Chương II - §52_Nỗi sợ về ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mụi người.

Không phải tự dưng tui quay lại đây, tui quay lại đây là tại vì bên kia tui đếch đổi ảnh bìa được ಥ⁠‿⁠ಥ

Với một con người 30% việc làm bìa là động lực thì tui chịu không nổi vì thế tui quay lại cuộc sống đăng hai bên(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Bên kia lỗi gì thì chịu.

CHỨ KHÔNG ĐỔI BÌA KHÔNG CHỊU ĐƯợC!!!!

Bìa mới:))

Vô truyện(ai đọc rồi thì mời đợi chương mới)

Hãy thông cảm cho con người màu mè này👉👈

-----

Laville ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu cảm nhận được, dường như có ai đó đang nhìn cậu. Một cơn gió lạnh đi qua cửa sổ, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể khiến cậu rùng mình.

Laville chạy tới cửa sổ đóng lại rồi xoay người, cảm giác ấy vẫn còn.

Cậu đi xung quanh phòng, ánh mắt quan sát kĩ càng. Sau một lúc xem xét, cậu thấy thật sự không có gì thì lòng đột nhẹ đi rồi...

...Laville rơi vào một nơi nào đó.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có phía trước, cậu nhìn thấy một người, chính bản thân cậu nhưng gương mặt lại là vẻ chán nản.

Chỉ là vài giây mắt đối mắt với gương mặt đó , Laville không biết đó là ai, cho tới vài giây sau vẫn chẳng biết, liệu là cậu hay một ai khác.

Lúc này hệ thống đột nhiên vang lên.

"Còn 50% để bật tự xác lập"

Laville nhìn hệ thống, trước đây luôn vui vẻ đùa vui nhưng mà nó là hệ thống cậu là người, nó có nhiệm vụ của nó.

Cậu phải chấp nhận.

Nghĩ rồi cậu hỏi:"Cụ thể là như thế nào? Trước kia nói tôi vẫn không hiểu lắm" Dứt lời màn hình hệ thống liền thay đổi.

"Ngươi phải xử lí mọi chuyện với ngài Zata, nói rõ về kí ức của ngươi"

Sau khi hệ thống dứt lời cậu liền hỏi:"Vậy ngươi sẽ biến mất?"

Ngoài dự đoán, nó đáp lại ngay lập tức:"Vâng, nhưng sẽ có người khác tới để hỗ trợ ngươi" Biểu cảm trên màn hình đột nhiên thay đổi, nó kiểu bất lực "Mà không biết là giúp hay phá"

Nó khá mơ hồ, cậu cũng không đoán được ý trong đó liền thôi. Laville đứng dậy rồi nói:"Tìm Zata nào rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện của Allain"

Cậu bước ra ngoài đi tới phòng của Zata, hệ thống cũng theo sau.

Laville đứng trước cửa phòng hắn đang ở, im lặng một lúc rồi nâng tay đẩy cửa ra, Zata đang ngồi ở bên trong trên giường.

Zata nghe thấy tiếng mở cửa liên ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy cậu thì cơ mặt dãn ra nhưng nhìn thấy sự nặng nề trên gương mặt cậu hắn lại trầm xuống.

Laville đóng cửa rồi bước tới chỗ hắn, dùng bộ dạng trước đây hắn chưa từng thấy mà nhìn bản thân hắn, Zata cảm thấy có chuyện gì đó liền hỏi.

"Ngươi sao vậy?"

Cậu khẽ hé môi rồi chậm rãi nói.

"Ngươi...có dấu ta gì không?"

"Ý ngươi là gì?"

Nhìn bộ dạng như không biết gì của hắn, cậu có chút tức giận, nhưng bản thân hiếm khi tức giận trong tình trạng thế này nên cũng không biết phải nói làm sao. Giọng cậu chỉ nặng nề hơn, bảo:

"Ngươi vẫn muốn dấu sao?"

Lúc này Zata đứng dậy, hắn ngờ nghệch đoán được cậu nói gì nhưng trên gương mặt vẫn là sự bình tĩnh. Hắn bảo:

"Chắc ngươi mệt rồi, đi nghỉ đi"

Zata giữ vai cậu nhưng Laville lại vùng ra, lùi lại phía sau.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt bảo rằng cậu mệt rồi, đi nghỉ đi. Nhìn nó cậu càng tức giận, cuối cùng vẫn là nói ra.

"Ta nhớ lại, nhớ lại tất cả"

Cậu cứ tưởng hắn sẽ phản ứng dữ dội lắm nhưng cậu chỉ thấy hắn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đó, tiến tới. Zata ôm lấy cậu bảo.

"Đi nghỉ đi"

Laville bị hắn ôm như vậy, có chút mềm lòng.

Nhưng cậu sai rồi.

