Chương II - §53_Zata, Thorne và Ma giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata đưa cậu lên giường nằm, dùng ma thuật dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong phòng. Sau khi xong việc hắn liền tiến hành đọc kí ức của cậu, để biết là ai đã nói ra chuyện này.

Sau một lúc xem kí ức, trên mặt hắn đầy vẻ tức giận. Zata không ngờ Thorne lại làm thế.

Cho dù Thorne muốn cứu Allain nhưng hắn cũng không muốn cậu rời xa khỏi cuộc sống của hắn. Nỗi sợ của hắn càng lớn hơn, mặc kệ có người chết, Zata chỉ muốn có cậu.

Zata rời khỏi vùng kí ức của cậu rồi đứng dậy định ra ngoài, để tìm Thorne.

Nhưng người đã tìm đến trước.

Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, Zata đắp lại mền cho cậu rồi đứng dậy ra mở cửa. Hắn không ngờ, Thorne còn có thể tới mà hỏi.

"Ta có thể gặp Laville không?"

Hắn chút nữa đấm Thorne vì cái gương mặt không quan tâm ai kia nhưng vì Zata biết đây không phải là nơi có thể đánh nhau. Hắn chỉ lãnh đạm kiềm nén cơn giận rồi nói.

"Em ấy không khoẻ, mà có khoẻ ngươi cũng không thể gặp"

Ẩn ý trong câu nói đó, không nói Thorne cũng biết chuyện đã xảy ra dù vậy, anh chỉ quan tâm Allain.

"Ký ức sớm muộn cũng trở lại, người nên chấp nhận, Zata ta cần gặp Laville"

Vừa dứt lời, anh liền bị xách cổ lơ lửng rồi lưng Thorne đập mạnh vào tường. Zata cảm thấy anh thật vô liêm sĩ, hắn nhìn anh với ánh mắt hận thù và ghét bỏ.

"Ta sẽ cung cấp hoa Bỉ Ngạn trắng cho ngươi nhưng gặp Laville, đừng mơ còn có thể gặp nữa"

Trong lòng Thorne nghe như thế này cũng rất tức giận, anh cố vùng ra nhưng căn bản không thể vì Zata đang dùng ma thuật. Và khi lúc Zata sắp bóp chết anh thì một đám người chạy tới, họ tới đây vì tiếng ồn trước kia và cả hiện tại.

Bright nhìn bộ dáng đằng đằng sát khí của Zata và bộ dáng dưới cơ của Thorne, anh thừa biết có chuyện gì nhưng khả năng diễn xuất phải gọi là đỉnh.

"Zata, cậu ta là khách, em làm gì vậy?"

Bright chỉ vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt của hắn, Zata liếc anh rồi quay lại bóp nhẹ cổ Thorne. Hắn tiến tới nói gì đó vào tai anh rồi quăng anh vào tường, bản thân thì quay lại vào phòng đóng cửa không nói chuyện.

"Coi chừng ta giết ngươi"

Thorne chỉnh lại cổ áo bị lỏng và xoa cổ cho đỡ nhức, lúc này anh lại được mọi người quan tâm. Bright chỉ đứng nhìn.

Không lâu sau đó Thorne bảo.

"Tôi không sao, là tôi gây sự trước ấy mà"

"Mà ngài Bright, tôi có chuyện, tôi xin phép về trước"

Dứt lời Thorne quay người rời đi, đám người cũng tản ra, ai làm việc nấy.

Lúc này dưới căn bếp, Hayate và Eland'orr vừa đi hóng hớt quay trở về.

Hayate hớt hải chạy vào trong bếp, kéo vài người lại tụm ba tụm bảy dí đầu vào nhau.

"Nè như này nè nè"

Eland'orr cũng ba chấm với độ nhiều chuyện của Hayate, y bắt buộc phải nghe thậm chí còn phải nghe Hayate thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.

Đợi đến khi Hayate nói xong, mọi người liền rôm rả bàn luận. Câu chuyện cậu kể đã mắm muối, qua mấy cái mồm nhiều chuyện lại càng mắm hơn.

