Chương I - §36_Bắt đầu tiêu diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn tức giận trực tiếp thiêu chết thứ kia, mặt anh tràn đầy sát khí nói một câu:"Mọi người ở đây, cẩn thận" sau đó liền bỏ đi, Aleister cũng đi theo.

Zata đỡ cậu dậy, lo lắng kiểm tra kĩ thấy cậu không bị thương mới yên tâm.

Mỗi người ở đấy đều chung một tâm trạng nặng nề, bọn họ đương nhiên có thể đánh được ma tộc nhưng trong ngày cưới thế này, chẳng phải điềm lành mà hơn nữa còn không biết rốt cuộc là có số lượng bao nhiêu.

Dù lo lắng là thế nhưng Yorn không cho phép bọn họ rời đi, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà ngồi yên một chỗ, còn ở phía Yorn, như một cơn bão.

"Ngươi bình tĩnh một chút" Aleister tiến lại ngăn anh định đốt toàn lâu đài, nãy giờ y thật sự nhìn không nổi nữa.

Anh quay lại nhìn y, nhìn thấy gương mặt lo lắng ấy mới bình tâm lại chút ít, chỉ như nguôi đi một chút.

Anh ôm lấy Aleister, phép thuật chậm rãi thu lại, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Aleister ôm lấy anh nhìn xác chết xung quanh, cũng không hẳn là xác chết nhưng cũng chẳng phải người, cậu xác nhận một chút, chắc chắn xung quanh không có ai thì mới nói.

"Như thế này có lẽ an toàn rồi, bây giờ chúng ta về chỗ bọn họ được không, ngươi dùng nhiều phép thuật quá cũng không tốt"

Y nói rồi không để anh trả lời liền kéo người về.

Quay trở lại với đám đông, nhìn mọi người sốt ruột Aleister liền nói tình hình.

"Trong phạm vi năm trăm mét xung quanh chắc chắn an toàn và bây giờ chúng ta cần tìm cách giải quyết"

Y nói rồi đưa tay lên vẽ trên không khí ra một cái bản đồ, ở chính giữa là một toà lâu đài, y khoanh tròn quanh nơi đó và đánh dấu X một số nơi khác, một lúc rồi hình vẽ ấy phòng to hiện ra trước mặt mọi người đồng thời Aleister nói.

"Theo thông tin nhận được thì lâu đài an toàn, và nhưng nơi tôi đánh dấu X chính là những nơi có nhiều hắc thú và có thể sẽ có ma tộc, vâng mọi người đã nghe có thể chúng ta sẽ phải chiến đấu với ma tộc"

Bầu không khí đọng lại, y tiếp tục nói.

"Số lượng xác định thì có lẽ vài trăm ngàn, nhưng đều là cấp thấp dù vậy hi vọng mọi người có thể cùng hợp tác mà tiêu diệt vì lần này bọn chúng tấn công không rõ nguyên do nên có khi sẽ có lần sau và đó có thể là vương quốc"

Sau đó Aleister liền nói lên cách phân công, mọi người đều chăm chú lắng nghe còn Laville thì cái hiểu cái không nhưng dù hiểu hay không thì cậu cũng không được phép tham gia và đây là lí do.

"Ngươi sẽ ở lại đây" Tulen nói.

Cậu thắc mắc hỏi "Tại sao chứ?"

Y liền đáp "Vì ngài Yorn bảo vậy"

Tulen rời đi, tìm gặp một số người khác, cậu nhìn bóng dáng y vẫn không hiểu vì sao nhất định cậu phải ở lại, dù cậu...à cậu hình như hơi vô dụng.

Đột nhiên nhận ra bản thân vô dụng, Laville mặt có chút buồn bã, nhưng không thể gạt suy nghĩ đi vì cậu thật sự chẳng làm được gì. Lúc này một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, một âm thanh trầm tưởng chừng lạnh lẽo nhưng lại rất ấm áp.

"Ngươi đừng buồn, ngươi không vô dụng chỉ là chưa đến lúc"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nói tiếp.

"Ở đây đợi ta về, đừng náo đấy"

Như dỗ trẻ con nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp, gật đầu nhẹ rồi ngoan ngoãn đi theo Tulen sau đó, những người ở lại chỉ còn những người sẽ tham gia diệt hắc thú, không hề út chút nào.

Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại liền chạm mắt với Enzo. Ánh mắt gã tràn đầy bí ẩn, hắn không thể giải đáp được ánh mắt ấy, mỗi khi gã nhìn cậu cũng như nhìn hắn, có chút hận thù lại hơi khác. Nhưng nó không quan trọng, hắn quay đầu lờ đi, lắng tai nghe phân công.

.

.
.

