Chương II - §45_Giữa trời tuyết(4) - Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tựa đầu vào tường đá mà ngủ, cậu dường như bị đưa vào một thế giới nào đấy, xung quanh mộng ảo. Trước mắt cậu là các sinh linh đâm chồi mạng mẽ, xung quanh không thiếu sức sống.

Bỗng một con vật nhỏ bị thương ở trước mặt cậu, Laville không phòng bị bước tới gần nó rồi tay cậu chạm vào con vật nhỏ.

Như một phép màu, vết thương trên người nó lành lại, tung tăng chạy đi khiến cậu bất ngờ. Trước mặt vẫn là một khung cảnh tràn đầy sức sống, cậu dường như đứng giữa trung tâm, nơi lòng ngực nóng lên, có gì đó được giải phóng.

.
.

.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, bên tai là tiến vài con vật đi lại trên tuyết cùng tiếng lửa bên tai. Laville cảm thấy đùi mình có chút tê và nặng, nhìn xuống liền thấy hắn cậu mới nhớ ra là bản thân cho hắn nằm lên nhưng thực sự tê.

Dù vậy cậu vẫn không dám di chuyển vì khi thấy hắn ngủ, bộ dạng ấy cậu nào nỡ đánh thức. Nhưng hắn cũng tỉnh dậy ngay sau đó, dường như nghe được tiếng khóc than của đùi cậu.

Hắn nhìn nơi bản thân vừa gác đầu rồi nhìn cậu, cảm thấy tiếc vì bản thân lại dậy, đáng lẽ nên nằm thêm một chút. Zata nghĩ vậy nhưng nào nói ra, vài thứ nên giữ trong lòng.

Rồi cả hai lại tiếp tục ngắm trời ngắm đất, Laville muốn đi tìm đường nhưng hễ cậu đi hắn lại theo và với cái chân tàn đó, sẽ có ngày hắn cụt chân.

Nghĩ vậy cậu lại muốn chân của hắn nhanh lành hơn thì cậu chợt nhớ tới giấc mơ khi nãy, khi cậu chữa lành cho một con vật nhỏ.

Cậu đột nhiên cảm thấy phấn khích, vỗ vỗ người hắn nói.

"Zata, đưa cái chân bị thương của ngươi cho ta"

Hắn nhìn cậu, không biết cậu tính làm gì với chân hắn nhưng vẫn im lặng đưa cái chân bị thương cho cậu.

Laville gỡ miếng vải băng bó vết thương ra, cậu bất ngờ khi nhìn thấy vết thương, cậu không biết là té kiểu nào mà lại có thể tới mức này.

Máu dù đã đông lại nhưng lại lẫn lộn với thịt, nhiễm khuẩn một cách đáng sợ, có miếng gần như phân huỷ, cậu hình như còn nhìn thấy xương. Nhìn thấy vết thương cậu giận dữ nhìn hắn, hắn cũng ngoan ngoãn mà không nói gì.

Laville nhớ lại hôm qua cậu nhào vào lòng hắn, hắn còn đi trên tuyết với cái chân ấy, không cần nghĩ cũng biết đau tới mức nào, cậu lại càng tức hơn.

Vết thương nặng như thế, cậu nhanh chóng nhớ lại cách mà bản thân chữa cho con vật kia. Từ trong ngực cậu phát ra một luồn sáng nhạt trước sự chứng kiến của hắn, ánh sáng phân đều ra hai tay rồi truyền tới vết thương của hắn. Thần kì làm sao, chân của hắn...đã hoàn toàn bình phục.

Zata ngỡ ngàng, vết thương này không phải thường vì hắn bị thanh kiếm Lưu Ngân mang theo tấn công. Không giống như lần hắn dùng để thế tim lần này nó tà ác, hắn hoàn toàn không thể chữa lành, nghĩ bản thân què rồi ai ngờ cậu lại có thể hoàn toàn chữa chỉ trong phút chốc.

Ngay lúc này hắn nhận ra, đó chính là ma thuật của cậu, đang dần được bộc lộ, một điều vui nhưng cũng không hẳn.

Laville dùng xong ma thuật, cảm thấy có chút chóng mặt, cậu dựa lưng vào bức tường thở đều nhưng vẫn không quên nhìn vết thương của hắn, thật sự lành rồi, cậu mới yên tâm.

Hắn tiến lại gần cậu, ôm cậu vào lòng để cậu có thể thoải mái hơn. Ngồi trong lòng hắn cậu hỏi.