"Có khi ngài Thorne đòi dành Laville đó"

Ai mà giành nổi với ngài Zata, với lại Thorne có Allain rồi mà.

"Không không, có khi hai người họ thích nhau"

Eland'orr nghe xong liền phụt nước, y không biết rốt cuộc mấy người này đang nghĩ những gì. Mà sau đó còn có người kể ra một câu chuyện.

"Có khi là đánh nhau tranh giành tình yêu, ngài Thorne với Allain chỉ là bằng hữu còn ngài Thorne thích ngài Laville"

Lúc này Eland'orr không nhịn được nữa, chồng của chủ bị nói như vậy, y sao có thể làm ngơ. Vì thế khi người kia vừa dứt lời liền nhận được một cú đánh trời giáng của Eland'orr, mà sau đó y còn cho Hayate thêm một cú vì cái mồm của mình.

"Hayate, ngươi thêm mắm muối lắm thế, chủ tử của ta không phải người như thế, ngài Zata lại càng không"

Hayate suýt xoa xoa đầu rồi đứng dậy lại bị y đá thêm một phát vào mông, vì thế cậu lật đật chạy đi làm việc, những người khác cũng tản ra.

Eland'orr phải ba chấm với cái bếp này tới mệt mỏi.

Về phía Thorne, anh sau khi rời đi thì quay về phòng liền nổi điên mà đập đồ. Bề ngoài có thể thấy anh là người kiên nhẫn nhưng không, anh chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa và cũng chẳng thể kiềm chế.

Thorne đập đi vài cái bình hoa rồi lại dùng bột hồi phục để mọi thứ trở về nguyên dạng. Sau khi căn phòng trở về như ban đầu thì anh đi tới cạnh giường, ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng nâng từng lọn tóc trắng nâng niu trên tay. Gương mặt Allain vẫn như vậy, xanh xao, những vết mạch đen mờ mờ ảo ảo, anh nhìn cũng chỉ lại thở dài, rốt cuộc bản thân anh có thể làm gì.

Laville lần này anh không thể gặp nữa, có khi phải quay về nhưng Thorne hắn lại càng không cam tâm, chỉ trách bản thân hắn không làm được gì.

Gã ghét nhất là khi bản thân phải bất lực như thế này nhưng đã bất lực thì có thể làm gì.

"Xin lỗi anh..."

(Đổi xưng hô anh->gã của Thorne)

.
.

.

Ngày hôm sau Thorne cũng không mặt dày ở lại, gã rời đi chỉ nhờ người thông báo rồi lên xe rời đi. Đáng lẽ gã có thể dùng phép dịch chuyển nhưng Allain không chịu nổi chèn ép không gian nữa nên chỉ có thể vậy.

Đến tối, gã nghỉ trọ ở một ngôi làng vắng vẻ.

Lúc gã vừa sắp xếp chỗ ổn thoả cho Allain thì một làn khói tím xông vào phòng, thần kinh của gã lập tức căng thẳng, đề phòng lùi lại chắn trước giường của Allain.

Sau khi căn phòng đã ngập khói tím thì dưới ánh trắng mờ ảo, làn khói tìm dần biến đổi, bọn nó tụ tập lại rồi biến thành hình dáng của một người phụ nữ.

Cô khẽ thổi chiếc lá bay vào đậu lên vai cô xuống đất rồi mỉm cười nhìn Thorne, rồi nở nụ cười quyến rũ.

"Chào Thorne~"

Thorne phải đứng hình một lúc rồi mới tỉnh lại, gã đưa tay ra sau lưng âm thầm cầm lấy đui súng rồi nói.

"Cô là ai?"

Veera chậm rãi quay người ngồi xuống chiếc gỗ trong phòng, tay cô gác cằm nhẹ nhàng bảo.

"Ta là Veera, thủ lĩnh Quân đoàn Quỷ bay của ma giới"

Nghe tới Ma giới, Thorne chợt khựng lại, trong đầu gã là hàng ngàn suy nghĩ. Cô ta dưới quyền Zata? Zata cũng là ma tộc. Nhưng hắn ở phe sáng. Zata có thể không liên quan.

