Chương II - §58_Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng thời gian dài đi qua làn sương mù thì bọn họ đã thoát ra, cả Laville và Eland'orr đều đã ngủ được cả một giấc.

Khi chiếc xe vừa dừng lại Laville cũng đồng thòi tỉnh.

"Hể? Zata"

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, cậu cảm giác như bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó.

Laville định xuống khỏi người hắn nhưng Zata đã đè đầu cậu lại và dùng một tay ôm cậu bế xuống trực tiếp, điều này làm Laville có chút ngượng.

"Ta có phải là trẻ con đâu!"

"Đối với ta ngươi lúc nào chả là trẻ con"

Laville mặt đỏ bừng bừng, cậu rất muốn xuống nhưng không xuống được, với lại cái tay dâm dục của hắn đang bóp mông cậu!

"Đồ biến thái!!"

Laville lại vùng vẫy một lúc nhưng cuối cùng lại bị cái tay đang bóp mông cậu khống chế, cậu thề đúng là cái phận bị đâm, chờ đó cậu sẽ đâm lại hắn.

Zata không biết Laville đang toan tính "đâm" hắn vì vậy tâm trạng khá tốt khi cậu ngoan ngoãn để cho hắn bế cho dù đang có rất nhiều người nhìn hắn và cậu.

Đoàn người lại tiếp tục đi, bây giờ chỉ còn lại ba người là Zata, Laville và Eland'orr, bình lính đều ở lại bên ngoài còn Eland'orr là hầu cận của Laville được phép đi theo.

Khi tới bến cảng, Eland'orr tìm chiếc thuyền có huy hiệu của học viện hoàng gia rồi đưa cho họ thư mời thì cả ba mới được lên thuyền.

Bọn họ lại tiếp tục đi, lênh đênh trên biển nhưng lần này lại rất suông sẻ.

Đi được mười phút bọn họ đã tới nơi.

Dưới lớp sương mờ Laville đã có thể thấy được hình dáng mờ ảo của ngôi trường.

Ngồi trường to lớn hiện ra sừng sững khi lớp sương biến mất. Quanh ngồi trường là một bức tường cao hơn mười mét được gắn kẽm gai ở phía trên, không chỉ vậy còn có mấy cái nhìn như súng gắn trên bờ tường.

"Đây là trường hay là pháo đài vậy?!!"

Zata đã biết từ lâu, còn Eland'orr đã tìm hiểu nên không bất ngờ, chỉ còn Laville mắt chữ O mồm chữ A với cái thứ gọi là trường học trước mặt.

Cậu vẫn bất ngờ đứng trên thế liền bị Zata bế lên bờ khi thuyền cập bến. Mà cậu lại khá ngoan ngoãn mà để cho hắn bế.

Xung quanh ngôi trường cũng toàn là sương mù, tới gần họ mới có thể thấy được độ đồ sộ của nó cho dù chỉ là bên ngoài.

"Ra đây là ngôi trường ngàn thước sao?"

"Ngàn thước?"

"Có nghĩa là nó rộng rất nhiều, có thể sánh với diện tích của vương quốc Dạ Ưng, Ánh Sáng cộng lại đấy ạ"

Laville lại ngẩng đầu nhìn, cậu đã có ý nghĩ ngôi trường này có khi có thể trở thành một quốc gia luôn ấy.

Cả ba lại tiếp tục đi, cho dù xung quanh vẫn là sương mù nhưng Laville vẫn ở trên tay hắn ngắm nghía. Vì sương mù dày thì đương nhiên cậu không thấy nhưng nếu mỏng cỡ này thì vẫn có thể thấy.

Cái tính trẻ con của Laville vẫn vậy, cho dù đã được hắn bế nhưng vẫn quậy này quậy kia nhưng Zata cũng chỉ cười mà giữ chặt cậu.

Cả ba đi tới trước cánh cửa sắt lớn, ở đây không có ai canh gác, cũng chẳng có thứ gì như cơ quan hay vòng tròn ma thuật vì vậy chỉ những người biết và được cho phép mới có thể vào trường.

