Chương II - §50_Ác mộng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi, ngươi là ma tộc?!"

"Laville, ta..."

"Tránh ra đồ kinh tởm!!"

Zata mở mắt ra, lại nữa, hắn lại mơ thấy.

Giấc mơ bắt đầu từ khi hắn tìm được cách giúp Allain nhưng cần ma thuật của cậu.

Zata đã nghĩ, chỉ cần cậu biết lí do bản thân phải giúp Allain, từ đó chuyện thanh kiếm sẽ lộ ra. Mạng sống của cậu từng giữa bờ vực sự sống và cái chết, chuyện hắn đã lấy tim cho cậu, chuyện...hắn là ma tộc.

Zata không sợ gì, chỉ sợ cậu ghét hắn, nó đã trở thành ác mộng của hắn.

Zata đã kể cách cho Thorne nhưng không nhắc tới Laville vì thế nên mọi chuyện vẫn yên ổn, chỉ có hắn là không ổn.

Và rồi Laville, dù cậu ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng sau khi bị con đũy tình yêu quật từ từ thì đã trở nên quan tâm từng cử chỉ, biểu hiện của Zata.

Laville để ý hắn thường dậy giữa đêm vì khi tối hắn luôn ôm cậu ngủ nhưng đôi lúc như cậu bị buông ra. Rồi vài lần khu cậu tỉnh dậy, cậu thấy Zata vẫn ngủ nhưng trán đầy mồ hôi, không phải sốt. Rồi dưới bọng mắt thâm dần lên, trên mặt hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi và còn né tránh cậu.

Laville không thích mờ mịt như thế nên trong lúc cả hai đang cùng nhau đi ngựa trong sân tập, cậu đã hỏi.

"Ngươi mất ngủ sao?"

Zata khựng lại, con ngựa của hắn cũng vậy mà cậu cũng không khác.

Bản thân hắn giờ mới biết mọi thứ đã hiện rõ trên mặt hắn, trước giờ hắn luôn tự tin bản thân giỏi che dấu và không chế biểu cảm nhưng với Laville, cậu chẳng thấy gì là che dấu.

Rồi Zata quay đầu đi, chỉ đáp:"Không có gì"

Rồi hắn bỏ đi, điều này khiến cậu tức giận.

Zata định phóng ngựa đi thì Laville đã nhảy xuống, chắn phía trước ngựa khiến hắn phải đừng gấp.

Ngựa dừng hắn liền nhảy xuống, với vẻ mặt tức giận đến trước mặt cậu, quát:"Biết thế nguy hiểm lắm không hả! Đầu óc ngươi có vấn đề sao!?"

Zata quát rất to, cả trại ngựa đều nghe, bầu không khí liền rơi vào tĩnh lặng.

Laville nhìn hắn rồi hạ hai cánh tay đang giang rộng xuống, gương mặt đã thoáng sự buồn bã.

Cậu bảo:"Ngươi lo cho ta sao không lo cho ngươi đi, mắt thì thâm mặt thì mệt ngươi còn không ăn được gì!" Cậu lớn tiếng nói, bộ dạng này của cậu khiến Zata im lặng.

Cậu nói xong lại mếu máo, rồi nói tiếp:"Ngươi đừng có quát ta, ta không thích, ta chỉ muốn quan tâm ngươi thôi nhưng nếu ngươi không muốn nói...thì ta đi"

Dứt lời cậu cúi đầu rời đi, dường như đã bị tổn thương vì giọng nói giận dữ và thái độ của hắn, Zata phải đơ người một lúc rồi mới vội vàng chạy theo.

Khi cả hai không còn trong chuồng ngựa, lời truyền tai, chuyện hai người cãi nhau cả lâu đài đều đã biết, Bright cũng biết.

.

Trong phòng Bright, bộ dáng anh khá kì lạ, không kiểu nhìn hiền nhưng ma mị như thường ngày mà là bộ dạng như lúc mới đón em dâu về, chính là kiểu vui vẻ, tốt bụng.

Như kẻ hai mặt, Bright nghe chuyện, trên môi vẫn treo nụ cười rồi cho gọi Laville tới phòng anh.

.

Laville được Bright gọi có chút bất ngờ, mang tâm trạng căng thẳng và đôi mắt hơi sưng đến gặp anh, khi cánh cửa đóng lại Eland'orr không biết chuyện gì xảy ra nhưng sau khi Laville bước ra, vẻ mặt cậu khá kì lạ.

Eland'orr không kìm được hỏi:"Ngài ấy làm gì ngài vậy ạ?"

Laville không đáp rồi bước đi hướng về căn phòng riêng của cậu, một lúc sau mới nói:"Bright rốt cuộc là người như thế nào vậy? Anh ấy rất kì lạ"

Eland'orr sững lại, cũng không biết trả lời làm sao nên yên lặng. Laville cũng không mong nhận được cậu trả lời nên vẫn mang một tâm trạng mà về phòng.

Và vài ngày sau đó, cả lâu đài được chứng kiến cảnh Laville từ chối, ghét bỏ Zata.

"Không ăn, ta bận rồi" - Hắn bỏ công đi mua bánh cậu thích, Laville từ chối

"Không đi, giờ này lạnh lắm" - Hắn rủ cậu đi ngắm hoàng hôn, cậu từ chối.

"Ta về phòng riêng" - Cũng bỏ lại hắn một kình bơ vơ.

Những ngày này cậu rất hay lui tới bếp để giải toả, nào là chặt...gãy thớt, gọt khoai tây dầm, nói chung là cái nhà bếp dù bất mãn nhưng không dám đụng tới vị ấy đang tức giận.

Zata vẫn luôn quan sát cậu, vì cậu giận nên hắn sợ cậu ghét hắn. Zata càng lo, hắn lại càng không ăn không ngủ, rồi hắn triệt để ngất trong lúc làm việc.

.

.
.

Trong mơ màng, Zata nghe thấy âm thanh bên cạnh, tai hắn như sàn lọc, chỉ nghe ra tiếng của Laville.

"Hắn không sao chứ?!"

"Tên ngốc này!"

"Bản thân cũng đâu phải mình đồng da sắc"

"Đúng là đồ ngốc mà!"

Hắn cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ cố gắng siết lại để có thể nắm trọn tay hắn. Tay cậu thật mềm mại và ấm áp, nó hiện đang nắm lấy hắn.

Rồi lại vì mệt mỏi hắn thiếp đi, tâm trí rơi vào cõi mộng nhưng không còn ác mộng nữa.

Là một giấc mơ thật nhẹ nhàng.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net