Chương II - §46_Sau khi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lơ lửng trên không, cậu cảm thấy cơ thể thật nhẹ, như đang bay. Dần dần, hai mắt cậu chầm chậm mở ra, cậu chậm rãi đứng dậy.

Laville đảo mắt nhìn xung quanh, không gian tối tăm chỉ duy nhất cách cậu chừng mười mét là có một quả cầu phát sáng. Nhìn quả cầu sáng chói, toả ra áp lực, cậu có chút sợ rồi vô thức lùi lại nhưng kì lạ cho dù có lùi bao nhiêu thì khoảng cách đến quả cầu hình như vẫn không đổi.

Laville quay đầu nhìn phía sau rồi lại nhìn phía trước, cậu không thể lùi vậy chỉ có thể tiến. Đó là lựa chọn duy nhất hiện giờ, chỉ có thể tiến.

Chầm chậm nuốt nước bọt, bước chân ngắn của cậu tiến tới, ngày càng gần quả cầu, khi khoảng cách từ 5cm, 2cm rồi chạm vào, dường như có một thế giới hiện ra trước mắt cậu...

.

.
.

Thế giới ấy biến mất, dường như trở về thế giới thật.

Mí mắt cậu khẽ run, đôi mắt dần mở ra. Đồng tử lâu không chạm vào ánh sáng, bị ánh mặt trời chiếu tới có chút khó chịu mà khẽ nheo lại. Thích nghi với ánh sáng rồi cậu chậm rãi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh nhanh chóng mà nhận ra căn phòng quen thuộc.

Cậu đang ở căn phòng của cậu và Zata ở vương quốc Dạ Ưng.

"Au"

Hai hàng lông mày cậu nhăn lại vì cơn đau thoáng qua trong đầu. lại càng khó chịu với cái mùi thuốc nồng nặc. Đợi cơn đau vơi đi cậu liền bước xuống giường, căn phòng không có ai nên cậu nước về phía cửa, mở cửa ra muốn tìm người.

Binh lính canh gác bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa được mở ra, không lâu sau đó liền là bóng dáng của cậu bước ra. Laville gãi gãi đầu nhìn trái lại phải, rồi cất tiếng.

"Ưm...ta đói..."

Đôi mắt cậu ngấn nước, có lẽ là vì vừa dụi mắt, cái bụng lại biểu tình kêu cồn cào, một trong hai người liền chạy đi báo cáo người còn lại thì đưa cậu vào phòng và gọi người hầu.

.

.

.

Nhìn bác sĩ, nhìn Eland'orr, nhìn mấy người hầu, không có Zata, cậu có chút buồn. Buồn nhưng cũng chẳng nói ra, cậu một bộ ngoan ngoãn ngồi yên cho y sĩ khám.

Khi khám xong, tình trạng cậu sức khỏe của cậu rất tốt, y sĩ kê thuốc sau đó rời đi còn lại Eland'orr và đám người hầu. Nhìn mắt ai cũng rưng rưng, Laville mặt khó hiểu hỏi.

"Các ngươi sao vậy? Ta vẫn ổn mà"

Kèm thêm một nụ cười, nó khiến mọi người liền an tâm hơn. Sau đó bụng của cậu đã cắt ngang cái bầu không khí này bằng tiếng thông báo vì đói, thế là mọi người liền tản ra, việc ai nấy làm nhưng vẫn có đồ ăn cho cậu.

Vì mới tỉnh dậy nên Laville chỉ có thể ăn những món dễ ăn, và đó là cả một bàn trong phòng cậu.

Trong phòng cậu toàn mùi đồ ăn nhưng nó chưa đủ để cậu chú ý, khi thấy Eland'orr đã rảnh cậu liền kéo y lại hỏi.

"Zata đâu rồi?"

Eland'orr tay ghi chép, miệng đáp.

"Ngài ấy sau khi biết người vẫn ổn thì đã có việc mà đi rồi ạ"

Hắn không ở đây, người cậu muốn gặp nhất bây giờ, nỗi buồn hiện rõ trên mặt cậu nhưng sau đó Eland'orr liền nói thêm.

"Chiều nay ngài ấy sẽ về"

Dứt lời liền kèm theo một nụ cười, lòng cậu liền nhẹ đi.

Cậu được một mình một phòng vì yên tĩnh, Laville vừa ăn vừa lượt lại những chuyện đã xảy ra.

