chap 1: khởi đầu cho mọi câu truyện. HHS ở đây hết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He he xin lỗi mọi người nha ~ tui không có ý định bao biện cho cơn lười của mình đâu T^T nhưng cảm ơn các bạn đã ủng hộ 😍😘😗😙😚

...................................................................... nơi bắt đầu ~.....................................................................

Trong một căn phòng chủ yếu là hồng , đen và trắng có 1 cục gì gì đó tròn tròn màu hồng à nhầm 1 cô gái có mái tóc màu hồng đang lăn lăn trên giường và cuốn theo là chiếc chăn tội nghiệp. Đến mép giường , cô vẫn lăn lăn, lăn lăn và.....rơi , đập đầu xuống đất cái RẦM (a di đà phật, thiện tai thiện tai haizzz).

- Ư aaaaaaaaaa.....! Má ơi !

-sao vậy Dương nhi? sau tiếng hét trời giáng đó thì một bà cô chạy vào. ( Băng cô nương : muốn ăn dao không cháu ? Dao của cô vừa sắc vừa nhọn a~ *sát khí bắn tung trời * Tui : dạ thôi ! Cháu xin đi trước ạ * chuồn chuồn cất cánh bay cao * Băng cô nương : thôi lần này cô tha . Vì cháu còn ăn dao dài dài mà há há há há há ! Tui : T^T )

-Hic...Ma Ma Hắc Băng à !? Có lẽ là con bị chấn thương rồi ma ma đỡ con vô viện nha... ựa

- Đứa con ngốc nghếch này ! Vết thương như thế thì làm sao mà chấn thương được ! Nhớ lại cuốn sách đầu tiên của hàng số bốn dãy số mười trong thư viện số 13 đi! Chẳng phải là con đã đọc quyển đó kĩ hơn các loại sách khác sao !? Thôi dậy đi con sắp trễ giờ rồi đó !

-Chuyện nhập học của con sao rồi ma ma ?

-Ma ma đã lo hết rồi yên tâm!

- Con dậy nhanh lên! 7:10 rồi đó, từ nhà đến trường là mất 10 phút, 7:30 là cổng trường đóng . Pa cho con 5 phút để chuẩn bị và 5 phút còn lại là để chạy từ cổng đến phòng hiệu trưởng nếu không có chuyện gì xảy ra OK? 1 người duy nhất có thể xưng là pa của Dương đứng ở cửa nói . (Au: ủa sao ông lại đứng đó zợ? ông Hạ: tại sao á? tại vì ngay cửa phòng của nó có treo một cái bảng : "CẤM NHỮNG NGƯỜI CÓ GIỚI TÍNH NAM! CHỈ CẦN BƯỚC MỘT BƯỚC VÀO THÔI THÌ NGAY CẢ MỘT SỢI LÔNG CHÂN THÌ TA CŨNG CẮT!" Au : thế người hầu của cổ vào kiểu gì? ông Hạ: nhà toàn người hầu nam riêng người hầu của nó là toàn nữ. Au : ủa sao nhà toàn người hầu nam không zạ? ông Hạ : người hầu nữ thì có mà bị Băng-sama đuổi đi hết rồi! au : à từ nãy tới giờ lạc đề hơi xa nên cho cháu bơ đẹp bác nha~ hí hí)

- Rõ thưa pa pa ! cô nói và phóng cái vèo vào trong WC và đúng 5 phút sau lại phóng vào xe một cách nhanh chóng.

_Trường cao trung Kaimei Akakuro _

Đến trước cổng trường giờ là 7:25. Cô liền phi một mạch đến phòng hiệu trưởng theo chỉ dẫn của chiếc bản đồ cô nắm trên tay. Và giờ thì ..... Dương à! tự kể đi nhá tui có chuyện cần đi rồi.

