu vũ, là khiêu vũ ấy, khoan tại sao lại hỏi cậu biết khiêu vũ hay không?!

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net