Zata định đặt tay lên bức tường, mở ra phong ấn mà mở cửa thì trước khi hắn chạm vào cánh cửa đã mở ra. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh Eland'orr, ở đó đã có thêm hai người.

Hai người kia cũng biết được sự hiện diện của họ.

"Xin chào hoàng tử Zata"

Laville nghe giọng nói này khá quen nên cậu quay đầu liền nhìn thấy Tulen.

"A, Tulen"

"Chào Laville"

Zata đại diện cho vương quốc Dạ Ưng, Tulen đại diện cho vương quốc Sấm Sét, cả hai đến nơi cùng lúc cũng khá trùng hợp.

Tulen và Zata không nói câu nào nên bầu không khí rất yên tĩnh, cậu muốn nói cũng không nói được. Cho đến khi người đứng bên cạnh Tulen lên tiếng.

"Lâu rồi ta mới thấy lại ngươi đấy Zata, ngươi và em trai ta có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Cả ba cùng nhìn ra phía sau Tulen, bên cạnh y có một người. Mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng, trên anh mang một chiếc khăn màu đỏ đậm, đây là những đặc điểm nhận dạng của 'báo' vương quốc Ánh Sáng.

Tulen nhìn rồi nói:"Murad không có báo".

Cả đám ở đó nhìn chằm chằm anh, bọn họ không nói Murad báo chỉ là tin đồn về anh rất là báo.

"Tin đồn cũng lâu rồi mà haha" Murad cười rồi tiến lên phía trước.

"Anh Murad, anh đi với Tulen à?"

"Ừ, anh đại diện cho vương quốc mình mà, ở chỗ Tulen nên đi chung luôn"

Hai anh em hoà thuận vui vẻ, cả hai nói chuyện dễ dàng không giống như lúc cậu gặp Enzo.

Murad gãi đầu cười cười bảo:"Mấy tin đồn về anh cũng lâu rồi"

"Tin đồn gì?" Cậu hỏi.

Murad gượng cười rồi nói tiếp:"À thì chắc em không nhớ, chỉ là anh đi bụi rồi còn xém gây hoạ cho vương mà còn thiêu vương quốc xém bay màu, rồi chìm vương quốc trong cát rồi còn đập nhà, đập lâu đài... a nhiều lắm không kể được"

Anh vừa dứt lời liền nhìn thấy hai gương mặt của Laville và Eland'orr nói rõ rằng, là báo rồi chứ gì nữa.

Murad cũng chẳng bào chữa cho bản thân mà chỉ cười ngu ngốc rồi bị Tulen kéo đi, nhóm của bọn họ cũng theo sau.

Đi được nửa đường thì Laville liền nói.

"Thả ta xuống đi Zata"

Trên mặt hắn xuất hiện chút bất mãn rồi nói.

"Không, đi thế này ngươi đâu có mỏi chân"

Laville mặt đỏ bừng nhéo mặt hắn nói:"Nhưng có người nhìn!"

Dứt lời thì Zata mới ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này hắn mới quan tâm tới mấy ánh mắt của người ngoài này.

Mà bọn họ đã là người ngoài nên là.

"Ta không quan tâm"

Hắn vòng tay qua eo cậu rồi thản nhiên ôm eo cậu mà bế lên, thậm chí còn cao hơn lúc nãy mà mặt Laville thì đã đỏ bừng.

"Ôi trời ạ"

Eland'orr cũng không cứu được Laville, y chỉ có thể cười bất lực mà đi theo.

Sau khi đi tới khu dạy học, cuối cùng Zata cũng đã thả cậu xuống.

"Ngươi đúng là phiền phức mà"

Cậu lẩm bẩm trong miệng nói xấu hắn nhưng Zata chẳng quan tâm, bây giờ thay vì ôm thẳng cậu lên thì Zata lại nắm tay cậu.

Laville lại nói với giọng điệu bất mãn.

"Ngươi mới đập đầu vô đâu à Zata?"

