Chương I - §8_Nụ hôn đầu_100-Hệ thống khởi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thanh hảo cảm đã lên tới con số 98, chỉ còn +2 nữa thì sẽ mở được hệ thống. Nghĩ như thế cậu tung tăng chạy tới phòng làm việc của Zata, không khách sáo mà đẩy thẳng cửa vào rồi lại bất ngờ khi không thấy Zata bên trong.

Không bỏ cuộc Laville tìm từng ngóc ngách của căn phòng, ở đâu cũng tìm nhưng đều có một kết quả, không thấy.

"Zata, ngươi đi đâu rồi!" Một tiếng hét ầm trời rung động cả đất trời, Eland'orr đang ở chỗ huấn luyện cũng nghe thấy mà giật cả mình, nghe giọng quen quen nhưng lại không nhận ra đó là chủ tử của mình.

"Eland'orr, qua đây, ta chỉ ngươi dùng kiếm" Được Richter gọi y nhanh chóng chạy qua, quên hoàn toàn âm thanh vừa nãy, hơn nữa hôm nay y không cần chăm sóc chủ tử nên liền kiếm Richter mà chơi.

-----

"Zata, ngươi ở đâu ư ơ ú ớ ău" Hết lảm nhảm cái tên Zata rồi lại nói mấy từ vô nghĩa, nếu không phải cậu có chức vị cao chắc bây giờ đã bị người hầu ở đây cười nát mặt.

"Ngài Laville, hôm nay vương tử ở cùng với đại hoàng tử ạ" Một người hầu tốt bụng đi đến nói ra vị trí của hắn, cậu vừa nghe xong liền hớn hở chạy đi tìm Bright.

-----

"Anh Bright" Bright thân thiện sẽ không trách cậu việc tông thẳng cửa đâu, lại thất vọng, Bright cũng chẳng thấy đâu.

"Trời ơi, hai người đi đâu hết rồi, chỉ còn một chút thôi mà!!!!!"

Chỉ có 2 điểm sao mà khó khăn thế?!!!!!

-----

Zata đang ngâm thuốc đột nhiên cảm thấy rùng mình, không biết là ai nhắc đến, cả cơ thể nổi hết cả da gà.

"Laville tìm em, ngất luôn rồi đấy" Bright đi vào nói với Zata việc cậu chạy khắp cung điện chỉ để tìm hắn, bây giờ đang được khám vì ngất xỉu giữa chừng.

Hắn im lặng, mặt rất bình tĩnh nhưng tâm thì muốn đi tìm cậu lắm rồi. Mà bản thân đang ngâm thuốc, không thể dừng, đành để cậu đợi, hắn nghĩ mà có chút xót.

Bright ra ngoài để lại chén thuốc khi nãy đem vào, Zata một hơi uống cạn sau đó dựa vào bồn, chậm rãi điều tiết năng lượng hắc ám trong cơ thể.

Việc khiến hắn có năng lượng hắc ám trong cơ thể, nó đã rất lâu rồi, cực kì lâu, hình như là lúc hắn mới sinh ra đã có nguồn năng lượng hắc ám trong cơ thể.

"Zata, chạy đi, đừng quay đầu lại!Chạy đi!"
.
.
.
"Phế vật không thể bay!"
.
.

.
"Hắn từ bây giờ chính là nhị hoàng tử của vương quốc Dạ Ưng".

Hai mắt dần mở ra, hắn lại mơ, vài ngày lại mơ thấy quá khứ của bản thân, hắn không thích điều này chút nào.

Không biết hiện tại là mấy giờ nhưng ma thuật hắc ám trong cơ thể đã dịu đi hắn liền bước khỏi bồn tắm. Nhanh chóng mang đồ vào, lấy ra một viên đá truyền tống, bóp nát nó, hắn liền quay về lâu đài.

"Anh ơi anh ở lại
Ở lại với em đi anh ỏooooo lại
Ôi mẹ ơi" Hắn không nghĩ bản thân sẽ truyền tống vào thẳng phòng Laville, nghĩ cậu sẽ bất ngờ ai dè cậu còn không để ý mà ngồi hát lảm nhảm gì đó.

"Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào không" Đếm sai từa lưa.

"Laville" Vì giọng hát quá sức là hay của cậu, Zata bắt buộc phải lên tiếng khiến cậu chú ý mà quay đầu lại.

"Ngươi vào đây khi nào sao ta không nghe thấy tiếng gõ cửa" Ngoài mong đợi, cậu thay vì như hắn nghĩ sẽ chạy lại ôm hắn thì cậu lại trưng ra bộ mặt như vừa mới phê cỏ xong mà hỏi.

