Chương II - §57 - Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ngó đầu vào cửa sổ nhìn lớp sương mù dày đặt mà không khỏi bất ngờ cùng tò mò rồi quay đầu nhìn Zata.

"Sao lại nhiều sương mù như vậy?"

"Bởi vì đây là đảo Sương Mù, đất như tên, quanh năm là Sương Mù mà chỉ có trên đỉnh núi là không có sương mà thay vào đó là băng và tuyết"

Hắn giải thích xong liền kéo cậu lại vào lòng mà ôm vì hắn muốn ôm, vậy thôi.

Laville cũng không có vấn đề gì với việc thân mật này, ngoan ngoãn để cho hắn ôm cũng ngứa tay mà nghịch tóc hắn.

Cậu nhìn mái tóc trắng bạc thì hỏi.

"Tóc ngươi là di truyền sao?"

"Ừ"

"À mẹ ngươi cũng tóc trắng nhỉ"

"Ừ"

"Vậy màu trắng bạc đâu ra vậy?"

"Cái này..."

Hắn không đáp lập tức mà ánh mắt né tránh khiến cậu chú ý rồi Zata vẫn bẻ sang chủ đề khác.

"Chẳng có gì đâu, ngươi muốn biết thêm về trường học ma thuật không?"

Laville là một đứa não ngắn, nhất là khi ở với Zata vì thế nhanh bị cuốn theo.

"Sao lại bảo mật như vậy?"

"Vì trong đó có rất nhiều người mạnh"

"Mạnh như thế nào? Bằng ngươi không?"

"Cũng cỡ đó"

"Trường ở trong thành phố này sao?"

"Không phải, mà là ở giữa biển"

"Ể?"

Cậu định hỏi tiếp thì chiếc xe ngựa đột nhiên rung lắc, gương mặt đang vui vẻ của Zata chuyển sang căng thẳng mà ôm cậu vào lòng thật chặt. Hắn ghì cậu lại rồi vén rèm cửa nhìn ra ngoài lớp sương.

Laville cũng lí nhí nhìn theo, chỉ là cái hắn thấy cậu không thấy được.

Còn cái Zata thấy chính là, một đám ma tộc.

Khi đếm rõ số lượng rồi hắn thả rèm xuống, lấy ra một sợi dây và buộc vào eo cậu.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Cột đấy, ta ra ngoài, ngươi ngồi yên trong xe"

Hắn dứt lời rồi sợi dây biến mất, Laville không thấy được nó nhưng Zata có thể thấy. Đây là Dây Linh Hồn, chỉ là loại dỏm thôi nhưng nó có thể giúp hân biết được tình trạng của cậu từ xa, vì Zata sẽ ra ngoài, xử đẹp mấy tên đó.

"Ngồi yên"

Hắn nói một câu rồi mở cửa nhảy ra ngoài, khuất sau màn sương. Cậu chỉ có thể lờ mờ nghe thấy giọng hắn.

"Bật khiên bảo hộ lên"

Chưa đến một phút sau liền không nghe thấy ấm thanh gì nữa mà Eland'orr bên ngoài lại đi vào trong xe.

Y mỉm cười nhìn cậu, bảo.

"Chỉ là một chút chuyện thôi ạ, ngài đừng lo"

Cậu lại tỏ vẻ hiển nhiên:"Lo? Ai nói ta lo?"

"Ể?"

"Hắn mạnh mà"

Đó là kết luận của cậu sau khi biết cấp bậc của Zata, cậu không lo, chẳng lo đâu, mà nếu thấy tình trạng của hắn thì khác.

Zata bên ngoài lớp sương, hắn nghĩ sẽ dọn thật gọn nhưng hắn không ngờ, đám người ma tộc lại chơi lớn. Bọn họ muốn tận dụng sương mù để diệt tiêu hắn nên cử tới cả tên chó điên ở Ma giới - Omen.

Ánh mắt hắn tối lại nhìn chằm chằm tên trước mặt, Omen chính là con chó điên của Ma giới, kẻ tàn sát và gã này cũng đã tặng cho hắn một vết cứa nhẹ trên mặt.

Zata đứng yên đề phòng, mấy tên lãi nhãi hắn đều đã xử hết nên chỉ còn tên này cũng là tên khó xử nhất.

Omen nghiêng đầu nhìn hắn trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ buồn chán.

"Vì ngươi mà ta không được về sớm, anh ấy đang nấu thuốc ở nhà đợi ta kia kìa, tại vì ngươi mà ta về trễ đấy"

Gã lẩm bẩm trong miệng tay còn lắc cây đao qua lại, gương mặt tỏ rõ vẻ chán nản rồi trong tích tắt, bóng dáng Omen vụt mất và xuất hiện trước mặt hắn, chuẩn bị tặng cho hắn một đao.

Zata đã chuẩn bị nên có thể né gọn đao đó nhưng đồng thời cũng bất ngờ với tốc độ của nó.

Vì chém hụt nên gã lại lẩm bẩm.