Bạch Dương :

Ohayo~mina-san! Chắc các bạn cũng biết tui là Bạch Dương. Tui đang đứng đây cầm điện thoại để kể là do con tác giả nó lười nó trốn đi rồi =_=* ( tui : ủa trường cho dùng điện thoại à ? Bạch: cút * giơ ngón giữa * tui : 😑 Đậu ) . Cầm bản đồ trên tay, tôi bước đến tòa nhà của HHS. Khiếp cái trường này đúng là đang khủng bố tinh thần của học sinh mà. Biết là trường xịn rồi nhừng mà có cần phải to đến thế không ! Đến nỗi mà HHS còn có cả 1 tòa nhà riêng nữa chứ. Vậy mà phòng hiệu trưởng lại là cái phòng cao nhất, phòng bên cạnh của phòng sinh hoạt HHS nữa cơ chứ T^T. Tui cứ đi mà không hiểu sao hầu hết các nữ sinh đều tụ lại, đứng thành một lối đi dẫn từ của của tòa nhà HHS ra nữa.Thế là tui cứ đi theo con đường mà họ xếp thành thôi!

Bỗng , có một cơn mưa sakura ào ạt rơi xuống( hoa rơi ý!), vô tình đáp vào tay tui và trong vô thức, tui lại đi ngắm trường.Mà công nhận đúng là trường hoàng gia có khác ha~ Nguyên cả cái trường có hơn 10 cái tòa nhà lận . Có 1 tòa nhà để cho sinh hoạt HHS và cũng như là để những thành viên trong HHS ở , 1 nhà thi đấu bóng rổ , 2 sân bóng đá với cỏ nhân tạo, 3 tòa nhà để dành cho năm nhất,hai và ba học, 1 tòa nhà để cho những môn ngoại ngữ, hóa, lí, 1 tòa nhà dùng cho những môn như âm nhạc , họa, v.v .Xung quanh là những bồn cây, Không những thế, ở giữa sân còn có cả "rừng Sakura" nữa chứ ( nói thế thôi chứ vẫn còn nhỏ lắm ! Có mỗi 5 cây cổ thụ thôi mà). Đi đến đây là không có nữ sinh nào nữa rồi! Tui cứ vừa đi vừa ngước mà không để ý có một đám người đang đi tới. Vừa buông ra câu:"chu choa má ơi ~ cảm ơn ma ma đã chọn trường này giúp con nghe ! He he Đẹp quá đi ~" thì tui đâm luôn vào cái tên đứng giữa.

-Ây da..Tui đâm trúng bạn à ? xin lỗi nha! bạn có làm sao không?- Haizz không biết cái số của tôi nó nhọ như thế nào nữa.. Mới đầu năm học mà đã đâm phải người khác rồi. Không biết mai sau sẽ sống sao đây? ( tui : đây là lời nói chân thành nhất của tui cho bé nhá 😏em sẽ sống rất " hạnh phúc" đó 😊). Haizz nhìn cái ánh mắt của tên tóc bạc đó kìa. Thật là đáng ghét mà ~ Ơ... tóc hắn có màu tự nhiên à? Đẹp ghê! muốn sờ thử quá à ! (ủa thế thì tóc em là tự nhiên hay là nhuộm vậy ?)

_ Anou..... Bạn không nói được à ? sao mình hỏi mà bạn không trả lời vậy? tớ biết cả cách nói chuyện bằng khẩu hiệu nữa đấy nên cậu không cần ngại đâu! hihi ( tui : em lạy chị . Dương: thôi ! Chị biết chị đẹp mà ! . Au: 😂)

và một chuỗi im lặng đã bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Xì ... ngốc ! -Cái tên tóc bạc đó nói.( Tui : ủa sao đột nhiên anh nói chuyện dễ thương vậy ? Hay là trúng tiếng sét ái tềnh của nhỏ rồi * Cười gian * .. Yết ca ca : mặc xác tao ! mà mày là con nào ? .. Tui : T^T Nó không biết tui kìa . Thôi chỉ cần biết là tui là người có quyền là được rồi hị hị hị hị hị .. Yết ca ca : ... Cười gian vl )

- Này nhóc con ! Nhóc nhầm trường r hả? Đây là cao trung đấy ! Lưu ý là anh vừa nhấn mạnh : cao trung đấy . - tên tóc vàng đứng bên nói .- Ê Yết có sao không?

- Xàm.

- Này tôi học năm ba đấy nhé !-Tui phản bác lại . Nhìn bọn họ ngạc nhiên chưa kìa. Xem ra là có mỗi tên tóc bạc được gọi là Yết và tên tóc đen kia là thông minh .