Veera nhìn gương mặt đầy suy nghĩ kia của gã thì lập tức nói.

"Bright là người cử ta đến"

Gã khựng lại, đại hoàng tử...?

"Ngươi không biết, Bright, hắn bây giờ là chỉ huy của Ma giới"

Trên môi cô vẫn treo nụ cười, dường như việc cô đang làm đều nằm trong tính toán của cô hoặc ai đó.

Sau đó Veera không nói nữa, cô chỉ im lặng nghịch tóc đợi cậu trả lời từ mái tóc nâu kia.

Mái tóc nâu là Thorne, gã vẫn đang suy nghĩ, nghĩ lí do tại sao Veera lại xuất hiện, tại sao Bright lại có chức vụ như thế trong Ma giới, tại sao gã lại được biết điều này.

Ngẫm nghĩ một hồi, gã đã âm thầm tiếp thu mọi việc nhưng trên gương mặt vẫn có sự hoang mang gã tạo ra mà hỏi Veera.

"Vậy...cô và Bright muốn gì ở ta?"

Khoé môi của Veera càng cong khi nghe vậy, cô đứng dậy tiến tới gần, Thorne lùi lại một bước nhưng Veera lại bước qua gã mà đi sang bên kia giường, cô vuốt ve mặt Allain. Veera bảo:

"Ngươi muốn hắn tỉnh táo không?"

Nghe cô nói vậy gã khựng lại, tại sao gã không nghĩ tới, mọi thứ gây hại cho cậu đều từ Ma giới vậy Ma giới chắc chắn có cách chữa. Nghĩ là thế nhưng gã cũng không cuống vào, rất tỉnh táo bảo.

"Cái giá là gì?"

Có qua có lại, chẳng có thứ gì trên đời này là miễn phí.

Veera cười tà mị, chống giường tiến sát mặt gã, môi mấp máy nói.

"Đầu quân cho Ma giới, bọn ta muốn trí thông minh của ngươi"

Thorne im lặng rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô, bàn tay đang nắm chặt của gã thả lỏng.

"Thành giao"

"Hahaha~ trả thù nhỉ~"

"..."

"Hắn sẽ được nếm thử sự đau đớn mà anh ấy phải chịu"

.
.
.
Sau khi Thorne rời đi, Zata biết tin đó hắn cũng chẳng quan tâm sao gã đi mà không nói gì, hắn vẫn ở cạnh giường, chăm sóc cho Laville.

Nhìn cậu vẫn nằm đó, hắn chỉ muốn cậu mau tỉnh dậy cho dù cậu bất tỉnh là vì hắn. Zata mân mê tay cậu trong tay, hắn biết bản thân có lỗi nhưng vì hắn ích kỉ nên hắn phải làm thể.

Lúc này Eland'orr vì gõ cửa không ai đáp nên chỉ có thể tự ý bước vào, trên tay y là khay thuốc. Y nhìn vương tử ngồi ngẩn ngơ như vậy, không phải chỉ mới đây, từ lúc chủ tử bất tỉnh đã vậy.

Y tiến tới nói một câu đặt khay thuốc xuống bàn rồi rời đi, trước khi đi lại ngoái nhìn.

Y vừa xót cho Laville vì sao cậu gặp nhiều chuyện đến vậy lại vừa cảm động trước sự quan tâm của hắn, ôi tình yêu đúng là đẹp quá đi mà.

Y vừa đóng cửa lại và quay người liền nhìn thấy bản mặt già chát của Richter.

"Em làm gì cười tủm tỉm vậy?"

Eland'orr bị giật mình, trừng mắt nhìn gã mà Richter cũng chỉ cười trừ sau đó y dậm chân rời đi, Richter lẽo đẽo theo sau.

Trong cái lâu đài này không chỉ có vương tử và chủ tử, bản thân y cũng có tình yêu mà còn một vị trong nhà bếp và còn một người nào đó.

_Còn_

Vẫn còn ngọt chán lắm mấy bác:D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net