Chương II - §49(49-50)_Lời giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc bất tỉnh, trong suy nghĩ của Zata.

Mắt hắn nặng nề không thể mở nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ một góc độ khác.

Zata nhìn thấy đốm sáng kia bay xung quanh hắn, cứ như chơi đùa, cứ lượn lờ vui vẻ.

Một lúc sau nó tiến lại gần hắn, cưỡng ép hắn mở cánh ra, hoàn toàn không thể phản kháng.

Zata cảm nhận được đốm sáng đang bay quanh người hắn, chạm vào bên cánh đen. Bên cánh ấy dần mất đi màu đen, đốm sáng cũng dần nhạt màu, tới khi đốm sáng ấy biến mất hắn cảm thấy thoải mái hơn nhưng nhanh chóng cảnh cũng chuyển lại màu đen.

Dù vậy, cảm giác khó chịu lúc trước đã đã vơi đi một ít.

.
.
.

Mọi thứ dần biến thành một màu đen rồi chuyển thành tầm mắt của hắn, hình như hắn đã tỉnh lại rồi.

Zata chớp chớp mắt, nhìn trần nhà cao quen thuộc, nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ chứ không phải phòng làm việc.

Đột nhiên một cọng tóc xanh lọt vào tầm mắt hắn, phủ xuống che đi chút ít tầm nhìn. Zata đẩy nó ra rồi nghiêng đầu, chạm mắt với cậu.

"Zata, ngươi tỉnh rồi"

Cậu dường như bất ngờ. Chưa để hắn đáp lại Laville đã nhanh chóng chạy ra ngoài gọi người hầu.

Hắn nhìn cậu rồi chậm rãi ngồi dậy, cơ thể nhói lên chút rồi thôi.

Zata ngồi yên bình tâm, Laville lại không đụng tới hắn vì cậu nhìn thấy vẻ mệt mỏi và nghiêm túc trên mặt hắn.

.
.
.

Sau khi được khám và xác định hắn hoàn toàn bình thường, số người trong phòng cũng dần ít đi.

Mà Bright trước khi rời đi lại nhìn hắn với ánh mắt kì lạ.

"Anh ấy không lẽ nghi ngờ"

Zata không đoán được ánh mắt của anh, muốn biết cũng không được.

Lúc này Laville lên tiếng.

"Zata, ngươi sử dụng ma thuật nên ngất à?"

Hắn khó hiểu hỏi.

"Ý ngươi là gì?"

Laville kể cho hắn về ngày hôm qua khi lên phòng nhìn thấy Zata bất tỉnh.

.
.

.

Cậu ở dưới bếp nghe thấy tiếng động rất lớn, giọng hét cũng là âm thanh của Zata, cậu vì lo lắng nên nhanh chóng kéo theo Eland'orr lên phòng hắn mà kiếm hắn.

Nhìn thấy hắn bất tỉnh như vậy, mặt lại tái nhợt, cậu đương nhiên cực kì lo lắng.

.
.
.

Cậu đang kể đột nhiên dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh như rằng điều cậu sắp nói rất bí mật.

Nghĩ vậy, Zata kéo cậu xuống giường, giữ cậu bên cạnh, khoảng cách cả hai gần sát nhau. Lúc này hắn nói.

"Sao chuyện gì mà nhìn ngươi có vẻ lo lắng vậy?"

Laville liếc mắt nhìn hắn rồi dời mắt đi, môi cậu khẽ mấp máy.

"Trong lúc ngươi bất tỉnh, đột nhiên trên người ngươi có rất nhiều vết thương, ta đã dùng ma thuật để chữa"

Về sức mạnh chữa lành của cậu, chỉ mình hắn biết.

Zata nghe cậu nói vậy định nói không sao nhưng Laville đã cướp lời.

"Mà nó kì lạ lắm, nó cứ đen đen rồi có mấy cái khí đen rồi ở giữa ngực ngươi như thủng thành một lỗ vậy"

Giọng điệu của cậu hết cao lại thấp, mô tả chân thân khiến hắn nhớ tới lúc hắn đã moi tim.

Tức thời biểu cảm của hắn trở nên khó chịu lại rối bời. Zata đột nhiên nghĩ tới là do đốm sáng ấy.

Nhưng rõ ràng nó đã khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Mọi thứ dường như rối bời, chuyện không rõ lại càng rối.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Gương mặt hắn rối như tơ vò, Laville cũng không biết hắn nghĩ gì cũng bị rối theo.

Lúc này giọng của Eland'orr vang lên từ bên ngoài.

"Ngài Zata, có người tìm"

"Ai?" Zata hỏi.

"Là ngài Thorne ạ" Y đáp.

"Thorne, hắn đến đây làm gì?" Laville đã hỏi thay hắn.

Zata cũng thắc mắc nhưng chưa gặp chưa biết nên hắn liền đứng dậy nhưng đã bị Laville ấn lại.

