Chương I - §28_Ngày cuối, phong tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn xung quanh căn phòng khiêu vũ, nó thật sự lớn hơn hôm qua, có lẽ là do ma thuật, cậu nghĩ.

Hôm nay cậu vẫn mặc một bộ đồ trắng, bộ đồ được phối thêm một bông hoa hồng đỏ ở bên trái, đuôi áo có chút dài, dài qua cả đầu gối cậu.

Còn Zata hắn mặc màu xanh đen, hắn thì hợp màu tối hơn cậu.

Cả hai bước vào thu hút rất nhiều ánh mắt, bọn họ lúc nào cũng bị choáng ngợp khi bất cứ ai trong các đại vương quốc xuất hiện, phải nói là loé mắt, đương nhiên trừ Laville, cậu hơi kì.

Nhưng vẫn có vài người thấy cậu rất đáng yêu.

Laville đi cùng hắn đến chỗ của mấy người Yorn đang tụ tập, bọn họ cũng đã thấy hai người.

Khi hai người đã đứng ngay bọn họ không hiểu sao ai ai cũng nhìn chằm chằm cậu khiến cậu có chút hoang mang mà rụt lại lùi vào lòng hắn.

Nhìn Laville co ro hắn tò mò hỏi:"Sao vậy?" Rồi nhìn lên thì thấy ai ai cũng nhìn cậu.

Hắn vòng tay qua ôm lấy cậu khiến Laville yên tâm hơn phần nào, lúc này mọi người mới ngưng nhìn cậu nhưng Aleister thì vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, đây mới thực sự là ánh mắt khiến cậu sợ hãi.

Cuối cùng Laville không nhịn được hỏi:"Sao mọi người nhìn ta dữ vậy?"

Lúc này mọi người đột nhiên phì cười, Tulen lên tiếng đầu tiên.

"Vì nhìn ngươi rất toả sáng"

Laville chưa hiểu lắm thì Yorn nói tiếp.

"Ngươi giống như có hào quang xung quanh ấy, rất thu hút"

Dường như cậu hiểu được một chút thì Aleister nói.

"Nói chung là đẹp đấy, ngươi thật sự hợp với mấy màu sáng"

Đột nhiên được mọi người khen cậu liền vui vẻ trở lại, vui vẻ ra mặt, mà cùng bọn họ nói chuyện.

Khi căn phòng dần đông hơn, người dường như đứng cạnh nhau nhưng ở chính giữa vẫn dư ra một vòng tròn.

Tiếng nhạc vang lên, theo đó là tiếng vỗ tay, mọi người đồng loạt lùi lại khiến cho vòng tròn ở chính giữa lớn hơn.

Cậu chưa hiểu gì thì nhạc đã đổi, Zata cúi xuống nói bên tai cậu.

"Bây giờ chúng ta ra nhảy"

Sau đó hắn cầm tay cậu, dắt cậu ra vòng tròn, sau đó cũng có những cặp khác lần lượt đi ra.

Khi hắn dừng lại, hắn đưa tay chạm vào eo cậu khiến cậu có chút bất ngờ sau đó lại nhớ ra mình phải khiêu vũ thì cũng chỉnh lại tư thế.

Nhạc một lần đổi, lần này là một bạn nhạc nhẹ nhàng chậm rãi.

Trong đầu cậu nhớ lại từng bước chân, vừa cố gắng đi theo đúng với Zata, nói thật nó rất khó vì thế cậu đạp chân hắn mấy lần rồi.

Khi điệu nhạc kết thúc thì mọi người đều dừng lại, cúi chào nhau, sau đó lần lượt lui về phía đám đông.

Laville chưa kịp than phiền gì đã bị Aleister tiến đến nhéo một cái rõ đâu, anh mắng.

"Vẫn giậm chân người ta!"

Sau đó cậu không nhảy nữa mà trốn đi, Zata chưa để ý, đến khi điệu nhạc thứ ba kết thúc hắn mới để ý cậu biến mất rồi rời đi mà tìm người.

Aleister nhìn bóng hai người rời đi mà miệng lẩm bẩm nói.

"Cũng chả phải trẻ con mà lo thế"

.
.
.

Trong khu vườn, ở bên đài phun nước, cậu một mình ở đấy một tay ngâm trong nước, một tay thì vẽ vẽ lên trời, trông rất hồn nhiên.