Toàn bộ chuyện cậu đều nhớ, từ chuyến đi chơi như đi chiến trường ấy và về những điều cậu đã làm. Nhớ tới quả cầu ánh sáng, tới nơi tràn đầy sinh linh, nơi chứa những vũ khí kia, cậu không biết đó rốt cuộc là gì.

Cái gì khó có hệ thống lo.

"Nè ngươi đâu rồi hệ thống?"

"Đây chủ nhân thân yêu:3"

Dù vẫn là giọng máy móc nhưng không hiểu sao Laville lại có tí rởn da gà mà nhìn hệ thống với ánh mắt ghét bỏ. Dù vậy cậu cũng nhanh chóng bỏ qua mà nói vào vấn đề mà cậu muốn hỏi.

"Quả cầu ánh sáng đó là gì vậy? Với cả cái vụ chữa vết thương và cây súng đó nữa"

Dứt lời cậu cũng không nhận được cậu trả lời từ hệ thống vì thế mà cậu nghiêng đầu nhìn cái màn hình hệ thống đang load. Nhưng không lâu sau liền có câu trả lời.

"Chủ nhân, tôi cũng không biết nữa, cốt truyện Vương Tử Hắc Ám chẳng có gì liên quan đến chuyện này cả"

Căn phòng rơi vào im lặng, cậu ngồi suy nghĩ vài thứ, nếu không có trong Vương Tử Hắc Ám thì tại sao nó lại có.

Ngay lúc tắt nghẽn, thì một con người rất lâu đã không xuất hiện, xuất hiện trên màn hình hệ thống.

"Hi, là ta đây, vị thần tiên tỷ tỷ cute phô mai que đây"

Nhìn cô gái bên màn hình, lông mày Laville nhếch lên, bao lâu rồi không thấy người này cậu suýt quên rồi. Cô ở đối diện nhìn biểu cảm của cậu, dường như quên cô nhưng cô không sao, nở một nụ cười nói.

"Ta có chuyện cần nói nha~ Có lẽ hơi khó hiểu một chút"

Laville chép miệng:"Ngươi không nói thì ta không biết vậy nên nói đi để t biết hoặc không biết:)))"

Thế là cô gái làm vẻ đoan trang rồi nói:"Ở thế giới của ngươi bây giờ chẳng còn là tiểu thuyết của ta nữa rồi, nhưng nó vẫn đăng nhé ehehe:)) Nhưng ta chẳng còn liên quan gì nữa-"

"Khoan, thế giới gì?"

Cô nhìn Laville rồi nói.

"Cho dù đó là một câu chuyện thì cũng là một vũ trụ, có lẽ chỉ là hư cấu nhưng thế giới của ngươi cũng là thật mà hư cấu vì thế ngươi không thể trở về"

Ngừng một chút, cô nói tiếp.

"Vậy nè, theo quan sát của ta, có vẻ như mọi chuyện sẽ đi khá xa và ta thấy ngươi đã có được ma thuật, thứ mà ta dìm hẳn xuống đáy xã hội trong bộ truyện của ta"

Nghe cách miêu tả của cô, Laville biết nhân vật cô viết so với suy nghĩ của cô giống như đáy xã hội và đỉnh xã hội. Rồi cậu chép miệng, thắc mắc hỏi.

"Rồi tiếp theo thì sao?"

"Nên là sau khi hoàn thành một vài chi tiết nhất thiết phải có, ngươi sẽ được tự do và không còn nhiệm vụ nào, OOC đấy"

Laville nhướn mày, cậu cảm thấy khá buồn cười, trước giờ cậu cũng sống vì bản thân mà, vui vẻ hằng ngày và còn nhắc đến nhiệm vụ, hình như kể từ nhiệm vụ thứ 3, gặp gỡ ma tộc thì chả có gì cả. Lúc này Laville hỏi.

"Chỉ mới có ba nhiệm vụ, vậy còn bao nhiêu?"

Cô gái đơ mặt, rồi nở một nụ cười nói.

"Hong có biết:D"

Laville cạn lời, không ai có thể giải đáp giúp cậu cũng như cậu không thể tự suy nghĩ vì thế Laville quyết định, khó quá bỏ qua.

Cậu tiếp tục tận hưởng bàn ăn của mình và nói chuyện cùng cô gái.

Mọi thứ trôi qua đơn giản, cậu ăn xong thì nằm nghỉ rồi ngủ luôn cho tới chiều hắn đã quay trở về.

"Người tỉnh rồi? Vẫn ổn chứ?"