Zata nhướn mày nhìn, tỏ vẻ tại sao không cho hắn đi. Thế Laville liền nói lớn.

"Ngươi nghỉ ngơi, ngồi ở đây, để ta kêu bọn họ vào đây"

Cậu vừa nói vừa đứng dậy, giọng điệu cánh cáo rồi đi lùi ra cửa, trước khi mở cửa còn nói thêm.

"Ngồi im đó"

Những hành động quan tâm của cậu khiến hắn phì cười. Đáng yêu đấy chứ.

Laville thò đầu ra ngoài nói gì đó rồi lại vào trong, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt luôn quan sát chỉ sợ hắn rời đi.

Trong khoảng thời gian đó hắn đã lấy sách ra đọc, không hề có ý định trốn ra ngoài nên cậu cũng dần thả lỏng, rồi ngủ.

"Dễ ngủ thật đấy" Hắn vừa ngồi đọc sách, tay vừa nghịch tóc cậu, thế mà Laville vẫn không tỉnh.

Chán rồi thì hắn đổi tư thế cho cậu, để Laville nằm dựa vào người hắn rồi tiếp tục xoa tóc, sờ tóc.

Mà cũng ngay sau đó Eland'orr quay trở lại với Thorne, y đưa anh vào sau khi được sự cho phép của Zata rồi lại ra ngoài.

Thorne không để tâm hình ảnh ôm ấp của hắn và cậu, anh bước tới bàn ngồi xuống ghế rồi cởi áo choàng ra.

Zata vẫn ôm cậu, không hề có ý định ngồi dậy mà hỏi.

"Ngươi tới đây làm gì? Hay là có chuyện gì?"

"Là về Allain"

Lại liên quan tới Allain, hắn nghe xong liền đặt cậu xuống rồi ngồi dậy đi lại bàn.

Vì chuyện của Allain, nó không đơn giản.

Vài ngày trước hắn đã trả kiếm, lúc đó hắn không được thấy trực tiếp vì Thorne không cho phép nhìn. Vì thế hắn phải dùng một thuật che mắt đi vào phòng đặt thanh kiếm đó bên cạnh thanh kiếm đỏ rồi ra ngoài.

Chỉ là cảm nhận, nhưng hắn cảm thấy sát khí và hận thù.

Sau đó hắn liền bị đuổi về, tới giờ thì Thorne lại tự tìm đến mà lúc đó hắn cũng chẳng kiểm tra được gì.

Thorne im lặng một lúc rồi lấy ra một cái hộp tròn từ trong người, đặt lên bàn. Anh mở khoá ma thuật, nắp hộp từ từ mở ra, hắn nhìn vào bên trong, nhìn thấy Allain đang thu nhỏ.

Dù là thu nhỏ nhưng hắn có thể thấy, mạch máu đen, mặt tái nhợt, cả cơ thể run rẩy. Hắn không quan tâm đến việc thu nhỏ, hỏi.

"Như thế này?..."

Anh thở dài mệt mỏi rồi nói.

"Vốn ba ngày đầu sau khi thanh kiếm quay về rất ổn nhưng sau đó thì hai thanh kiếm hễ gần nhau lại tự bay lên đánh nhau, Allain cũng bị ảnh hưởng. Tình trạng lúc trước tái diễn, không chỉ vậy còn đau hơn và anh ấy hoàn toàn bất tỉnh"

Giọng nói của anh nặng nề kể lại cho hắn nghe. Zata nghe và tin vì tình trạng Allain thật sự như thế mà dường như còn tệ hơn.

Hắn hỏi.

"Vậy ngươi muốn ta giúp?"

Lúc này anh lại im lặng. Bản thân anh, anh cũng không biết vì sao chỉ có thể nghĩ tới nơi này. Tất cả nhưng bác sĩ, pháp sư hắn mời tới đều không chữa được nên chỉ còn nghĩ tới đây. Dù vậy anh không có hi vọng được giúp.

Bầu không khí im lặng, căng thẳng, chỉ có âm thanh của gió lướt qua bên ngoài khá rùng rợn.

Zata ngồi nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Ngươi tìm được cách nào giảm không?"

Dứt lời Thorne lấy ra một bông hoa trong lồng kính từ túi không gian, hắn biết hoa này.

"Bỉ Ngạn trắng" Anh nói, ngừng một lúc lại nói tiếp "Nó giảm đau và Allain ở dạng nhỏ nên có thể xài ít nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời".

Bỉ Ngạn trắng, hoa trắng không có lá, toát lên vẻ thanh khiết lại có tác dụng chữa lành các vết thương. Nhưng nếu là vết thương chí mạng, khó chữa thì nó chỉ có thể kéo dài mạng sống.