"Ta cũng hay ôm ngươi đó thôi"

"Nó khác!"

Cho dù cậu nói gì Zata vẫn sẽ dùng gương mặt không biểu cảm mà đáp lại, nhưng cậu biết hắn đang thoả mãn với hành động của bản thân.

Rồi Laville cũng phải chấp nhận, vì cậu không chống lại hắn được nhưng suốt quãng đường cậu vẫn cứ lèm bèm.

"Ngươi lèm bèm hoài vậy?"

"Không nghe được thì thả tay ra"

"À ngươi cứ nói đi"

"Ngươi là cái thứ gì vậy chứ?!"

Eland'orr nhìn hai người trước mặt, y chỉ biết cười trừ mà cảm thán.

"Đây là bộ dạng vô liêm sĩ sao haha"

 -----

Từ cổng trường đến các khu dạy học cũng vài trăm mét, quanh đó luôn có những khu vườn, những nơi nghỉ ngơi cho học sinh. Học sinh trong trường thường gọi nơi này là khu vườn nhỏ. Tiếp theo là đến khu dạy học, khu dạy ma thuật, dạy vũ khí cũng chia thành các khu để phù hợp với năng lực từng học viên.

Hiện tại ba người họ đang ở khu dạy học vũ khí cấp B.

Laville dựa người vào tường, cậu vừa trượt xuống vừa bảo.

"Sao mà trường rộng thế"

"Ta bảo để ta bế đi mà"

"Còn lâu hừ"

Laville đứng dậy bước nhanh đi, Zata im lặng rồi đi theo sau hắn. Bầu không khí của họ yên tĩnh và trong mắt Eland'orr chính là bộ dáng hai vợ chồng cãi nhau.

Laville bước đi thật nhanh vì không muốn bị hắn đuổi theo nhưng lại đụng phải người khác mà té ra đất.

"A, chết tiệt"

Cậu ngồi bệt luôn xuống đất, lúc Zata tới mới kéo cậu lên. Hành động của Laville đã thu hút người xung quanh rất nhiều.

Zata nâng mặt cậu lên, phủi đi bớt bụi trên mặt rồi nhẹ nhàng bảo.

"Ta có làm gì ngươi đâu"

Laville bĩu môi lầm bầm mấy thứ nói xấu Zata, hắn nghe thấy nhưng không quan tâm, cả hai đợi Eland'orr tới rồi đi tiếp.

Zata nhìn cậu, hôm nay cậu có chút trẻ con hơi thường ngày, lúc nào cũng lầm bầm mắng hắn. Zata cũng đoán được vì sao, vì hắn cứ ôm cậu lên như đứa con nít rồi dỗ như trẻ con, có lẽ Laville khó chịu với điều đó nhưng quả thật trong mắt hắn cậu là trẻ con.

Cả ba lại đi tham quan một lúc, cho tới khi đến một lớp học.

"A, đó là ngài Zata"

Giọng nói của một cô gái vang lên, cả ba đồng thời ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước cửa lớp. Zata nheo mắt nhìn, không hiểu sao hắn nhìn người này có phần giống Laville nhưng màu tóc lại nhạt hơn.

Cô gái tiến đến gần Zata, mắt sáng lấp lánh nhìn anh điều này khiến cậu khó chịu mà chen vào giữa hai người rồi tách cả hai ra.

Teeri nhìn chằm chằm người trước mặt, cô cảm thấy người này khá quen mắt, sau khi tìm trong trí nhớ một lúc thì cô đã nhớ ra.

"A, ngươi là vợ của Zata đúng không? Sao nhìn ngốc vậy?"

"Hả?!"

Đừng bao giờ nói Laville là đồ ngốc, nếu nói câu đó mặc kệ là ai thì cậu gần như sẽ nổi điên lên.

"Cô bảo ai ngốc?" Cậu hét lên.

Teeri khoanh tay cười nói:"Cậu chứ ai"

Laville vốn đã khó chịu vì cứ bị mọi người nhìn, bây giờ cộng thêm cô gái này khiến cậu càng khó chịu hơn, trên gương mặt đã cực kì tức giận nhưng Teeri lại lấy làm vui.