Nơi Laville được đưa đến là một căn phòng an toàn trong lâu đài, xung quanh cũng chỉ lác đác vài người, chủ yếu là trẻ con. Cậu ngồi giữa đám trẻ đột nhiên cảm thấy bản thân già hẳn.

Laville nhìn đám trẻ tinh nghịch nhưng không thể vui theo, cuối cùng không nhịn được hỏi Tulen luôn đứng ở cửa.

"Nếu đi thì bao lâu mới về, nó không nguy hiểm lắm chứ?"

Tulen ngẩng đầu nhìn cậu một lúc rồi lại cúi xuống nói.

"Nhanh thì một ngày lâu thì không biết, vì không rõ có tăng thêm số lượng hay không"

Nghe Tulen nói thật sự nghiêm túc, cậu cũng cảm thấy sợ, rồi y lại lên tiếng.

"Mấy người nên ngủ, bọn họ sẽ ổn thôi"

Đám trẻ nghe vậy liền theo chỉ dẫn của Tulen mà đến chỗ ngủ, chỉ còn lại cậu cùng một người choàng áo choàng đen, Laville nhìn sang bên cạnh tò mò, rồi anh đột nhiên cởi nón của áo choàng liền lộ ra gương mặt quen thuộc, chính là Allain đã lâu không gặp.

"Ngươi vẫn khoẻ nhỉ?" Anh mỉm cười hỏi, còn cậu vừa vui vừa lo.

Vui vì bản thân không phải người lớn duy nhất ở lại, lo vì hệ thống reo inh ỏi vì hai thanh kiếm sau lưng anh, rồi cậu quyết định bỏ qua hệ thống mà nói chuyện với Allain.

"Ngươi đến đây với ai?" Cậu hỏi.

Anh đáp "Với hội trưởng nhưng ngài ấy không cho tôi theo để đánh nhau"

Hai người nói qua nói lại một hồi rồi Tulen xuất hiện.

"Cầm lấy cái này mà phòng vệ" Y đưa cho Laville một cây súng cùng túi đạn, sau đó lại vừa đi vừa chú tâm vào thứ gì đó trên tay.

Cậu nhận lấy tò mò mà xem xét, sau một lúc thì hiểu cơ chế, cách nạp cũng biết, rồi cậu lại quay sang nói chuyện với Allain, một lúc thì cả hai cùng thiếp đi.

Tulen quan sát tình hình qua sách ma thuật, một trang sách là một nhóm người, bọn họ chẳng qua là vẫn đang di chuyển dù đã ba bốn giờ sáng nhưng mọi thứ vẫn chỉ bắt đầu.

Lúc này một giọng nói vang lên.

"Sao em chưa ngủ?"

Tulen nhìn sang bên cạnh, liền nhìn thấy thân hình quen thuộc, quen tay đấm một cái rồi nói.

"Anh ở tốp xuất phát sau không có nghĩ có thể trốn đi đâu Murad"

Murad mỉm cười nhìn y, chẳng có chút gì là lo lắng, y không nỡ đuổi anh đi nhưng anh cũng không thể ở lại vì tốp sau sắp xuất phát.

Nghĩ vậy y lại nói.

"Đến chỗ bọn họ đi, xuất phát càng sớm càng tốt"

Murad biểu hiện có chút bất mãn, không tiến động rồi tiến lại gần đè y lên tường, mỉm cười gian tà. Tulen gấp lại quyển sách, ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình một cái đầu kia mỉm cười vui vẻ, muốn đấm nhưng không nỡ.

Rồi y thở dài hỏi.

"Anh muốn gì?"

Murad đạt được mục tiêu, mỉm cười chỉ vào môi mình, Tulen nhìn là hiểu cái tên này muốn gì. Cái bộ mặt trơ trẽn ấy trưng ra như thế, y không thể không đáo ứng anh, vì thế hai tay giơ lên chạm vào mặt anh, chân nhón lên gương mặt dần tiến lại gần, mắt nhắm chặt rồi môi chạm môi.

Chỉ là hôn nhẹ sau một lúc y liền buông ra, anh cực kì vui vẻ, hôn má y nói một câu "Anh đi đây" sau đó biến mất dạng. Lúc này Tulen đột nhiên cảm thấy quyết định cho Murad đi theo đến tiệc cưới của anh trai là sai lầm dù anh không đi cũng chỉ luẩn quẩn quanh cung điện vương quốc của cậu hoặc phòng cậu.

Tulen lắc tay xua đi những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục chú tâm vào công việc, y cứ cảm thấy có gì đó kì lạ...

_Còn_

Tung trước bìa chương II cho mọi người, dù theo tui dự đoán là phải 3 đến 6 chương nữa mới hết chương I:))

Ảnh mờ nhưng vẫn phải chấp nhận vì không có ảnh nào hợp hơn:")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net