- Hả .... - tên tóc vàng kêu lên và ngay sau đó là bị ăn một cái bốp váo đầu.
Tên đó nói :
- Mày bị não à !? Nhìn đồng phục là biết rồi mà còn phải nói! - Sau đó hắn quay sang- Xin lỗi cậu ! Tôi là Ma Kết còn người tóc bạc kia à Thiên Yết- Em trai của tôi. Thay mặt nó tôi xin gửi lời xin lỗi tới cậu !

- Không sao ! Tui sẽ tha lỗi mà . - thế là tui nở một nụ cười thật tươi . Nhìn bọn họ kìa '^' như kiểu chưa thấy người ta cười bao giờ ý !

- Chào bạn mình là Song Ngư ! Làm bạn nhé.- một cậu bạn tóc tím trông có vẻ là lịch sự nhất trong mấy người này nói . Hình như là mặt bạn ấy hơi hồng thì phải ? Dễ thương ghê~.

- Chào bạn mình tên là Dương ! Gọi mình là Dương Nhi nhé! Tượng trưng cho mình là con cừu đó nên các cậu gọi mình là cừu cũng được ! Còn giờ thì có ai tình nguyện dẫn tớ tới phòng hiệu trưởng được không ? Tớ là học sinh mới !

/ Bạch Dương !? Nghe quen thật !/   ( những chữ trong /.../ là suy nghĩ nhá !)

- Học sinh mới thì không biết là phải rồi! Chúng tôi là những thành viên của hội học sinh nè ! Để chúng tôi dẫn đường cho ! -Tên tóc vàng nói.

- A đúng rồi ! Cậu... là ai vậy?

- thiệt là ! Người nổi tiếng như tôi mà cậu còn không biết thì thôi rồi !

- Vậy cậu nói họ của cậu cho tôi đi !

- Tôi đây họ Song đấy!

- À hóa ra là Song Tử !

- Sao cô biết ?

- Vì anh là người nổi tiếng mà ! ha ha~

- À.. ừ đi thôi ! / Hừ giỏi lắm !/
.....................Thời gian trôi qua và họ đã tới nơi........................................................
# Trước cửa phòng hiệu trưởng #

- Cảm ơn mọi người nha ! Tạm biệt !

- Tạm biệt!- Rồi họ lại rảo bước về lớp của mình .

^Cốc cốc ^

- Vào đi ! -giọng nói này thật là quen thuộc ha ~

- Cô Tuyết! Vừa thấy cô là hai mắt của tui đã sáng lên rồi . Nhớ lại lúc trước thật là vui quá đi . Lúc đó hai cô cháu lúc nào cũng chơi với nhau. Giờ lại được gặp cô rồi .

- A Dương đó hả cháu ! Lại đây nào ! lâu lắm rồi không gặp a~ Cháu hình như là lớn hơn rồi thì phải !

- Cô đúng đấy ạ ! từ nhỏ đến giờ cháu đã cao lên được 15 cen-ti-mét rồi đó !- Sau đó tôi trưng ra bộ mặt tự hào của mình . Đương nhiên rồi . 15cm cơ mà .

- Đúng là dễ thương ghê ! Thế là từ giờ cháu sẽ học ở đây đúng không ?

- Vâng cháu đến đây để nhận lớp ạ !

-Ừ ba cháu có nói với ta rồi ! Vậy cháu muốn học năm mấy ?

- Dạ năm 3 ạ !

- Thế thì đây là bản đồ cưa khối 3 . Cháu học lớp 12AH đó ! Nếu lạc thì hãy hỏi đường nha !

-Vâng thưa cô!

- Vậy đi đi cháu ! Nhớ thằng Tử không ? Nó cũng học cùng cháu đấy ! Sau này nhớ dạy dỗ nó hộ cô nhé !-Sau đó... ( Bạch : Còn chưa vô đây kể ? Tui : Dạ xin lỗi chị bệnh lười kinh niên của em lại tái phát rồi chị ạ ! Chị kể hộ em chút nữa nha chị ! * Giương ánh mắt cún con, chuẩn bị chuồn lẹ * Bạch: * Túm cổ áo lại** cốc 1 cái vô đầu tui * lười!!! Tui : T^T Vâng và giờ tui sẽ kể ạ ) cô chào tạm biệt cô Linh Tuyết để đi tới cái dãy năm ba của mình... _ 5 phút sau _ Trước mắt cô giờ là dãy nhà của khối năm ba cổ kính và đồ sộ. Cũng cách HHS không xa lắm ( ừ 600m thôi mà =.= ) Có lẽ là ngôi trường này sẽ thay đổi tính cách hoặc là sở thích của bạn vào một ngày nào đó không xa . Bởi vì tòa nhà năm nhất thì được thiết kế theo phong cách dễ thương , trong sáng . Tòa nhà của năm hai thì thanh lịch , hiền hòa còn tòa nhà năm ba thì hết sức cổ kính và có phần nào đó kinh dị. Đi thêm một đoạn nữa thì có tiếng nói vang lên :