"Vậy là được rồi chứ?"

Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi ôn nhu hôn lên, nói.

"Ngươi làm ta rất bất ngờ, ngươi thật giỏi"

Nghe được những lời ấy cậu vui vẻ, cảm thấy bản thân cũng không vô dụng. Lúc này trong hệ thống đã có một bảng thông tin mới xuất hiện:'Ma thuật chữa lành - 20%'

Cả hai cùng ngồi trong hang, đợi cậu tỉnh táo hơn liền dắt tay nhau ra ngoài tìm đồ ăn cũng như chuẩn bị tìm đường về.

Đợi khi trời tối đi, Zata bình phục nên dễ dàng săn thú, sau vài ngày cuối cùng cậu cũng được ngửi mùi thịt nướng thơm phứt. Nếm miếng thịt dù nướng thô sơ nhưng với cậu thì nó như mĩ vị.

Vui vẻ ăn uống dưới ánh lửa hồng, bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết, rồi cái lạnh đột nhiên lướt qua khiến cậu rụt vào người hắn nhưng đã như một thói quen, chẳng còn gì là ngại ngùng, hắn còn ôm cậu, ngủ hết cho đến hết đêm.

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, le lói chiếu vào hang đến gương mặt của cả hai, khiến bọn họ phải tỉnh dậy.

Laville là người tỉnh dậy trước, cậu lật đật ngồi dậy không để ý động tác không chút nhẹ nhàng của cậu khiến hắn cũng dậy theo, theo sau cậu ra trước cửa hang.

Nhìn bầu trời trong xanh, thời tiết có vẻ rất tốt thế là hắn lấy một chút đồ ít ỏi của cả hai rồi nắm tay cậu, cả hai cùng bước đi trên nền tuyết, tìm đường về.

Từng ngày trôi qua, thấm thoát mà đã năm ngày, hắn và cậu vẫn đi nhưng cũng chỉ theo lính tính nên không thấy gì dù vậy vẫn là không từ bỏ.

Bây giờ cả hai đang ngồi nghỉ bên cạnh một con sông bị đóng băng, nướng cá bắt được. Ăn xong thì cậu đi xung quanh, không cách xa hắn quá mười mét.

Laville chạy tới đứng dưới một gốc cây, nheo mắt nhìn xung quanh, rồi một làn khói lọt vào tầm mắt cậu, cậu hét lớn.

"Zata, Zata, ta nhìn thấy khói, có người, có người!!"

Cậu vừa nói vừa kêu hắn tới, Zata nhanh chóng chạy tới, nhìn theo hướng cậu chỉ, với hắn thì lại thấy được xa hơn, hắn nhìn thấy một vài căn lều.

Có hi vọng hắn vòng lại lấy đồ sau đó kéo tay cậu đến nơi phát ra làn khói xám của lửa.

Cả hai chạy như bay trên tuyết, Laville không giấu nổi sự vui vẻ trên mặt chạy lên trước hắn khiến hắn bị kéo đi.

Bên phía đó, nơi ngọn lửa xuất phát, đám người nghe thấy tiếng người chạy trên tuyết liền vào thế phòng thủ nhưng khi có một người lăn ra dừng lại giữa đồi, tất cả hành động liền dừng lại.

"Zata, ta hình như bị cái gì đó cắn"

Âm thanh quen thuộc vang lên gọi lên tiếng của vị hoàng tử kia, hắn chạy đến đỡ cậu dậy rồi gỡ cái cành cây mắc trên người cậu đi sau đó đưa mắt nhìn về nhóm người.

Trong đó có vài người quen thuộc, hắn nhận ra Eland'orr và Richter.

Trong lòng hắn trở nên nhẹ nhõm, Laville cũng nhìn về phía đó liền thấy vài gương mặt quen thuộc, cậu mừng rỡ nói lên.

"Eland'orr"

Trong lòng mọi người chợt nhẹ nhõm, nụ cười xuất hiện trên môi, ai cũng dần vui vẻ sau nhiều ngày cực nhọc.

.
.
.

"Hai người sống như vậy à?"

"Ừ, thật ra cũng rất vui"

Cả hai đang trên đường về với cỗ xe trượt tuyết đơn giản, Eland'orr, Laville, Zata và Richter cùng một xe, Richter là người lái. Gặp lại mọi người cậu rất vui vẻ, gặp cậu liền túm lấy kể hết mọi chuyện hai người trải qua trừ việc cậu có thể chữa lành, vì cậu quên mất ấy mà.

