Chương II - §61_So đấu(ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville hiện tại đang bị bạo hành lỗ tai trong chính tiềm thức của cậu.

Chẳng qua là cậu bị cái nhân cách thứ hai kia hay còn gọi là người anh song sinh của cậu, mắng cho không kịp vuốt mặt.

Laville nhìn cái người kia bị quanh người toàn là lông vũ màu đen đóng như đóng đinh vào tường cũng đoán được ai làm.

Cậu chỉ hỏi.

"Anh thật sự là anh của em sao?"

Cậu hỏi rất chân thành nhưng đáp lại là.

"Anh cái b***"

À chiếc anh trai mỏ hỗn này cậu không nói chuyện được, có khi còn hỗn hơn cậu nữa.

Laville từ bỏ không nói chuyện nữa mà cố tỉnh dậy.

Không tỉnh thì bị anh trai bạo hành lỗ tai, tỉnh rồi thì nhận được hoa cúc cũng vừa bị bạo hành.

Laville mặt tối sầm quay đầu 90° sang phải, gương mặt của Zata phóng đại trước mắt cậu. Trên gương mặt hắn là sự thoả mãn không hề giấu.

Zata vẫn ngủ, mái tóc dài rũ xuống che đi một phần gương mặt, quanh hắn nhưng có ánh hào quang nhưng rất tiếc đó không phải hào quang nhân vật chính.

Zata vinh dự lãnh một cú tát của Laville cùng tiếng mắng trời giáng.

"Zata, CÁI CON CHIM ĐỘNG DỤC NHÀ NGƯƠI!!!"

-----

Murad đi tới thăm em trai, anh cứ nghĩ em trai mình sẽ mệt mỏi lắm nhưng không.

Laville ôm chặt đầu Zata đè xuống giường, miệng còn không ngừng mắng 'thứ chim động dục', 'lợi dụng', 'tinh trùng thượng não'.

Cậu hết vặn chân lại giựt tóc hắn, bị vợ hành hạ Zata lại rất ngoan ngoãn, vì cậu vặn không gãy mà giựt tóc cũng chẳng đau lắm.

Murad nhìn cảnh vợ chồng yêu thương nhau trước mặt thì rất cạn lời.

Zata nhìn thấy Murad, hắn giơ tay giữ tay cậu lại. Trong sự ngỡ ngàng của Laville, Zata vùng dậy đè cậu xuống giường, quay trở lại thế thượng phong.

Murad cạn lời lần hai.

Xong chuyện của Laville rồi hắn mới hỏi Murad.

"Murad, hôm nào ta đến vương quốc Ánh Sáng được không?"

Murad đáp:"Được, lúc nào về chả được, Ilumia có khi còn rất mong"

Zata đáp một tiếng được rồi lại hỏi.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Murad đặt giỏ hoa quả lên trên bàn, không nói không gì mang vẻ mặt bất lực rời đi trước sự chứng kiến của cả hai.

Bất lực vì biết em trai vừa bị bạo cúc, bất lực nhìn đôi nam thanh nam đô(không biết sao ra câu này:))) ân ái mà lòng không ngừng thương nhớ Tulen.

Anh chạy như bay về phòng, ôm lấy Tulen làm niềm an ủi.

Trong phòng hắn lúc này Laville lại truy hỏi.

"Ngươi về vương quốc của ta làm gì?"

"Để điều tra"

"Điều tra gì?"

"Người kia"

"Người kia là người nào?"

"Người kia đó"

"Là người nào?!"

.

.
.

Sau một hồi cãi cọ, Zata nói rõ ra là tìm hiểu về người anh của cậu, lúc này Laville nói.

"Anh ấy chửi ta quá trời, tại ngươi đó"

Laville phồng má bĩu môi, Zata biết thực sự là tại hắn bởi vì đã khống chế con người kia.

Zata kéo cậu qua ôm vào lòng.

"Ta xin lỗi mà, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi"

Hắn nịnh nọt cậu, hứa cho nào là bánh nào là kẹo ngon, hồi sau hứa sẽ dẫn cậu đi chơi nữa thì Laville mới nguôi.

Lúc này cậu hỏi.

"Ngươi có biết tại sao anh ấy sống trong ta không?"

Laville đã biết bản thân xuyên sách nhưng không ngờ nó cũng là một thế giới mà còn là thế giới song song với thế giới cũ. Có lẽ là do anh em, cậu bị kéo tới đây để bảo tồn cơ thể còn người anh lại ngủ.

Zata bóp bóp mặt cậu, hắn suy đoán.

"Ta nghĩ là chắc do khi sinh ra có vấn đề gì đó"

Zata không biết ngọn nguồn nên không đoán được gì, Laville là người ở thế giới khác nên cũng không rõ.

Cả hai ôm nhau suy nghĩ, cho tới khi có người tới và dẫn hai người đi thì dòng suy nghĩ mới tạm dừng lại.