- Đề nghị 1 tiếng nữa mọi người ra sân trường tập trung ! Ai không muốn thì có thể gọi cho số 090XXXXXXX để liên lạc cho hiệu trưởng !
Thế là cô lại phi như bay ra sân trường.

---------------------------------- Ở một nơi nào đó ----------------------------------

- Aizzz lại phải ra rồi ư ! Song Tử cằn nhằn . Lúc nào cũng dọa sẽ gọi cho hiệu trưởng hết à ! Chị Quý Hòa thật là quá đáng mà ~ Quá đáng a~ Quá đáng a~

- Im đi! Cậu phiền quá đấy-Kim Ngưu nói .

- Ể ể ể ể... Này nhớ mày đã đi đâu mà không bảo cho cả bọn rồi thì thôi , tao còn tha được ! Bây giờ đùng một cái mà mày xuất hiện to lù lù như cái đống cứ-... À nhầm xuất hiện ở đây rồi chửi tao là thế nào ?

- Ờ hôm nay mày giỏi nhỉ !? tao đi mua đồ ăn sáng cho chúng mày mà không chỉ không nhận được lời cảm ơn mà còn được căn chửi nữa cơ !thằng cẩu này nữa! tao đi đến còn xưng tớ cậu với mày mà mày bảo tao chửi mày !?

- Sao mày biết là bọn tao chưa ăn sáng?

- Nhìn mặt mày là biết rồi !

- E hèm.. Phép lịch sự tối thiểu đâu anh hai ? - Song Ngư lên tiếng

- À xin lỗi mày nhá !à há há há há.. - Song Tử trưng ra cái mặt gợi đòn như thể chưa được ăn tát chưa chừa. ( tui : Xin lỗi những bạn nào cung Song Tử nha ! truyện chỉ mang tính chất giải trí chứ không phải có ý xúc phạm bất cứ một cung nào hết ! )

- Mày... Aizz thôi bỏ đi ! Vừa nãy tao không tìm được đồ để cho chúng mày ăn sáng nên chịu khó hút mấy hộp sữa nhịn đến bữa trưa nha con ! - Kim Ngưu nhìn thấy cái bản mặt của thằng Tử cô hồn đang định tát một phát thì lại nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng nên thôi. Bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi vang lên :

- a mấy người của hội học sinh à ! Bạch Dương nói và câu sau thì thầm - Thật nào cao thế !

- Hử ử ử ử !?!?!?!?!?!? Fan à ?

- À không tui là Bạch Dương- Học sinh mới ! Hân hạnh được làm quen !- Cô cười vui vẻ, bỏ qua từ fan và thái độ khó chịu để kết bạn.

- Ê ! Chúng mày quen nhỏ à?- Kim Ngưu quay sang hỏi đám nhố nhăng ki-(*Bốp* Mất dạy à mày !?  Tui : T^T Dạ em xin nhỗi ~ ) nhầm đám người của HHS nhưng không may lỡ lớn tiếng quá nên đã gây ra một sự chú ý không hề nhỏ. Khắp sân trường giờ đây xôn xao bàn tán về cô nào là tiếng nói xấu, nào là tiếng mắng chửi của nữ sinh như trong truyện ( không sao ! Tui quen rồi! Đám diễn viên làm nền : Thế có ai nói mi đâu ! Tui: Thì tui đang nói là tui quen bị bơ rồi mà~ ) nào là tiếng khen ngợi của đám nam sinh khiến cho bọn... à nhầm khiến cho mấy anh ở HHS tức ói máu mà lại chẳng biết tại sao. Thế nhưng lại chẳng có một người nào dám lại gần những thanh niên vừa được nêu trên. Chỉ là các anh thích yên tĩnh nên bọn fan nó làm theo. Đã thế lại còn là thành viên của HHS nữa chứ! Nhỡ chúng nó mà kỉ luật cả lũ thì khổ.