Zata dùng ma thuật đi vào người cậu, cậu nghĩ bản thân sẽ bị phong ấn kí ức một lần nữa liền vùng vẫy nhưng hắn lại ôm chặt, cậu không thể thoát ra.

Nhưng Laville lại sai, hắn không phong ấn, mà là xoá, hắn sẽ xoá toàn bộ. Xoá toàn bộ những thứ khiến cậu sợ hãi và là nguy hiểm tiềm tàn khiến cậu bỏ hắn.

Hắn ôm chặt như thế, kí ức cũng sắp chạm tới nhưng nào dễ dàng với một nguồn ma thuật khai sơ đang bắt đầu hiện ra.

Từ ngực cậu phát ra một nguồn sáng rồi nó mang theo cả cơ thể cậu mà run lên, Zata cũng nhận thấy sự bất thường. Hắn vừa hơi thả lỏng tay ra thì một lực đạo đã đẩy hắn ra xa, chính bản thân cậu cũng bị dính nguồn ma thuật.

Zata văng vào tường, Laville cũng vậy nhưng cậu lại đứng dậy chậm hơn hắn. Hắn nhìn chiếc khiên mờ mịt được tạo ra trên người cậu, hắn không ngờ, một ngày hắn phải đối mặt với cái thứ ma thuật đối địch kia để giữ cậu lại.

Laville ngẩng đầu cũng nhìn thấy nó, không phải lần đầu nhìn thấy mà trong kho vũ khí kia cậu đã thấy một lần rồi. Rồi Laville ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu là sự thất vọng vì cậu không mong rằng hắn làm như thế với cậu.

Laville đứng thẳng dậy, nhìn hắn phía đối diện. Ánh mắt hắn đáng sợ nhìn về phía cậu.

Chân cậu nhũn ra, đột nhiên lại thế rồi cậu cúi xuống nhìn. Dưới chân cậu có những làn khói đen đang nhăm nhe nắm lấy chân cậu nhưng không thể chạm tới vì cái khiên.

Laville bị mấy làn khói gây chú ý hắn liên nhanh chóng tụ ma thuật rồi đánh thẳng vào cái khiên vì hắn biết, nó rất yếu.

Quả nhiên chỉ vừa đấm một lần, nó liền vỡ. Cánh tay hắn vươn tới chưa thể dừng lại ở trước mặt cậu, Laville cứ tưởng đánh trúng cậu rồi nhưng đột nhiên cổ áo cậu bị kéo tới.

Cậu đập mặt vào ngực của Zata, chân bên dưới cũng bị khống chế rồi hắn quay người cậu lại, dồn ma thuật vào nơi kí ức.

Không thể xoá thì đành khống chế.

Cho dù cách này có thể bị hủy nhưng hắn vẫn muốn làm, có còn hơn không, khiến cậu đau đớn còn hơn mất cậu.

Laville thực sự đau, thực sự rất đau vì chính ma thuật yếu ớt của cậu cũng vật lộn với ma thuật của hắn. Nhưng cho dù là ma thuật khai sơ, cũng chỉ là hạt mầm, sao có thể chống lại gió lớn..

Xích sắt quấn lấy mảng kí ức kia, khoá nó lại, dày đặt, càng dày đặt, lại càng đau.

Laville dần ngất đi, cậu dùng chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng, nói ra điều mình muốn làm.

"Hức...Zata...ta...không sợ mà...ta...chỉ muốn...được tôn trọng...vì ngươi...thật ích kỉ..."

Dứt lời cậu ngất liệm đi vì đau đớn, ngã vào vòng tay hắn. Zata nghe cậu nói, hắn cũng day dứt.

Nhưng đúng như cậu nói, hắn ích kỉ nhưng không còn nhiều chuyện khác khiến cậu có thể rời đi.

Bright, Allain, anh em của cậu, bất cứ gì cũng có thể, nó quá nhiều vì thế, bớt đi một cái lại bớt phiền.

Hắn ôm cậu trong lòng, một giọt nước mắt rơi xuống, miệng cứ liên tục nói.

"Ta xin lỗi, bây giờ ta rất sợ mất ngươi, ta xin lỗi, xin lỗi..."

Tình cảm của hắn với cậu là vậy, nó mơ hồ lại rõ rệt, không dám nói nhưng lại làm vì chính bản thân hắn, vì không để cậu rời đi.

Ở không xa đó, trên bầu trời có một bóng dáng lơ lửng, ánh mắt người đó nhìn chằm chằm vào hắn và cậu qua lớp kính. Người đó nhìn rồi nói.

"Dù ngươi có giữ được nhưng sự ích kỷ và mối nguy hiểm xung quanh, ngươi cũng sẽ mất hắn"

Soi theo ánh trăng gương mặt đó dần lộ ra, là Bright, anh lại lẩm bẩm.

"Vì tương lai được xác định rồi, người và ma không thể yêu"

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net