Chương I - §37_Xuyên tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày trôi qua nhanh chóng, vậy mà những người tham gia tiêu diệt hắc thú vẫn chưa trở về và cậu cùng Allain và đám trẻ con vẫn luôn ở trong căn phòng ấy không được phép ra ngoài.

Lúc này một đứa đột nhiên chạy lại chỗ Tulen, lớn giọng nói.

"Cho ta ra ngoài"

Tulen liếc mắt làm ngơ, hoàn toàn không để ý đứa nhỏ, điều này đối với đứa nhỏ chính là không tôn trọng. Vì vậy đứa trẻ vùng vằn lên liền bị y quát cho.

"Im lặng và ngồi yên ở đấy"

Nói rồi y ra ngoài, Laville có chút giật mình vì giọng Tulen to như vậy, bình thường nhìn cũng khá hiền nhưng lớn tiếng như vậy có thể sẽ doạ trẻ con. Nghĩ vậy cậu nhìn sang đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ uất ức có chút thương xót, nhưng sau đó đứa trẻ là chạy vào nơi bọn nhỏ ngủ, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

"Trẻ con mà kệ đi" Allain lên tiếng, bảo cậu mặc kệ, mà sau đó Laville cũng bị mấy đứa trẻ khác quấn lấy liền quên luôn đứa nhóc ấy.

Trăng đã lên cao, giữa màn đêm yên tĩnh, một bóng dáng nhỏ bé chậm rãi leo xuống giường rồi chạy ra ngoài. Đứa trẻ ngấp nghé ở cánh cửa nhân lúc Tulen lơ là liền chạy ra ngoài nhưng rất nhanh liền bị phát hiện.

"Á thả ra!!"

Cầm nhóc con trên tay, y cáu gắt nói.

"Ai cho ra đây!"

Đứa trẻ lại vùng vằn.

"Hừ, cha giao việc cho ta, nên ta phải làm"

Dứt lời thằng nhóc lôi ra một viên đá màu đen, Tulen nheo mắt lại nhìn rồi một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu liền nhận ra viên đá này là gì. Y vội vàng giật lấy nó mà dùng ma thuật đập nát, nhưng một tiếng nổ lớn vang lên, Tulen ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ vòng bảo vệ đã bị đập nát.

Không quan tâm đến đứa nhóc nữa mà tức tốc chạy về nơi Laville cùng đám trẻ còn lại đang ở, đạp cửa mà đi vào liền nhìn thấy một con hắc thú cấp cao, là một con Hắc Hổ.

Trong phòng Laville là bảo vệ đám trẻ, còn Allain thì rút kiếm ra chắn trước mặt mọi người, Laville cũng đã chuẩn bị súng, đề phòng tất cả trường hợp.

Tulen thấy vậy liền không nói một lời một cái chỉ tay làm con hổ biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Con hổ biến mất nhưng không có nghĩa là không còn, y nghe được tiếng của rất nhiều động vật, liền nhanh chóng nói.

"Tất cả đứng dậy đi theo ta, chúng ta di chuyển"

Tulen đá nát cánh cửa, tạo ra đường đi thoải mái, đám trẻ may sao rất vâng lời.

Cả đám vừa chạy vừa phải quan sát tình hình xung quanh. Tulen lấy ra quyển sách ấy ghi một số chữ lên một trang "Đến ngay và luôn" sau đó gấp lại, phất tay đập tan xác một con chim tính cản đường.

Khi gần đến nơi miệng y nói, tay linh hoạt đập tan xác từng con vật cản đường.

"Chúng ta sẽ đến chỗ của một nhóm người ở gần nhất, sẽ đi bằng cổng dịch chuyển"

Dứt lời ở không xa liền có một cánh cửa nhìn khá đơn giản, Tulen nhanh chóng lại gần, nhìn vậy nhưng phải mở ra bằng ma thuật.