- Đấy tại mày ý ! đã cố chuồn êm mà mày hét làm gì ! Giờ bị chú ý còn liên lụy đến cả Bạch dương nữa !- Song Tử nói.

- Ừ thì xin lỗi ! Mà tao hỏi thật này ! Nhỏ là gì mà mày phải bênh vực cho nó ? 

- Hn... ai biết! Nhưng tao cảm thấy cô ấy có một điều gì đó đặc biệt ! Nói đến đây thì bỗng dưng từ xa đi đến là một chiếc xe màu đỏ chói sáng . Bạch Dương thì đang mải tìm kiếm một hình bóng nên cứ đứng mãi một chỗ. Do không cố ý  hoặc là cố tình thì không ai biết nhưng khi kít phanh thì chiếc xe đã đâm vào chân của Bạch Dương một lực khá mạnh, đủ để khiến một người bình thường ngã nhào, đập mặt xuống đất và phải vào bệnh viện để làm lại mấy cái răng giả thì cô lại chỉ hơi khụy xuống thôi. Mọi người thì hết sức ngạc nhiên vì không biết sức mạnh này từ đâu ra còn cô thì hơi bất ngờ do đây là sân trường mà . Thế quái nào lại có xe hơi được? lại còn là đời mới nữa chứ !

- Ôi! Ngũ hoàng tử kìa !

- Ừ Sư hoàng tử là phong độ mà!.......

- À lại là con bé kia ! Dám lại gần các " Hoàng tử HHS " là sẽ có kết cục xấu đấy !

- Tưởng lại gần được những người kia là ngon à? Ngũ hoàng tử chắc sẽ cho nó một bài học thôi!

-...- Từ trên xe bước ra là một cậu trai trẻ, cái đầu tiên mà tui thấy được là mái tóc đỏ rực của nó và đồng phục trắng của năm ba. Khuôn mặt ngạo kiều như một hoàng tử. Không sai ! đây chính là Sư Tử- Ngũ hoàng tử: Hoàng Tử kiêu ngạo. Thường thì hắn sẽ mắng cho kẻ cản đường hắn một trận dù là hắn sai. Nhưng sau khi nhìn thấy mái tóc anh đào nổi bật thì hắn lại chạy nhanh tới, đỡ cô dậy, hỏi han các kiểu con đà điểu khiến cho mọi người đều không thể tin được." Cái thằng dịu dàng mang khuôn mặt ân cần, lo lắng này là thằng nào? trả lại thằng Tử mặt ngu lại cho taoooo.........." đây chính xác là những gì mà các sao đang nghĩ.

- Mày ổn chứ người anh em? Song Tử đi đến, đặt tay lên vai Sư Tử. Anh muốn xác nhận lại một lần nữa : Thằng này là thằng nào. Dù cho ngay cả anh còn phải mềm lòng trước cô nhưng mà cái thằng có máu sĩ diện cao như nó thì làm sao mà có thể! ( mấy anh cứ làm quá!)

- A ! Chúng mày ở đây à? mải lo cho cậu ấy làm tao không chú ý! Nhờ mày đỗ xe ra chỗ khác hộ tao nhé ! Tao sẽ đi cùng cậu ấy! Bữa sau tao trả ơn!

- Mày không sao thật à?

- Sao mày hỏi ngu thế?

- Tại cái thằng như mày mà lại đi lo cho người khác hử ?

- Cậu ấy đặc biệt! - Không hiểu tại sao khi nghe câu nói này trong lòng ai cũng có cảm giác khó chịu như thể... Ghen tị!?

- Đi thôi!- Sư Tử quay ra

- Đi đâu? Bạch dương khó hiểu

- Tìm một chỗ nào đó ôn lại chuyện xưa không?

- Nhưng một lúc nữa là tập trung rồi!

- Chỉ một chút thôi mà !

- Ừ thì đi ! Bạch Dương cùng Sư Tử bước đi mà không biết ở đằng sau có biết bao người cau mày khó chịu nhìn theo. Không thể ngờ được là có ngày Sư Tử lại có thể cười ngây thơ đến như vậy.

.......................................... Tại một chiếc ghế đá ....................................................

- Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Sư Tử

- À! Chắc là lúc chúng ta lên mười tuổi nhỉ !

- Ừ ! Chúng ta đã vui biết bao ! 

- Hồi đấy có mỗi mình tớ là con gái chơi với cậu ! Thế rồi cậu lại vì mấy người kia  nói linh tinh mà bỏ rơi tớ !

- Tớ.. Xin lỗi nhé!

- Chuyện qua rồi đồ ngốc !

- Thế cậu có còn nhớ mấy người kia không?

- ai?

- Đám người vừa nãy ý!

- Thật ra thì... Do biến chứng của căn bệnh nên tớ chỉ có thể nhớ khoảng thời gian từ 6 tuổi thôi!

- Vậy thì cậu chỉ cần nhớ : Họ đã từng và sẽ mãi là bạn của cậu !

- Ừ giờ thì ra tập trung thôi ! Đừng để muộn !

- Đi muộn một chút thì có sao đâu! Tớ là người của HHS mà!- Sư Tử bĩu môi không phục.

- Còn tớ là học sinh mới! Không muốn đến muộn! Cậu đừng có lạm dụng quyền lợi nữa đấy! Tớ còn có lí do khác !

- Hai~ Hai~

....................................... Quay lại chỗ sân trường ................................

- A! Họ kia rồi ! Song Ngư vui mừng nói cho mấy người kia biết.

- Chào cậu ! Bạch Dương thấy thế liền chạy đến. Dù cho chân ngắn nhưng cô chạy cực nhanh.Chưa bao giờ Sư Tử hết thắc mắc là Bạch Dương chạy kiểu gì mà nhanh thế nhỉ? 

Bài diễn văn diễn ra trong mười phút.

- Giờ đại diện cho HHS lên phát biểu. Ma Kết bước lên trong hàng ngàn tiếng hét như lũ trốn trại của bọn nữ kia. Trước khi kịp nhận ra thì Bạch Dương đã đi mất từ bao giờ rồi. Lúc Thiên Yết nhận ra và tìm cô thì ở bên trên lên tiếng.

- Giờ là đại diện của học sinh mới lên phát biểu. Bây giờ cô đang ở trên sân khấu với một bộ váy hồng và khoác trên mình một chiếc áo giống áo thí nghiệm.

Trông cô lúc này cực kì kawai đến lỗi chói cmn lóa mắt của bọn nữ sinh. Bao nhiêu con mắt bây giờ đều đổ dồn về cô. Ngạc nhiên có. Ngượng ngùng có. Ghen tức có. Và loại cảm giác tim đập loạn xạ cũng có. Cô biết điều đó chứ. Khả năng nhìn biểu cảm để đoán suy nghĩ của cô không bao gời là sai cả.

- Xin chào tất cả các bạn học sinh ở trờng Royal thân mến ! Tôi tên là Dương . Tôi được phân vào lớp 12AH. Tôi mới được chuyển đến ngôi trường này nhờ vào học lực khá cao. Tôi cảm thấy việc học là vô cùng cần thiết đối với mỗi người nên tôi mong mọi người sẽ cố gắng học tập để sau này còn phát huy ở trong cuộc sống! Tôi xin hết !

Sau một tràng pháo tay nồng nhiệt và tim bắn tứ tung trên không trung thì ai về lớp đấy. Các sao nam có phần hơi vui vui trong lòng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Trong khi cô đang rất bình tĩnh đi tìm bản đồ để về lớp thì chợt nhận ra là nó đã biến mất rồi. Thủ phạm là ai thì có lẽ cô đã đoán ra được. Nhưng giờ thì về lớp bằng cách nào? Trong lòng cô có chút hoảng loạn. Cùng lúc đó, một thanh niên cứng đang trèo tường vào.
.......................... END CHAP~......................
Thấy tui siêu chưa? 3726 từ của tui đấy! Há há há * cười max bựa như một con trốn trại * Thật sự là vô cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui. Dù cho tui có lười không đăng chap mới nhưng các bạn vẫn ở bên tui. Đây là món quà mà tui muốn dành cho các bạn. Mong các bạn sau khi đọc xong cái chap một siêu nhảm này mà vẫn muốn ủng hộ tui thì hãy giúp tui Vote và nhận xét nha~ hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sa- à nhầm ở bình luận nha~ Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net