Zata cùng Laville được dắt tới đấu trường, nơi chuẩn bị diễn ra màn tranh tài giữa các học viên mới, hoặc học viên cũ hay là giáo viên.

Cả hai được đưa đến chỗ ngồi sắp xếp sẵn, cũng khá gần chỗ Yorn, chính là ở ngay bên cạnh.

Yorn tươi cười chào rồi quay lại, đợi mọi người đến đông đủ thì anh ta mới đứng dậy.

Qua một bài diễn thuyết dài dòng những không buồn ngủ thì Yorn đã cho trọng tài ra và tuyên bố trận tranh tài bắt đầu.

Trận đầu tiên là giữa Teeri và Capheny.

Một học viên đứng đầu xuất sắc và một đàn chị hổ báo cáo chồn.

Mới trận đầu tiên mà đã đặc sắc như vậy khiến ai cũng phấn khích.

Laville nhìn thân ảnh dưới sân liền thấy rất quen thuộc, cậu nhớ ra cô bé Teeri kia, vốn không có thiện cảm nhưng cũng không phải ghét, chỉ là ấn tượng ban đầu rất xấu.

Laville tựa đầu vào vai hắn, cậu vẫn nhớ ngày hôm qua và những câu nói của cô.

Cậu vẫn ghét nhưng cũng có chút tò mò về sức mạnh của Teeri.

Capheny trên võ đài vuốt tóc, đôi mắt nhìn cô gái trước mặt như khinh thường làm Teeri rất khó chịu.

Trọng tài vút còi, trận đấu bắt đầu.

Teeri đề phòng lùi lại vì cô đã biết các chiêu cả Capheny.

Capheny cười khẩy.

Chị ta triệu ra một vòng trong ma pháp rồi rút ra một cây súng gấp ba người chị ấy.

"Coi chừng trúng đầu"

Dứt lời, chị ta lên nòng và bắt đầu bắn ra những viên đạn. Teeri linh hoạt nhảy lên né trọn, trong lúc đó cô cũng triệu hồi vũ khí của mình, vừa chạy vừa nhắm và phía Capheny rồi quăng nó đi.

Ánh mắt Capheny vụt sáng, vương tay ra bắt trọn thứ vũ khí của Teeri. Chị ta định vứt đi nhưng nó lại đột ngột đổi quỹ đạo mà đâm vào cây súng của chị.

Chiếc bánh xe phi như bay, đả thương lên cây súng khiến có vài tia điện loé lên, tới khi Capheny kịp hoàn hồn thì một nòng đã muốn bóp méo.

Teeri thu hồi lại vòng, Capheny đứng vững lại, cả hai nhìn nhau chòng chọc chờ đợi cơ hội tiến công.

Laville nhìn một màn mà loé cả mắt, đàn bà đánh nhau đúng là không bình thường. Nếu là cậu ở đó chắc chết rồi.

Laville không biết, nếu cậu đánh nhau thì mọi chuyện sẽ không đơn giản.

Cả hai cô nàng dưới sàn đấu lại tiếp tục đánh nhau chí choé khiến con mắt mọi người được thoả mãn. Tân binh xuất sắc không phải cái danh mà đàn chị cũng chẳng vừa.

Đánh một lúc thì cuối cùng phần thắng vẫn là thuộc về Capheny.

Chị ta chĩa súng vào họng cô, nếu không phải là chiến trường mà chỉ là trận giao lưu thì có lẽ Teeri đã chết rồi.

Trọng tài tuyên bố người chiến thắng là Capheny.

Bonnie nhảy từ khán đài xuống đỡ Teeri vào trong, kết thúc một trận đấu.

Khán đài vang lên tràn pháo tay không ngừng cho một trận đấu.

Đó là trận mở màn, phía sau còn kích thích hơn.

Nhưng có kích thích đến mấy thì Laville vẫn có thể ngủ.

Cậu ngồi ngủ chán, đau lưng thì muốn qua ngồi cũng Zata. Zata cũng chiều mà dùng ma thuật thu nhỏ cậu lại như một em bé rồi cho cậu ngủ trên tay mình, Laville ngủ rất ngon, mà các trận đấu cũng rất êm đềm.

Zata rất thích thú ôm em bé Laville ngủ trong tay, hắn làm sao mà biết được Laville kêu hắn biến cậu thành em bé rồi ngủ trong lòng hắn.

Cậu dễ ngủ là điều hắn biết nhưng cái sự đáng yêu này quá là cute đi, em bé Laville hai má chúm chím mập mập áp sát vào hắn.

Moeeee!!!

Aleister, Tulen và Murad ba chấm nhìn cái cảnh tượng hường phấn kia.

Ừ thì Laville có dễ thương thật đấy nhưng cũng đừng ố dề thế.

_Còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net