Chương I - §31_Đi đến lễ cưới ở vương quốc Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đột nhiên mở tung ra gây tiếng động lớn khiến hắn để ý mà nhìn, ở ngay cửa chính là bóng dáng của Laville, cậu nhìn thấy hắn sau đó lại chuyển mắt sang lá thứ trên tay hắn, một cái vèo mà đi vào trong.

"Lễ cưới?" Hệ thống hiện ra bên cạnh cậu, lập tức hiện ra nhiệm vụ thứ tư, thế là Laville hớn hở hỏi.

"Ta đi chung với ngươi được mà đúng không?"

Ai ngờ đáp lại cậu lại là...

"Không được"

"Hả tại sao chứ?" Laville liền thắc mắc hỏi, cậu phải đi theo thì mới hoàn thành nhiệm vụ được.

Zata cũng đoán được cậu sẽ bất ngờ nên sau khi cậu im lặng hắn liền đáp.

"Còn nhớ lúc ngươi bị trúng độc chứ?"

"Ừ thì nhớ, nhưng liên quan gì chứ?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngươi từng bị trúng độc của ma tộc, vì chưa qua một tháng nên có khi đọc chưa hết vì vậy khi đi qua không gian truyền tống có thể sẽ bị sốc, nhẹ là bất tỉnh, mạnh là mất mạng"

Nghe đến lí do Laville không khỏi há hốc mồm, mất mạng, ơ nhưng mà nhiệm vụ của cậu quan trọng hơn.

Sau đó Zata rời đi, cậu lại ngồi bàn luận với hệ thống.

"Có thể đi xe không nhỉ?" Laville hỏi, hệ thống liền kiểm tra quãng đường.

Sau khi kiểm tra xong, giọng nói máy móc vang lên.

"Xe ngựa bay thì một tuần, xe dưới đất thì một tháng, còn truyền tống trận thì chỉ mất một giờ"

Quả là cách biệt lớn, nhưng Laville lại nghĩ, đi xe ngựa bay thì có sao đâu nhỉ, lâu một chút.

Nghĩ ngợi một lúc thế là cậu đập bàn đứng dậy, quyết định dụ dỗ Zata đưa cậu theo bằng cách đi xe ngựa bay.

.
.

.

Zata vừa bước vào thư phòng liền nhìn thấy Laville nằm dài trên bàn, hắn lấy một quyển sách sau đó ngồi đối diện cậu.

Trong lúc đọc sách hắn liếc mắt nhìn sang cậu thì thấy cậu chán nản, không nhìn được cảnh ấy Zata liền lên tiếng.

"Ngươi sao vậy?"

Đáp lại là giọng ảm đảm của Laville.

"Ta đang nghĩ đến lúc ngươi đi, lúc ấy ngươi đi tận cả hai ba tuần, ta lúc ấy sẽ thật nhàm chán, cả ngày ngoài lăn lộn trên giường thì lăn cỏ lăn đất. Không có ngươi ta sẽ chán chết, chán thì ta sẽ không muốn ăn ta sẽ ốm đi, ốm rồi bệnh, bệnh rồi ưm"

"Dừng được rồi"

Khi cậu sắp nói ra cái cuối, Zata nhanh chóng chặn miệng cậu lại, tới đấy đủ rồi, hắn biết cậu muốn nói gì.

Hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu rồi hỏi:"Ngươi muốn đi với ta thế à?"

Laville không nói nữa mà gật đầu lia lịa.

Zata nhìn vậy, không hỏi lí do vì sao cậu muốn đi như thế, hắn xoa đầu cậu sau đó đứng dậy, trước khi rời bàn nói một câu.

"Lúc ấy ta sẽ cho ngươi đi cùng"

Nghe vậy cậu liền vui vẻ ra mặt, nhìn hắn rời đi mà khi không còn thấy hắn nữa mới nhận ra bản thân quên hỏi là đi bằng xe ngựa bay với cậu hay sao.