"Sao lại né được chứ"

Gã lại vung thêm một đao, tốc độ lại càng nhanh hơn mà vụt qua cổ hắn, có lẽ chỉ một một xăng ti mét nữa, cổ của hắn sẽ rơi máu.

Zata bật người lùi lại, cánh sau lưng chuẩn bị bung ra nếu Omen lại còn đánh tiếp nhưng gã lại đứng yên.

Gã nói với vẻ vừa ngốc lại vừa quái.

"Ể, ngươi giỏi thật đấy, né được tận hai đao cơ. Ở chỗ đó chỉ có hai người né được đao của ta thôi đó mà cho dù là họ dùng vũ khí để chặn lại"

Gã lại tiếp tục lẩm bẩm.

"Ta muốn về nhà"

Và nhảy tới tiếp tục vung đao.

Cách chiến đấu thô sơ, gặp gì là chém nhưng gã lại đang rất chán nên động tác càng nhanh nhưng cũng vì thế Zata phải bay lên.

Hắn có thể nhìn trong sương mù nên có thể thấy rõ bên dưới, hắn lần tìm điểm yếu nhưng làn da đầy sẹo của gã căn bản chẳng có điểm yếu.

Omen nhìn hắn trên cao rồi nhảy lên vung đao, một người né trên không thì một người lại tiếp tục vung hăng say, hắn càng né gã lại đáng càng hăng.

Cho tới khi gã quăng cây đao đi.

"Phì, né mãi thế, cho dù ngươi né được là rất giỏi nhưng sao không đánh trực tiếp đi"

Gã ngồi bẹp xuống đất chán nản vẽ vòng tròn, gã y như kẻ ngốc.

Zata đứng trên cao dò xét, khi thấy gã thực sự chẳng làm gì ngoài vẽ vòng tròn liền đáp xuống và Omen vẫn như thế.

Hắn nhìn rồi hỏi.

"Ngươi quay về được không?"

Gã lắc đầu.

Rồi hắn bảo.

"Đi về với chủ nhân của ngươi đi"

"Anh ấy bắt ta phải lấy đầu của ngươi về để làm thuốc cho anh ấy nhưng mà ta chẳng cảm thấy hứng thú khi chặt đầu ngươi"

Anh ta mà Omen nói hắn biết là ai, mà với hai con người điên này, hắn biết cách xử lí.

"Ngươi, dùng dây thừng trói hắn lại rồi làm hắn liệt giường đi"

Lúc này Omen mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau rồi gã bảo.

"Anh ấy sẽ giận"

"Vậy làm sướng lên"

"Anh ấy đau"

"Ngươi để tâm sao?"

"...ta muốn làm"

"Đi mua xuân dược"

"Ok tạm biệt, không chơi với ngươi nữa"

Và đó là cuộc nói chuyện của hai con người đáng lẽ nên đấm đá túi bụi nhưng cuối cùng lại chẳng có một giọt máu mà kết thúc.

Zata nhìn gã rời đi, thầm nghĩ.

Hắn đúng là kì lạ.

Những người ở ma tộc không ai không kì lạ nhưng lại rất tuân lệnh, mà chỉ có gã thích gì làm đấy.

Zata thở ra rồi thu cánh lại, quay người định đi về phía xe ngựa thì lúc này đột nhiên sợi dây linh hồn run lên. Hắn lập tức xuất hiện trong xe chỉ chừa lại một làn khói ở chỗ cũ.

Trong xe là Eland'orr cùng Laville bị trúng thuốc mê, một tên áo đen chuẩn bị lấy mạng cậu thì Zata đã xuất hiện ở đằng sau, nhẹ nhàng cầm lấy đầu tên đó đưa ra ngoài xe và dùng ma thuật bóp nát sọ tên kia.

Gã chẳng hét được một câu liền chết đi.

Zata quăng xác đi và lên xe, chiếc xe lại chuyển động mà chẳng ngoài hắn biết chuyện vừa xảy ra.

Chiếc xe lại đi qua màn sương, đi tới biển khơi.

Ở một khu chợ đen, Omen cầm hủ xuân dược trên tay, nó cũng chỉ to bằng ngón cái của hắn, hân không biết liệu có đủ hay không. Rồi hắn lại nhìn chủ quán và Omen mở lọ ra, húp một giọt sau đó cả người hắn đột nhiên phấn khích, đôi mắt lờ đờ.

"Ừm về được rồi"

Hắn quay người rời đi, khi đi ngang một đóng lửa nhỏ, thuận tiện cầm một que gỗ lên quăng vào đống xác của 'đồng đội' hắn cách đó một trăm mét và đốt trụi nó đi.

Omen cười khà khà, hắn chính là đã bị ảnh hưởng của xuân dược đó.

Nó là loại mạnh, cực kì mạnh, còn có ma thuật phát tán mạnh, nên tác dụng ngay lập tức.

Sau đó ở ma tộc nghe được tiếng gãy giường ở đâu đó trong mấy hang động cách nhau cỡ trăm mét.

"Gì vậy trời?!"

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net