"Cả ngày hôm nay ngươi tìm ta mà" Zata đi lại gần cậu, ngồi bên cạnh mà nhìn cậu, đương nhiên sẽ không có cái không khí lãng mạn bên cửa sổ đâu, chắc chắn không phải.

"Cả ngày nay ngươi đi đâu thế?"

"Làm việc"

"Sao không làm ở văn phòng"

"Cái này phải ra ngoài"

"Sao phải ra ngoài?"

"Vì rất đặc thù"
.
.
.
Cậu hỏi thì hắn trả lời, nếu có người khác trong căn phòng này thì bọn họ sẽ rất sốc đấy. Zata không thích nói lòng vòng, càng không thích nhiều chuyện vậy mà lại chăm chú nghe trả lời từng câu hỏi của cậu, không hề có biểu hiện phiền.

Một bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm, vì Laville là người bắt đầu nên khi cậu im lặng thì cũng chẳng có chuyện gì để nói. Cậu cảm thấy khá ngột ngạt định mở miệng nói chuyện nhưng khi quay đầu sang thì Zata không biết từ khi nào đã ngủ.

Không biết nên làm gì, đầu óc cậu đột nhiên chậm tiêu, cơ thể như bị gì đó, vậy mà ngồi im ngắm hắn.

Không phải lần đầu cậu ngồi ngắm hắn như thế, nhiều lần lắm rồi nhưng mỗi lần cậu đều cảm thấy có cái gì đó ở hắn rất thu hút cậu, mà không biết là gì.

Đứng dậy định lên giường, trời cũng đã tối. Ai ngờ cậu bất ngờ trẹo chân ngã về phía hắn, cả hai cùng ngã xuống sàn.

"Ôi" Hai mắt nhắm chặt lại, không hiểu sao lại thấy cái gì mềm mềm bên dưới, cậu không nhận ra bản thân đang nằm trên người Zata.

"Laville dậy đi, nặng như heo"

"Nè ngươi nói ai là heo!" Dám nói ta là heo, ta đè chết ngươi!

Laville không thèm xuống khỏi người hắn, giữ nguyên tư thế như vậy, thậm chí còn hiện ra gương mặt khiêu khích mà không nhận ra mặt cả hai đang rất sát nhau.

"Chủ tử, ta nghe thấy tiếng-a xin lỗi hai người tiếp tục đi" Eland'orr vì nghe thấy tiếng động lớn nên mở cửa bước vào trong, ai dè nhìn thấy cảnh Laville đang đè trên người Zata, vì nghĩ bản thân cắt ngang bọn họ hành sự y nhanh chóng đóng sập cửa chạy ra ngoài, không dám bước vào cho tới sáng hôm sau.

"Này Eland'orr!"

Zata nhìn cần cổ trắng nõn trước mặt mình, trong đầu nảy lên ý nghĩ xấu, hắn nghĩ như vậy và...

...cũng làm thật.

"Oái Zata, sao ngươi cắn ta!" Cơ thể đột nhiên bị kéo xuống, chưa kịp xác định được tình huống, một cơn đau ở cổ đã khiến cậu thét lên.

Cắn xong hắn còn liếm nhẹ chỗ đó sau đó còn liếm mép dường như rất thích thú.

"Ngươi là cẩu à, biết đau không?" Hắn cắn không nhẹ chút nào, không biết có chảy máu không nhưng cậu đã đau rồi.

"Thể ta đền cho ngươi" Hắn nói như thế rồi liền bật người dậy, đổi thế thành hắn đè cậu. Trợn tròn mắt nhìn gương mặt dâm tà kia, một dự cảm không lành ập đến đại não của cậu.

Hai tay bị giữ chặt, gương mặt hắn trong thoáng chốc đã sát mặt cậu, đồng thời Laville cũng cảm nhận được một thứ ấm áp trên môi mình.

'Nụ hôn đầu của bố!!'

Tay bị khống chế, hắn lại quá khoẻ còn đè trên cậu khiến Laville chỉ có thể bất lực tiếp nhận nụ hôn kia. Cậu không thích nhưng mà hắn, hắn, hắn hôn giỏi quá!

"Hệ thống thông báo hảo cảm đã đạt 100, hệ thống sẽ bắt đầu khởi động, gặp lại chủ nhân vào ngày hôm sau"

Vì mở hệ thống mà mất nụ hôn đầu, cái hệ thống kia, mày nên có ít một chút đấy!!

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net