Chương II - §44_Giữa trời tuyết(3) - Bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước vang lên tí tách bên tai, Laville chầm chậm mở mắt ra nhìn thấy tường đá, một vài động vật nhỏ trước mặt, tiếng chim kêu ríu rít bên tai. Cậu vươn người giãn cơ rồi dụi dụi mắt, dựa tay vào tảng đá lấy đà đứng lên. Cậu đi đến bên canh hồ, nhìn bản thân được chiếu dưới mặt hồ một lúc rồi bắt đầu rửa mặt.

Sau khi tỉnh táo hơn, cậu lấy một vài đồ đã cởi ra mang vào sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hôm qua nhìn sơ cái hang rất rộng và sáng, hôm nay nhìn lại vậy mà vẫn thấy cái hang rộng còn sáng.

Rồi Laville bỏ qua vấn đề này, bắt đầu tìm đường ra.

Đầu tiên cậu tìm bên nơi mình đang đứng, dù to nhưng xung quanh cũng chỉ là tường đá. Tìm một lúc thật sự không có gì, Laville nhanh chóng nhảy xuống đi qua cái hồ mà qua bên kia hồ.

Cậu leo lên bờ, vừa ngẩng đầu lên trước mặt liền có một tường đá, trên đấy khắc vài dòng chữ kì lạ, Laville phủi đi lớp bụi trên dòng chữ. Sau khi phủi xong mà dù vậy cậu cũng chẳng thể đọc được vì đó là chữ gì ấy. Theo mô tả của cậu nó giống chữ của mấy bác sĩ:))

Laville mờ mịt nhìn bức tường, nhìn mãi mà vẫn chẳng được gì thế là cậu gọi hệ thống ra.

"Hệ thống"

"Vâng chủ nhân"

Ngay lập tức, hệ thống xuất hiện bên cạnh cậu, rồi cái màn hình tiến lại gần tản đá mà quét một lượt. Trong lúc hệ thống tìm thông tin, cậu lại tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được một lối đi nhỏ.

Cậu nhìn quãng đường phía trước tối đen, biết không thể đi được nên quay lại bên tường đá, ngồi lên tảng đá bên cạnh chờ đợi hệ thống tìm thông tin.

Không lâu sau, hệ thống đến trước mặt cậu, âm thanh máy móc vang lên.

"Chủ nhân, có lẽ mất vài ngày đến vài tuần để tìm thông tin thưa chủ nhân"

"Không tìm được gì à?"

"Vâng"

Dứt lời hệ thống biến mất, cậu ngồi trâm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cái đường đi nhỏ tối kia, quyết định phải ra ngoài.

Laville đi tới nhìn đường đi tối đen, nghĩ cách để có thể đi rồi cậu chợt nhớ tới, hôm qua hình như cậu có nhìn thấy đom đóm. Nghĩ thế cậu liền nhanh chóng đi đến chỗ hôm qua cậu nhìn thấy.

Laville cũng nghĩ đến việc tìm thứ làm hang động này phát sáng nhùng căn bản chả thấy gì nên cậu mới nghĩ tới đom đóm.

Đi tới bụi cỏ cậu nhìn thấy đom đóm, trong đám cỏ ấy quả thật bắt được một con.

Chú đom đóm ở trên tay cậu, không di chuyển. Laville nhìn chằm chằm nó, cảm thấy nó như muốn nói gì đó. Rồi chú đom đóm bay vòng vòng quanh cậu, một lúc sau còn có thêm vài con đom đóm kì lạ.

Với mấy con đom đóm phát sáng trên người, cậu bước đến trước lối đi. Lối đi tối đen, cậu bước vào liền sáng bừng nhờ mấy con đom đóm. Thuận theo đó, cậu bước đi cách xa cái hang ấy.

Trong hang tối đen nhưng nhờ mấy con đom đóm thì lại rất sáng. Laville không biết quãng đường cậu phải đi là bao lâu nhưng cậu không thể quay lại cũng không có lựa chọn nào khác, nghĩ thế bước chân của cậu lại càng nhanh.

Và ông trời không phụ lòng người.

Vốn chỉ có ánh sáng đom đóm nhưng từ cách đó không xa, cậu lại thấy một ánh sáng khác, như ánh sáng mặt tời chiếu vào, cậu mừng rỡ nhanh chóng chạy tới quả thật liền tới một cái hang nhỏ hơn nhưng cũng có lối ra và nó thông ra bên ngoài.

Laville vụt chạy ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời liền tươi tỉnh hẳn ra, dù cậu vẫn chưa tìm được hắn nhưng xem như cũng có chút hi vọng.

Cậu lo nhìn bên ngoài, không để ý từ trong hang có một người khập khễnh đi ra.