Bên trong căn phòng là một bệ dịch chuyển, Laville có thể nhận ra. Mọi người bước vào trong, khi đã đủ người Tulen lập tức đóng cánh cửa lại thật chặt, sau đó tiến đến đứng ngoài rìa của bục dịch chuyển nói.

"Từng người đi lên, mỗi lần năm người, chúng ta sẽ đi thành ba đợt"

Đám trẻ con lên trước, Tulen nhanh chóng dùng ma thuật dịch chuyển đám trẻ đi mà đồng thời, một tiếng nổ cũng vang lên.

Tulen tiếp tục chú tâm, gọi đám trẻ tiếp theo sau đó lại vận phép, cuối cùng chỉ còn lại y, anh, cậu và một đứa nhóc.

"Nhanh lên đi"

Laville bế đứa nhỏ lên tay, đi lên bục đứng, Allain cũng theo sau cùng Tulen.

Khi y định đọc thần chú dịch chuyển, bệ đá liền nứt đôi mà sụp xuống, đứa trẻ rơi xuống được y đỡ lấy nhưng đồng thời cũng có một bức tường nức ra rơi xuống ngay đỉnh đầu y.

"Cẩn thận"

Laville hét lên, một tia sáng loé lên, cả Tulen lẫn đứa nhỏ liền biến mất. Cậu ngỡ ngàng nhìn nơi y đứng trống không, chưa kịp định hình, cậu liền bị kéo giật lùi ra sau. Allain nhìn đống đổ nát trước mặt mà rợn người, rơi trúng chỉ có nước chết tan xác.

"Không sao chứ?" Allain quay qua hỏi cậu, Laville nhìn đống đổ nát chỉ gật đầu không nói gì, đích thực khá sợ hãi.

Nói đoạn cả hai cùng đứng đỡ nhau dậy, nhìn cảnh hoang tàn không khỏi rùng mình.

Laville nói, đưa mắt nhìn anh.

"Bây giờ phải làm sao?"

Anh nghĩ một chút rồi nói.

"Tìm cách để đến chỗ bọn họ"

Laville lo lắng nghĩ xa nhưng bây giờ ngoại trừ làm theo anh thì không còn cách nào khác, nghĩ vậy cả hai liền rời đi, đẩy đá ra mà vừa tìm cách vừa trốn lũ hắc thú.

.

.

.

Không biết qua bao lâu, cả hai dường như đã cách khá xa lâu đài, lại đi được một lúc Allain hỏi.

"Còn bao nhiêu đạn vậy?"

Cậu kiểm kê đạn rồi nói.

"Chỉ tầm hơn chục viên"

Allain dừng lại, bất lực nói.

"Chết ở đây không nhỉ"

Không ai đáp lại, vì chính cậu cũng không biết, liệu còn bao lâu cậu có thể sống.

Anh ngồi bệt xuống đất, cậu cũng mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào tản đá nhìn trời. Trời gần sáng mà cậu...chả có chút hi vọng nào.

Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của hắn, không hiểu vì sao, đột nhiên lại nhớ, mong hắn xuất hiện.

Bất chợt động đất run lên, cả hai liền nâng cao cảnh giác, đề phòng nhìn xung quanh, rồi từng tất từng tất đất nứt ra. Trong khe hở cậu nhìn thấy một tia sáng loé lên, anh liền hét lớn.

"Tránh ra!"

Cậu té ngửa ra sau, nhìn cái gai nhọn đâm lên mà run rẩy nhưng lí trí không cho phép, nhất định phải chuyển động để né tất cả.

Không hiểu sao, càng ngày, tốc độ của những cái gai càng nhanh anh đã bị thương một chút. Lúc này Laville đột nhiên đưa mắt sang nhìn anh, trong phút lơ là, Allain nhìn thấy một cái gai từ từ nhô lên sau lưng cậu, hét lớn.

"Sau lưng!"

Cậu quay người lại nhưng...không kịp rồi.

Nó đâm thẳng, xuyên qua tim cậu.

Allain nhìn cơ thể cậu mềm nhũn, tay rũ xuống vô lực, không muốn tin vào cảnh trước mắt mình.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net