Zata nhìn chằm chằm bông hoa, Thorne cũng thật tài năng và thông minh. Ít ai nghĩ đến việc sử dụng hoa Bỉ Ngạn làm thuốc vì kiến thức này rất ít được phổ cập và hoa cũng khó tìm.

Dù vậy, dù tình trạng Allain như thế nào Zata lại nói.

"Ta cần suy nghĩ" Hắn dừng rồi nói tiếp "Lí do chúng ta còn nói chuyện như thế này là vì ma thuật đen từ thanh kiếm mà bây giờ Allain cũng vì thanh mà thành thế này, e rằng chuyện này còn nhiều ẩn khuất"

Nghe Zata nói, anh đương nhiên cũng nghĩ vậy nên chỉ thở dài rồi xin phép được ở lại lâu đài.

Thorne được sắp xếp phòng còn Zata lại tiếp tục đi tìm sách. Mà hắn tìm sách đã để cậu lại một kình trong phòng, điều này khiến Laville rất tức giận.

"Zata!"

Mọi người trong lâu đài nhìn vương hậu của họ chạy quanh lâu đài mà tìm vị vương tử kia, hét to tới lầu 3 còn nghe. Laville kiên trì đi hết lâu đài rồi tới nơi cuối cùng là thư viện và ở đây cậu tìm được hắn. Ở trong nhà kho của thư viên.

"Zata, mau về phòng cho ta!"

Laville đứng ngoài cửa kính nhìn vào bên trong mà nói nhưng dường như hắn không nghe nên cậu tiến đến và mở cửa.

Khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, dường như xung quanh cậu thay đổi, trong phút chốc cậu như nhìn thấy vạn vật rồi lại đưa cậu về trước cánh cửa thư viện.

Zata bên trong cảm thấy giao động từ cánh cửa liền ngẩng đầu nhìn ra liền thấy Laville đứng đơ bên ngoài. Thấy cậu kì lạ như thế, hắn cầm theo quyển sách rồi chạy ra.

"Laville, Laville"

Hắn lay người cậu, lay một lúc cậu mới tỉnh lại, mắt hoang mang nhìn xung quanh rồi nhìn hắn.

Zata định hỏi cậu làm sao thì cậu đã lập tức cắt ngang.

"Nè, đi về phòng cho ta, không có sách có gì hết!"

Rồi cậu giật quyển sách từ tay hắn và kéo hắn về phòng. Theo dãy hành lang mọi người đều nhìn thấy bộ dạng bị vợ kéo của Zata, không thảm nhưng khá buồn cười.

Đến khi về phòng hắn liền phải ăn đồ ăn sau đó là tắm rửa rồi đi ngủ.

Đương nhiên cả hai không tắm chung.

Dù trời chỉ vừa 8-9h nhưng Laville ép hắn ngủ, hắn cũng bất luận tuân theo nhưng cũng đã đoán được chuyển xảy ra tiếp theo.

Laville dễ ngủ và cậu đã ngủ trước hắn.

Zata nhẹ nhàng leo xuống đắp mền cho cậu rồi thắp một ngọn đèn nhỏ để soi sách. Hắn coi sách giúp Allain, dù gì cũng vì hắn lấy thanh kiếm cậu mới bị như thế.

Hắn nợ bọn họ một sinh mạng.

Đọc một lúc qua vài trang chẳng mấy liên quan, dù có hoa Bỉ Ngạn trắng rồi phép chữa lành nhưng hắn cũng chẳng thấy nó co liên quan gì. Cho tới khi hắn đọc tới những trang được để trống để mọi người có thể bổ sung những điều mình tìm được và nó được viết ở gần cuối sách.

Nó viết rằng.

"Tôi biết là Bỉ Ngạn Xanh mang lại sự sống, nó có thể cứu vợ tôi nhưng Bỉ Ngạn Xanh chỉ là truyền thuyết nên tôi không hi vọng. Nhưng trong một lần nghiên cứu tôi đã vô tình tìm ra cách để kéo dài sự sống.

Bỉ Ngạn Trắng có thể chữa lành các vết thương, nếu là hoa ngàn năm, có thể khiến người ta không cần lão hoá nhưng vẫn chết.

Phép thuật chữa lành từ ma thuật khởi nguyên, nó chữa lành được mọi thứ.

Bỉ Ngan Trắng ở gia tộc kia rất nhiều, tôi có thể mua. Về phép thuật, tôi sẽ lấy nó từ suối Khởi Nguồn ở cây Khởi Nguyên ở trung tâm đất nước.

.
.
.

Nó đã thành công!

Vợ tôn vốn chỉ sống được thêm vài tháng nhưng bà ấy đã sống với tôi tới già"

Zata trầm ngâm, hoa thì hắn không để tâm nhưng ma thuật kia... Hắn đột nhiên nghĩ tới một người rồi quay đầu nhìn Laville.

Nhưng hắn không muốn cậu biết chuyện này, nếu biết, mọi thứ sẽ bại lộ.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net