Zata nhìn Richter, gã gật đầu, cơ trên mặt hắn giãn ra, căng thẳng tích dồn cũng dần biến mất. Sau đó hắn sắp xếp công việc rồi nhanh chóng đến phòng cậu đang ở.

Laville nằm đọc sách trên giường, ngay khi đang chìm vào cốt truyện, cánh cửa phòng mở ra khiến cậu giật mình mà làm rớt quyển sách, nó rơi thẳng vào mặt cậu.

Nhìn Laville vẫn ổn, hắn không để ý bản thân vừa làm gì mà nhanh chóng bước tới chỗ cậu, Laville vừa lấy quyển sách ra, liền cho hắn một ánh nhìn oái ăm. Hắn không hiểu sao Laville lại nhìn mình như thế, cũng không ý thức được bản thân vừa làm gì.

"Ngươi sao vậy? Hay không khoẻ"

Cậu nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt trở nên chán ghét khiến hắn hoang mang rồi cậu quay người tặng cho hắn bờ lưng mà tiếp tục đọc sách.

Zata không nhận ra cậu là đang chán ghét cái mùi trên người hắn vì thế hắn trèo lên giường tới gần cậu mà không biết gì.

Nhận thấy cái mùi đó ngày càng gần, cậu quay lại nói thẳng mặt.

"Người của ngươi đang thúi lắm, đi tắm hộ cái"

Dứt lời lại quay đi tiếp tục đọc sách, lúc này Zata mới nhận ra mùi này cậu ghét bỏ thế là hắn đành đi tắm.

Đợi hắn tắm xong Laville vẫn còn đọc sách, hắn nhìn cậu chẳng một vết thương lại còn lành mạnh mà nhớ tới lời hứa cậu đã hứa.

"Laville, ngươi tỉnh dậy rồi có còn nhớ gì không?"

"Hả cái gì?"

Nhìn cậu cơ ngác, hắn chậm rãi nói từng chữ.

"Lúc trượt tuyết"

Não của cậu hoạt động, cố gắng nhớ lại đó là chuyện gì. Ngay khi cậu định nói là chẳng có gì thì ba chữ "Hôn ta đi" hiện ra trong đầu cậu, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cái, cái! Lâu vậy rồi mà hắn vẫn nhớ!!

Laville không muốn thế là làm bộ lơ đi.

"Hả cái gì, ta đâu nhớ?"

Nhìn cậu như vậy, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp đứng dậy đi tới trước mặt cậu, dưới ánh mắt lo sợ của cậu mà hắn khống chế tay cậu rồi đè ra giường.

"Ta, ta hôn được chưa!"

Cậu sợ bản thân bị động như thế này thì sẽ càng thảm hơn vì thế đáp ứng, cũng chỉ là hôn một cái thì có gì đâu.

Nghĩ vậy nhưng làm rất khó.

Zata vẫn giữ nguyên tư thế 'hắn trên cậu dưới' mà nhìn cậu chờ đợi nụ hôn từ cậu.

Bị nhìn chằm chằm như thế thật sự là ngượng chết người vì thế mà cậu chần chừ mãi không làm, môi hết hé lại đóng. Hắn nhìn vậy liền không kiên nhẫn được, ngay khi môi cậu vừa hé ra hắn đã chủ động trước.

"Ưm"

Rất lâu không hôn, cậu không nhớ rõ nó như thế nào nhưng bây giờ lưỡi hắn tách môi cậu ra luồn vào khoang miệng. Cố gắng chạm tới cái lưỡi rụt rè kia khiến mặt cậu đỏ bừng.

Từng ngụm khí trở nên khó khăn nhưng cả lí trí của cậu cũng vậy, hắn mút nhẹ môi cậu rồi đôi lưỡi lại dính lấy nhau, nước bọt theo khoé môi chảy xuống yết hầu rồi đọng lại ở cổ.

Một khoái cảm nhè nhẹ dâng lên trong cậu, kích thích đối với một xử nam.

Zata đè trên người cậu mà chiếm lấy môi kia rồi bất chợt cảm thấy cộm cộm phía dưới. Hắn buông cậu ra, Laville vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn đó nên không biết hắn đang nhìn vào nơi hạ bộ cậu, nơi ấy có một túp lều nhỏ dựng lên.

Hắn khẽ nhếch môi, âm giọng trầm thấp cuống người.

"Ngươi cương rồi này"

_Còn_

Sau vài chụp chap ăn chay thì cho mọi người chút thịt nhè nhẹ:))

Mà không biết lúc tui viết nó nhẹ hay gì nữa:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net