"Không phải cậu trẻ con quá rồi sao, chỉ là một câu nói thôi"

Laville đột nhiên trầm xuống sau khi bị khích đểu mà Teeri lại rất vui vẻ. Cô định nói tiếp thì Zata đã tiến lên phía trước cản lại.

"Đủ rồi đó" Ánh mắt hắn cực kì lạnh lùng, nó khiến cho dũng khí của cô vụt tắt.

Laville được hắn che phía trước thì cái tính ấy lại nổi lên. Cậu tặng cho Teeri một ngón giữa, và còn lêu lêu.

"Ngươi!"

Teeri triệu hồi ra hai thứ hình dạng như bánh xe cầm trên tay rồi quăng vào gương mặt của cậu, Laville đã để ý nên kịp thời né mà khiến cho thứ vũ khí đó đâm vào tường.

Teeri không phải người nhẫn nhịn nên lại tiếp tục quăng thêm một cái vào người cậu, nó ghim vào ngay bên cạnh bánh xe vừa rồi.

Zata thấy mọi chuyện đã đi quá xa thì định ngăn lại nhưng Laville đã giữ hắn lại trước

Hắn cúi đầu nhìn cậu thì nhìn thấy cậu đang nhìn hắn, Laville lau đi gì đó trên gương mặt của hắn, một vệt máu nhỏ.

Ma thuật của cậu đột nhiên phát ra, bao trùm lấy cơ thể cậu, Teeri bất ngờ với lượng ma thuật to lớn kia và cũng hơi choáng mà lùi lại.

Laville liếm đi vệt máu trên tay rồi từ trong túi đồ, lén lút mở không gian mà lấy ra một cây súng nhắm vào cô.

Cả hai bắt đầu đánh nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Tránh ra!" Laville hét lên.

"Ngươi đánh trước mà còn bảo tránh ra?!" Teeri vừa né vừa đáp.

Zata nhìn chằm chằm cậu, Laville bây giờ như một người khác, như một nhân cách thứ hai.

Cả hai kéo nhau lên nóc nhà, Teeri vẫn còn ngỡ ngàng vì hành động nhanh nhạy của cậu thì lại bất ngờ vì những thứ xuất hiện trên gương mặt cậu.

Trên mặt cậu đột nhiên xuất hiện những hoa văn màu đen kì lạ, cộng lên luồng hắc khí xung quanh lại càng u ám. Gương mặt cậu biến đổi như đang trở thành một người khác.

"Cậu..."

Trong tiềm thức của cậu, Laville đứng trên vũng nước nhìn chằm chằm người trước mặt mang đôi mắt đỏ.

"Laville, trả cơ thể cho ta một chút đi~"

"Ngươi..."

Trước mắt cậu mờ đi, người kia tiến tới chạm vào cậu rồi phía trước liền biến thành bóng đêm.

"Là ngươi...cầu cứu ta mà?"

"Haha"

Cậu ngất đi bên trong tiềm thức mà bên ngoài cậu đã trở thành một người khác.

Teeri chân run đến mức khuỵ xuống, cô nhìn chằm chằm người trước mặt, không biết vừa có chuyện gì xảy ra nhưng cô biết một điều, đây không phải Laville vừa nãy.

"Xài ma thuật đen cũng vui đấy~"

Đó là một giọng cười mang rợ, lại rè như chiếc loa hư khiến người ta khó chịu.

Zata cùng mọi người đã chạy ra ngoài xem, hắn nhìn lên liền thấy cậu trong một bộ dạng khác.

"Laville..."

_Còn_

Truyện ngắn mang yếu tố spoil✌️
Hậu trường

Laville: Tại sao ta lại có hai nhân cách?
Ad: Tại nó là vậy
Zata: Cho thêm nhân cách *** *** làm gì?
Ad: Tại vì thích

*** *** là nhân cách thứ hai của Laville, mọi người đoán xem✌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net