Zata đi một lúc lâu thì cuối cùng cũng tìm thấy được cậu ở chính giữa của khu vườn, hắn chậm rãi mà tiến tới, Laville cũng phát hiện.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói.

"Sao ngươi lại ra đây?"

"Ta chán" Cậu đáp.

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn không có ý quay lại.

Một bầu không khí yên lặng, Zata không nói gì mà ngẩng đầu nhìn theo cậu cho đến khi cậu nói.

"Này cái đấy là gì vậy? Giống hoa thế?"

Hắn nhìn theo hướng tay cậu, nhìn thấy cậu chỉ đến một vì sao, hắn nhìn rồi nói.

"Là hoa Bỉ Ngạn xanh"

"Bỉ Ngạn xanh?" Cậu nhướng mày thắc mắc, cậu nhớ hoa này có hai màu đỏ và trắng thôi mà.

Hắn đột nhiên xoa đầu cậu khiến cậu rụt xuống, hắn nói.

"Là một loài hoa tượng trưng cho một gia tộc cổ, cũng hơn một ngàn năm rồi, ngươi có thể tìm trong thư viện ấy"

"Ta mới không rãnh rỗi mà đi tìm"

Đáp lại là nụ cười của Zata, cậu ngượng đỏ mặt quay đi, rồi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.

Khi âm thanh bên trong nhỏ dần đi thì đột nhiên có vài tiếng cười đùa rất lớn, như là rất phấn khích vậy, cậu tò mò ngẩng đầu nhìn về cửa sổ căn phòng thì Zata giải đáp.

"Có một phong tục nhỏ, lễ hội mùa thu cũng như bắt đầu mùa đông, khoảng thời gian lạnh giá, nên vào mỗi khi ngày cuối cùng của lễ hội kết thúc, gia đình, người thân người yêu đều sẽ làm với nhau những hành động thân thiết như ôm ấp, như là bảo vệ nhau và hứa sẽ cùng trải qua với chúng ta nhưng năm tháng tiếp theo. Còn đối với những người yêu nhau thì họ, hôn nhau, chủ yếu là trán, nhưng môi cũng được, giống như nói rằng, ta sẽ bảo vệ ngươi hoặc chúng ta sẽ không bao giờ chia xa, có lẽ bọn họ thích thú là vì trong đó có người hôn nhau"

Kết thúc câu nói của mình, hắn nhìn xuống thì thấy mặt cậu đột nhiên phiếm hồng, hắn chợt khựng lại sau đó trên khoé môi khẽ mỉm cười.

Cậu nhìn thấy hắn cười thì giãy lên nói.

"Ngươi cười cái gì?!"

Hắn che miệng lại cười làm cậu vừa thẹn vừa tò mò, hắn cười như vừa đọc được suy nghĩ của cậu, vì thế Laville đứng phắt dậy định bỏ đi, ai ngờ lại bị Zata giữ lại.

"Đợi ta"

Cậu gỡ tay hắn ra rồi chạy đi trước, hắn sau đó liền đi theo, cả hai người trước người sau một mạch về phòng.

Laville không để tam Zata trong phòng, cậu đi thay đồ sau đó nhảy thẳng lên giường, đầu vừa chạm gối, mắt đã từ chối mở ra.

Hắn nhìn hai mắt cậu nhắm chặt, biết mình cũng không thể kêu cậu dậy nên chỉ chỉnh lại cái chăn.

Hắn đi vào phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái hơn, hắn cũng định đi ngủ nên nhẹ nhàng trèo lên giường, Laville ngủ say nào biết gì. Hắn chỉnh lại ví trí sau đó khẽ hôn lên trán cậu, nói thầm trong miệng.

"Ngủ ngon..."

.

.
.

"Ngươi làm gì mà hôn ta, chẳng phải trán là được rồi sao?!"

"Thôi mà, ngươi cũng đâu có ghét~"

Yorn hiện tại đang ôm Aleister trần chuồng nằm ở trong bồn tắm, chỉ là vừa nãy anh hôn cậu trước mặt mọi người khiến cậu thẹn, nhưng mà cậu không giận nên bây giờ anh chỉ dỗ một chút liền nguôi.

Yorn vùi đầu vào hõm cổ cậu, chậm rãi mút mát trên đó, Aleister biết rõ anh định làm gì nhưng không có ý định cản, cậu chỉ là nhắm mắt lại, chậm rãi mà tận hưởng.

.
.
.

Ngày hôm sau đoàn người bắt đầu rời đi...

_Còn_

Tui đang bị lười =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net