Hắn trở về phòng, tiếp tục đọc sách vì nếu hắn đọc sách mà có cậu ở đấy, hắn tài nào đọc nổi, hắn dẫn cậu đi đương nhiên có cách của hắn, cậu chắc chắn sẽ an toàn.

.
.
.

Ngày hôm sau hắn đang kiểm tra tài liệu trong phòng thì Bright đẩy cửa đi vào, biểu cảm cực kì khó chịu, anh gằng giọng nói.

"Em tính làm gì để Laville có thể đi theo?"

Rõ là anh đã biết chuyện chưa hết một tháng sau khi giải độc mà Zata lại cho hắn đi theo, mà là bằng truyền tống trận.

Zata rất bình thản vẫn bình tĩnh lật sang trang khác, miệng nói.

"Em có cách của mình"

Nói đoạn hắn gấp sách lại, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói.

"Đấy không phải việc của anh, anh xem em ấy chỉ là vật hiến tế nhưng đối với em thì khác"

Hứng chịu ánh mắt như giết người của Zata, thiếu chút nữa anh tức giận dùng ma thuật nhưng anh vẫn kiềm chế được, mỉm cười sau đó quay đầu ra khỏi phòng.

Nhưng khi đến nơi hành lang vắng người, biểu cảm của anh liền thay đổi, cực kì đáng sợ.

Sau đó anh đi vào một góc khuất nà biến mất.

Ba tuần sau, vào ba ngày trước khi lễ cưới diễn ra, Zata đã bắt đầu cùng cậu và người hầu lên truyền tống trận.

Laville không hiểu sao né hắn đến cực điểm, Eland'orr cũng không hiểu, bèn hỏi.

"Người sao vậy ạ, hai người cãi nhau sao?"

Dứt lời ở một nơi không ai thấy mặt cậu đỏ bừng lên nhớ lại chuyện tối hôm qua.

--Tối hôm qua--

Laville đang nằm đọc sách trên giường thì Zata vừa tắm xong đột nhiên nhảy lên người cậu. Ngay lúc cậu còn hoang mang chưa kịp nhận ra chuyện gì thì môi đã bị chiếm lấy, đầu óc cậu lập tức nổ tung, mắt nổ đom đóm không thể nghĩ gì khác.

Mà cậu cũng chẳng nhận ra hắn đang truyền một ít ma thuật vào người cậu để có thể bảo vệ cậu khi truyền tống, thực ra có cách khác nhưng hắn thích trực tiếp như thế này hơn đấy.

Sau khi buông cậu ra, hắn còn vui vẻ mà hôn nhẹ thêm một cái nữa sau đó lại nằm xuống giường ngủ như chưa có gì.

Quay đầu sang nhìn hắn đang ngủ ngon lành, cậu vẫn chưa hết hoang mang, chậm rãi nhắm mắt lại, quay lưng về phía hắn mà im lặng, cậu không cần biết hắn có ý định gì chỉ biết...đcm nụ hôn thứ hai thứ ba của bố cũng bị cướp rồi aaaa.

Vâng vô tư là thế nhưng sáng bảnh mắt ra thì nhớ lại vẫn ngại, nhưng khi đi truyền tống thì cậu phải đứng cạnh hắn cho an toàn, mà vì vậy cậu càng không thể quên cảnh hắn đè cậu ra hôn.

Ở giữa quảng trường rộng lớn, một không gian hiện ra, bước ra từ đó là hơn chục người, chỉ vừa đặt chân xuống, Laville liền hứng thú ngắm nhìn xung quanh.

"Woa nơi này đẹp quá"

Đẹp thì đẹp nhưng trước tiên bọn họ cần về lâu đài để cất đồ sau đó muốn đi đâu thì đi.

Vậy là Zata kéo Laville về lâu đài, mà cậu lại có vẻ khá ngoan ngoãn.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net