Khi gần đến nơi đột nhiên một cơn chấn động khiến tuyết đổ xuống, không may sao nó lại rơi ngay trúng chiếc xe của bọn họ nhưng may sao bọn họ đã kịp phản ứng mà nhảy ra, tránh được tuyết lỡ.

Vội vàng ngồi dậy sau địa chấn, đám người tập hợp lại đề phòng nhìn xung quanh, bọn họ nghi ngờ có một thứ gì đó đã gây nên vụ lỡ tuyết này.

Và quả thật, đó là một con gấu tuyết biến dị và nhiễm ma khí. Con gấu tuyết dị thường dài gần mười mét, vốn mang một màu tuyết trắng nhưng bây giờ xung quanh đều là một màu đen, còn có những hắc khí bao quanh. Hắn nhìn thấy nó liền đưa cậu ra sau lưng, ngay khi con gấu chuyển động chạy đến chỗ họ Zata liền ôm lấy cậu mà chạy đi, nhóm người cũng phân tán ra nhanh chóng.

Không biết con gấu chạy theo ai nên Zata đã ngoái đầu lại, bất ngờ khi nhìn thấy nó dí theo hắn cùng Laville. Bây giờ hắn cảm thấy thật ngu ngốc khi giữ cậu bên mình, vì hắn nhìn động tác của con gấu, chính là dí theo hắn.

Nghĩ vậy, Zata không nói gì, cầm lấy tay Laville, dưới sự ngỡ ngàng của cậu mà đẩy cậu ra một phía trùng hợp con gấu cũng dí đến. Zata quay người dùng sức nhảy lên né đi móng vuốt của con gấu.

Bị tấn công, Zata ở thế bị động, những người còn lại chạy tới nhưng lại bị hắc khí từ xa ảnh hưởng. Thế là bọn họ chẳng thể tới gần.

Laville bị quẳng sang một bên, Eland'orr chạy lại đỡ cậu dậy từ trong đống tuyết. Laville tỉnh táo lại, nhanh chóng tìm kiếm mà nhìn tình hình của Zata, hắn bây giờ không ổn, đã bị cào đứt tay áo rồi.

Nhận thấy tình hình như thế, hai tay cậu nắm chặt lấy nắm tuyết, không ngừng lo lắng. Cậu rơi vào một ảo giác.

Không phải là sinh khung cảnh tràn đầy sức sống mà chỉ là một màu trắng đơn điệu, xung quanh là các vũ khí. Cậu ngơ ngác nhìn, kiếm, chùy, cung, súng... Laville nhìn vào khẩu súng, tay nâng lên, muốn chạm tới nó.

Cậu lạc trong ảo giác, bàn tay lại cố lấy một cây súng, mà nơi bàn tay cậu nắm lấy tuyết cũng có một luồn tia sáng xuất hiện, dần dần tạo hình thành một cây súng mờ ảo. Đến khi cậu nhận ra và tỉnh lại, cây súng đã gọn gàng trên tay.

Eland'orr không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đột nhiên cậu cầm được một cây súng. Cậu nhìn cây súng rồi ngẩng đầu nhìn hắn, không chần chừ, cậu cầm súng lên, nhắm thẳng vào con gấu.

Ngay khi cò được bóp, một tia sáng bay qua như xé tan không gian, một phát xuyên thủng người con gấu, nó lập tức tan biến.

Chỉ có Zata cùng Eland'orr và Richter chứng kiến chuyện này, cả ba đều bất ngờ còn cậu thì sau khi con gấu ngã xuống cậu vội vã chạy tới chỗ hắn. Đến gần, cậu quỳ rạp xuống xem vết thương, vết thương sâu đáng sợ, phần thịt bốc lên mùi khó chịu. Bình thường cậu sẽ sợ hãi nhưng không cậu có thể chữa được vì cậu đã làm một lần rồi.

Rồi cậu không nói lời nào, như lúc trong hang ấy, một luồn ánh sáng phát ra từ ngực cậu rồi phân tán ra hai tay truyền tới vết thương của hắn, nhanh chóng cánh tay của Zata hoàn toàn bình phục.

Hắn lại một lần chứng kiến, không khỏi bất ngờ nhưng khi cậu ngã xuống nền tuyết, bất ngờ liền biến thành sợ hãi, hắn hét lớn lên.

"Laville!"

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net