Mái tóc trắng bạc quen thuộc, đôi đồng tử vàng sắc bén ánh lên trong bóng tối trong hang, thân hình cao ráo, nếu bây giờ Laville quay lại chắc chắn nhận ra người này.

Laville vui vẻ bên ngoài rồi bị tuyết lại làm lạnh cóng, cậu mới vội vã ôm người quay về hang.

Vừa quay đầu lại, cậu chạm mắt với một người, người mà cậu nghĩ bây giờ vẫn chưa thể tìm được.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, không hề có chút phòng bị, trên gương mặt lại hiện ra vẻ nhẹ nhõm.

Cậu nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến ôm lấy hắn khiến hắn ngã ra sàn, ra sức vùi đầu vào ngực hắn, thút thít khóc ra nước mắt. Cảm nhận nơi vùng ngực ướt nhoè đi, hắn cảm thấy ấm lòng liền ôm lấy cậu, chậm rãi nói dù cổ họng khô khan.

"Ngươi vẫn ổn"

"Hức, ta không sao cả hức"

Cậu đáp lại, bao lo lắng được trút đi, ông trời không phụ lòng cậu hắn vẫn ổn.

.

.
.

"Ta xin lỗi vì lúc nãy"

Cậu nhìn xuống chân hắn rồi nói, cậu không để ý chân hắn bị thương đã nhảy bổ vào người hắn vì thế có vẻ hắn đã bị nặng hơn.

Nhìn cậu buồn bã hắn không nỡ nhìn như thế đưa tay xoa đầu cậu nói.

"Không sao, ta vẫn ổn"

Cậu biết hắn nói dối vì bộ đồ của hắn bị rách vì dùng một chút vải để băng vết thương, càng nghĩ cậu càng trách bản thân mình.

Rồi tiếng ọc ọc vang lên tỏng không khí, cậu biết bản thân không đói liền nhìn qua hắn, Zata đã quay mặt đi chỗ khác, có vẻ hắn ngại.

Dù thấy vậy cậu lại không cười hắn, nhanh chóng đứng dậy, trước ánh mắt của hắn cậu lấy ra trái cây và vài rau cỏ từ trong áo.

"Cái này?"

"Ta lọt vào một cái hang, ở đó có những thứ này"

Dứt lời cậu đút một trái nhỏ vào miệng hắn, cơn đói lại được đà gào lên. Thấy vậy hắn không ngại, lấy hết toàn bộ nhưng Laville lại không trách, dù gì bộ dạng của hắn cũng giống như nhịn đói lâu rồi.

Đợi hắn ăn xong, cậu liền hỏi hắn về những gì hắn đã gặp.

Zata nhìn cậu, rồi lại quay đi, chỉ nói.

"Chỉ bị té rồi bị thương thôi, còn lại vẫn ổn"

Dù cậu vẫn có tí nghi ngờ vì hắn né tránh nhưng cậu cũng không cố hỏi, mà đứng dậy, nói.

"Ta ra ngoài nhé?"

"Ngươi đi đâu?"

Hắn lập tức hỏi, cậu nhìn hắn rồi đứng dậy nói.

"Tìm đường để về chứ gì, tí nữa ta sẽ về thôi"

Dứt lời cậu liền bước ra ngoài, hắn nhìn theo không nhịn được mà lết cái chân tàn mà đi theo cậu.

Laville nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết liền quay người lại, nhìn thấy hắn cậu hiếm khi tỏ vẻ tức giận mắng.

"Ngươi nghĩ sau khi đi thì cái chân đó của ngươi có còn không?"

Mặc cho cậu nói như thế hắn vẫn đi theo, tiến lại gần đứng trước mặt cậu.

Laville nhìn vào mắt hắn nhận ra, hắn sợ cậu đi mất. Rồi nhìn hắn như vậy, cậu cũng không đi nữa, nói.

"Được rồi, chỉ đi lấy củi thôi, dù gì vẫn còn chút đồ ăn"

Dứt lời liền kéo hắn lại vào hang, cậu không thể không chiều hắn vì cái chân tàn đó.

Quả thật cậu chỉ lấy củi, đem đi đốt trước hang chỉ đưa hơi nóng vào sưởi ấm, rồi ngồi bên cạnh hắn, im lặng như thế cả hai cùng nhìn ra ngoài.

Trời tối dần đi, hắn cũng thiếp đi. Laville liếc mắt nhìn nhân điểu gác đầu ngủ bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đỡ hắn nằm lên đùi mình, dịch chuyển một chút cho cả hai đều thoải mái rồi cậu lại ngắm bên ngoài, rồi cũng thiếp đi.

Đêm ấy yên bình, cho dù giữa trời lạnh giá nhưng vẫn thật ấm áp.

_Còn_

Xin lỗi vì tuần trước tui không ra chap nên trong tuần này tui sẽ cố bù chap đó nha><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net